4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học, Chu Chí Hâm bỏ sách vở nhanh chóng vào balo, vừa mới đứng lên đã bị gọi lại.

-"Ây Chu ca, cậu sao lại gấp gáp như vậy, đi chơi vài ván game không?"

-"Mới chơi hôm qua cơ mà, cậu không cần thiết phải cao khảo nữa rồi phải không?"

-"Cậu nghĩ Nghiêm tổng đây là ai chứ? Tôi chắc chắn sẽ vào được Thanh Hoa"

Chu Chí Hâm chậc lưỡi, không ngờ Nghiêm Hạo Tường cũng tự tin đến mức này. Nhưng tự tin đúng nơi đúng chỗ, Chu Chí Hâm không trách được.

Bạn học trong lớp đã ra về gần hết, Lưu Diệu Văn mới bước vào với gương mặt đùng đùng sát khí. Không nói không rằng liền đấm vào mặt Chu Chí Hâm một cái. Hắn vung tay muốn đấm thêm một cái nữa, Nghiêm Hạo Tường lại đứng giang tay bảo vệ họ Chu, nắm tay kia liền lập tức hạ xuống.

Chu Chí Hâm gần như muốn hét lên, -"Cậu CMN đang nổi điên cái gì vậy?"

Lưu Diệu Văn đá lưỡi, gật gật đầu, -"Được. Được lắm. Cậu còn dám hỏi tôi câu đó? Tôi hỏi cậu, mấy hôm nay cậu có liên lạc với Tiểu Tô không?"

Chu Chí Hâm nhanh chóng đáp, -"Đương nhiên, tôi gọi điện thoại cho em ấy thường xuyên mà. Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

Lưu Diệu Văn :-"Ý gì sao? Cậu gọi điện? Cậu có gặp mặt em ấy không?"

Chu Chí Hâm :-"Tôi có đến nhà em ấy, nhưng khuya lắm rồi nên em ấy không ra gặp tôi được, cùng lắm chỉ thấy mẹ em ấy thôi. Cậu còn muốn gì nữa?"

Nghiêm Hạo Tường không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi Lưu Diệu Văn, -"Cậu có gì muốn nói thì nói thẳng đi"

Đối diện với ánh mắt tò mò của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn thu lại nét mặt giận dữ, nói, -"Tiểu Tô đang ở bệnh viện"

Bây giờ đến lượt của Chu Chí Hâm kích động, anh nắm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn, hỏi dồn, -"Bệnh viện? Bệnh viện nào? Bao lâu rồi? Vì sao lại ở bệnh viện? Vì sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? Cậu... Cậu... "

Lưu Diệu Văn đẩy Chu Chí Hâm, -"Em ấy là người yêu của ai? Của tôi sao? Hơn nữa tôi chỉ vừa mới biết, làm sao nói với cậu sớm được"

Mặc kệ lời lẻ giải thích không đầu không đuôi của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã chạy đi với tốc độ kinh ngạc rồi.

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa vai Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng, -"Đừng tức giận"

Bệnh viện trung tâm thành phố, phòng bệnh 309.

Tô Tân Hạo ngồi trên giường bệnh, đợi mẹ thu xếp quần áo ở phía kia. Vì chán quá nên cậu nói chuyện với mẹ, -"Mẹ ơi, con muốn ăn sủi cảo"

Mẹ Tô xếp xong bộ quần áo cuối cùng vào giỏ, rồi mới đáp, -"Được rồi, về mẹ làm cho"

Còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, cảnh cửa phòng bệnh đã mở toang, một bóng dáng cao lớn lao thẳng đến chỗ Tô Tân Hạo, mẹ Tô còn chưa kịp phản ứng đã phải đứng yên một chỗ.

Chu Chí Hâm đang ôm gọn lấy Tô Tân Hạo, không nói gì hết, chỉ đơn giản là cho cậu một cái ôm thay cho lời xin lỗi. Ở trong lòng của người thương, Tô Tân Hạo ngờ nghệch hỏi, anh biết chuyện rồi sao.

Chu Chí Hâm gật gật đầu, -"Anh xin lỗi. Anh đến muộn rồi"

Tô Tân Hạo cười hì hì, vuốt ve tấm lưng đang run bần bật của Chu Chí Hâm, -"Em ổn rồi em ổn rồi. Chẳng phải em được xuất viện rồi sao. Anh đừng lo mà"

Mẹ Tô tuy không đành lòng nhưng bà buộc phải cắt ngang cái ôm lãng mạn này. Bà đặt giỏ đồ lên bàn, nói với Tô Tân Hạo, -"Chúng ta về thôi, xe đang đợi ở dưới rồi. Còn có, Tiểu Chu, con về cùng mẹ con ta chứ?"

Chu Chí Hâm buông Tô Tân Hạo, đáp lời mẹ, -"Dạ không ạ, hai người về trước đi, chốc lát con sẽ chạy xe đến nhà bác"

Chừng 30 phút sau, Chu Chí Hâm cũng về đến nhà của Tô Tân Hạo. Anh tiện thể đậu xe đạp trước cửa, rồi tay xách nách mang những thứ anh mua trên đường về vào.

Mẹ Tô cũng không ngại nhận lấy mấy thứ này, vì dù sao nó cũng dành cho con trai bà, không phải cho bản thân bà. Toàn bộ đều là đồ bồi bổ cho bệnh nhân cả thôi.

Đang tìm cớ để Chu Chí Hâm không còn chất vấn mình chuyện che giấu nữa thì Tô Tân Hạo nhận được ánh mắt nghiêm khắc của anh. Bất quá, cậu đành nói ra hết, từ việc bị ngất ở nhà của Mục Đồng như thế nào, cho đến việc mấy ngày này che giấu anh ra sao. Chu Chí Hâm ban đầu cũng giận lắm, nhưng rồi lại nhận hết tội lỗi về người mình, chỉ tại anh không quan tâm đến cậu, nên mới xảy ra cớ sự này. Tô Tân hạo cũng không trách anh, xem như hai người họ đều có lỗi, quan trọng hiện giờ cậu khỏe mạnh là được.

Nắm lấy hai bàn tay trắng nõn của Tô Tân Hạo, Chu Chí hâm ân cần hỏi han -"Bác sĩ nói em bị làm sao? Có nặng lắm không?"

Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Chỉ là thức khuya nhiều, lo lắng quá độ nên bị kiệt sức thôi"

Nói xong, Tô Tân Hạo nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ trong bếp, cậu và Chu Chí Hâm nhanh chóng chạy vào xem, chỉ thấy mẹ Tô đang lom khom nhặt từng mảnh thủy tinh từ chiếc ly bị vỡ kia. Bà không cho hai đứa nhỏ chạm vào, nên xử lý xong liền đuổi hai đứa về lại phòng khách, còn bà thì tiếp tục công việc của mình.

Thời gian trôi nhanh đến nỗi con người nhiều lúc chẳng thể tin được.

Sau 1 tuần, Tô Tân Hạo đã được đến lớp học. Chuyện làm cậu vui nhất là không ai ác cảm với cậu vì cậu đã gian lận hết, cậu có len lén nhìn Mục Đồng, có cảm giác cậu ấy đã kể hết sự thật cho cả lớp rồi.

Mấy ngày ở bệnh viện có chút chán, Tô Tân Hạo hiện giờ muốn đi đâu đó hít thở không khí trong lành. Nghĩ là làm, cậu nhắn tin cho Chu Chí Hâm, nói mình muốn đạp xe đến 'làng cổ tích', không cần tốn sức cũng đoán được ai kia đồng ý không điều kiện rồi.

Cứ tưởng sẽ là buổi hẹn hò bí mật của hai người, nhưng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhất quyết đòi đi theo, chủ yếu là muốn biết 'làng cổ tích' của hai người Chu Tô là như thế nào, có hấp dẫn không. Chu Chí Hâm ban đầu không chấp nhận cho hai tên này đi cùng đâu, nhưng vì có Tô Tân Hạo chống lưng, anh đành phải nhắm mắt làm ngơ.

'Làng cổ tích' của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thật ra cũng chỉ là một ngôi làng bị bỏ hoang, cách trung tâm thành phố không xa lắm. Cả ngôi làng và con đường đến đó đều có hoa hướng dương, tô lên một màu vàng, không những không đáng sợ mà còn rất đẹp, xinh đẹp giống như trong truyện cổ tích. Còn có mấy ngôi nhà nhỏ nhỏ giống như nhà của Xì Trum vậy đó. Tô Tân Hạo khám phá ra nơi này rất lâu rồi, sao đó mới rủ Chu Chí Hâm đến cùng, từ đó đến bây giờ nó đã trở thành nơi bí mật của hai người bọn họ.

Lưu Diệu Văn chở Nghiêm Hạo Tường phía sau, chí chóe nói, -"Này, cậu chụp cho tôi một bức ảnh đi, chỗ này nè, hay chỗ kia. Cậu thấy chỗ nào đẹp hơn?"

Nghiêm Hạo Tường vỗ lưng Lưu Diệu Văn,-"Không chụp không chụp. Mau chạy nhanh lên, sắp đuổi theo hai người họ không kịp rồi kìa"

Lưu Diệu Văn :-"Ây da, để hai người họ riêng tư chút đi mà"

Nghiêm Hạo Tường :-"Cậu vô vị quá, biết thế tôi rủ Hạ Tuấn Lâm theo cùng"

Đột nhiên Lưu Diệu Văn thắng gấp, cả người Nghiêm Hạo Tường chúi về trước, sau đó thì bực mình quát, -"Xém chết đó tên điên này"

Lưu Diệu Văn đậu xe, lấy điện thoại ra, chỉ chỗ để Nghiêm Hạo Tường đứng vào, sau đó chụp hàng loạt các biểu cảm bực bội của y. Chụp xong rồi thì nó, -"Tôi gửi cho Hạ Tuấn Lâm xem rồi, cậu lắm mồm thật đấy"

Hỏi gửi cho Hạ Tuấn Lâm làm gì, Lưu Diệu Văn bình thản đáp, -"Xem 'bạn thân' của cậu ta đi chơi mà muốn phá đám người khác. Thế nào? Còn muốn đuổi theo không?"

Hai người Lưu Nghiêm chỉ lo ở đây đấu võ mồm căng thẳng, trong khi Chú Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã đến được 'làng cổ tích' từ lâu, cũng đã chụp cùng nhau hàng trăm tấm hình giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn này.

Trong lúc xem lại ảnh chụp, Chu Chí Hâm ôn nhu lắm. Vì thứ anh đang xem không phải là vẻ đẹp của hoa hướng dương, mà là nụ cười còn đẹp hơn tranh vẽ của Tô Tân Hạo. Tươi sáng đến mức, rạng rỡ hơn hoa, anh thật sự không muốn cậu dành nụ cười này cho ai hết.

Trong bộ đồng phục học sinh, đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, Tô Tân Hạo chính là thiên sứ với nụ cười hạnh phúc đến híp cả mắt kia.

-"Anh đang xem lại ảnh sao? Cho em xem nữa, có đẹp lắm không?"

Chu Chí Hâm cất điện thoại, -"Không cho, ngày mai in ra mang đến tận nhà em nha"

Tô Tân Hạo bĩu môi, -"Anh giàu lắm sao? Giàu thì anh in ảnh của anh ra đi, em dán khắp phòng em luôn. Có được không? Bảo bối~~"

Ngắt mũi Tô Tân Hạo một cái, Chu Chí Hâm nói, -"Em nói đó nhé. Đừng có hối hận"

Cứ tưởng là nói đùa cho vui, ai mà ngờ được ngày hôm sau Chu Chí Hâm thật sự in ảnh của anh mang đến nhà cậu, mà còn là cỡ lớn nữa. Dán đến kín hết cả bức tường trống của phòng ngủ rồi. Tô Tân Hạo chỉ biết than trời oán đất thôi.

Như vậy, mỗi ngày mỗi ngày Tô Tân Hạo đều thức giấc với sự hoảng loạn. Vì có ánh mắt của Chu Chí Hâm đang nhìn chằm chằm vào mình.

—--------------

10 ngày nữa là đến cao khảo, học sinh khối 12 đã được phép ôn luyện ở nhà, không cần đến trường. Tuy nhiên họ vẫn có thể đến lớp nếu cần sự giúp đỡ của giáo viên. Khối 10 và khối 11 cũng hoàn thành xong bài thi cuối năm rồi, và cũng rất mong đến kỳ nghỉ hè nữa.

Tô Tân Hạo hôm nay dậy sớm hơn mọi khi, theo thói quen cũ mà kiểm tra lại số kẹo Chu Chí Hâm đã cho. Thật ra số kẹo anh cho cậu ăn rất ít, chỉ toàn bỏ vào hộp kín thế này thôi, để mỗi ngày đều có thể thấy, tình yêu của anh. Còn 19 viên nữa mới đủ số lượng mà cậu yêu cầu, Chu Chí Hâm chắc là mong đợi lắm rồi.

Bên cạnh hộp kẹo, cũng có một hộp ngôi sao, số ngôi sao trong đó có 981, trung hợp cũng còn thiếu 19 ngôi sao nữa. Lúc cậu lấy giấy định gấp tiếp, cơn chóng mặt lại đột ngột ập đến, cậu ngồi rất lâu rất lâu mới bớt đi. Chắc là ôn thi đến khuya nên ảnh hưởng sức khỏe nữa rồi.

Điện thoại bên cạnh run lên liên tục, Tô Tân Hạo nhìn thấy số gọi đến, có chút sợ hãi mà bắt máy.

2 giờ sau đó, Chu Chí Hâm tìm đến nhà gặp Tô Tân Hạo, cậu vui vẻ ôm anh lắc lư trước cửa.

-"Nhóc con, em nhớ anh rồi sao?"

Tô Tân Hạo liền đáp, -"Chứ sao nữa? Hai ngày rồi em không có gặp anh mà"

Niềm hạnh phúc hiện giờ của Chu Chí Hâm không biết nên dùng từ gì để diễn tả nữa. Anh thò tay vào túi, bày ra vài trò hô biến rồi xòe hai bàn tay ra. 19 viên kẹo cứ thế xuất hiện trước mắt Tô Tân Hạo. Cậu chỉ biết chớp mắt nhìn, bất quá anh nói, -"Nhận cho đủ nha, đủ rồi thì nhanh nhanh hôn anh đi"

-"Không phải là còn 4 ngày nữa sao? Anh gấp gáp cái gì chứ"

-"Anh mặc kệ. Hôm nay em mà không hôn anh cắn lưỡi đó"

-"Thật là..."

-"Nhanh nhanh đi"

Tô Tân Hạo cười, chậm rãi cho kẹo vào túi áo khoác của mình, đối diện với Chu Chí Hâm đang nhắm mắt thì có hơi run. Hai tay cậu nắm chặt góc áo, nước mắt không biết ở đâu ra mà rơi xuống. Cậu nhanh chóng quẹt nước mắt, từ từ tiến lại gần người con trai to lớn kia, đưa tay kéo cổ áo anh xuống, nhắm thẳng đến đôi môi nhỏ kia mà hôn lên.

Sau thời gian dài chờ đợi, Chu Chí Hâm đã nhận được nụ hôn đầu của Tô Tân Hạo rồi.

Cho dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ của tuổi mới lớn, nhưng lại làm cho hai trái tim bất giác đập nhanh vì đối phương. Quá đủ rồi, Chu Chí Hâm không dám đòi hỏi gì thêm nữa.

Mẹ Tô chứng kiến hai đứa nhỏ cứ như vậy môi chạm môi, lại có chút không đành lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro