5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ZHU:

[Soái Soái, anh có chuyện muốn nói với em]

[?]

[Em đang làm gì vậy? Sao lại không trả lời tin nhắn của anh, cũng không nghe điện thoại?]

[Anh đã đăng ký vào Bắc Đại rồi, anh đợi em đó nha. Chúng ta sẽ học chung]

[Ngày mai cao khảo rồi, em gặp anh một chút được không, cho anh động lực ah~]

[??]

[Em cứ như vậy mà không trả lời anh sao?]

[Lát anh đến nhà em nha, có được không?]

XIAOsu:

[Em không có ở nhà. Chúc anh ngày mai cao khảo thuận lợi!]

...

Chu Chí Hâm chán nản quăng điện thoại. Tuy rằng ngày mai đã đến cao khảo rồi nhưng tâm trạng anh không có chút thoải mái. Chủ yếu là vì đứa nhỏ kia đi. Từ cái hôm nhận được nụ hôn như đã hứa ấy, anh thậm chí còn chưa gặp lại cậu lần nào, số cuộc gọi và tin nhắn cứ ít dần ít dần. Đây có phải là chưa yêu đậm sâu đã nhạt rồi không. Hay là vì anh làm chuyện gì có lỗi nên em ấy mới như vậy. Càng nghĩ lại càng không hiểu được.

Mẹ Chu mang vào một ly sữa, hỏi con trai có chuyện gì phiền não. Chu Chí Hâm không dám kể chuyện yêu đương của mình với ba mẹ, bởi vì chưa có can đảm, cũng chưa gọi đây là thời điểm thích hợp để nói.

Sau khi con trai uống hết ly sữa, mẹ Chu ngập ngừng hỏi, -"Con trai. Chuyện là..."

Chu Chí Hâm :-"Có chuyện gì sao mẹ?"

Mẹ Chu :-"Ừm, ba mẹ muốn con đi du học"

...

Kết thúc cao khảo, khối 12 thay nhau chụp ảnh kỷ yếu, thậm chí có lớp còn quay cả một bộ phim thanh xuân vườn trường nữa. Quãng đời học sinh chính là khó quên nhất, vậy cho nên ai nấy đều rất trân trọng những khoảnh khắc cuối cùng được khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, được đứng bên cạnh những thành viên của lớp.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường hí hửng chụp hình, chụp xong rồi mới nhớ ra người bạn chí cốt của mình. Chu Chí Hâm liền bị kéo vào chụp ảnh với những kiểu dáng hết sức lầy lội nhưng cũng không kém phần đáng yêu.

Lớp 12-2 trở thành tâm điểm của cả trường rồi, vì lớp họ có rất nhiều rất nhiều nam thần. Ngoài Chu Chí Hâm, Hạ Tuấn Lâm cũng là một viên ngọc quý của lớp họ, rất nhiều đàn em đến tặng hoa và chụp hình cùng y cơ mà.

-"Ấy, Soái Soái đâu rồi, có thể nào gọi em ấy đến không?", Hạ Tuấn Lâm ôm bó hoa trên tay, hỏi Chu Chí Hâm.

Nghiêm Hạo Tường cũng thắc mắc, -"Đúng đó, ảnh tốt nghiệp mà thiếu người yêu thì không hay lắm nha. Sao cậu không gọi em ấy đến vậy Chu ca?"

Chu Chí Hâm mím môi, muốn nói với hai người về mối quan hệ của anh và Tô Tân Hạo hiện tại. Chính vào lúc anh kịp hé miệng, phía bên kia lại truyền đến tiếng ồ rất lớn, giống như bất ngờ về một điều gì đó. Ba người họ chạy lại, và đúng thật đã chứng kiến một cảnh tượng không thể nào bất ngờ hơn được nữa.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quan sát vẻ mặt của Chu Chí Hâm, có chút kinh sợ.

Họ nhìn thấy, Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo tay trong tay chụp ảnh tốt nghiệp. Đúng là tay trong tay. Hai tay họ đan chặt vào nhau, tưởng chừng như có keo dán dính vậy.

Chu Chí Hâm không phải hạng người nóng tính mà hở một chút sẽ xông vào đánh người, hơn nữa hai người đó cũng rất quan trọng đối với anh, nên anh chỉ lặng lẽ quay mặt rời đi.

Phía sau lưng, hàng trăm tin đồn cứ ồn ập đến. Chu Chí Hâm không muốn nghe vẫn phải nghe. Có người nói, Tô Tân Hạo thực chất chỉ muốn lợi dụng học bá Chu. Có người nói, Lưu Diệu Văn là kẻ thứ ba chen vào tình cảm của người khác. Cũng có người nói, hết yêu là hết yêu thôi, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chia tay trong im lặng, không phải tốt hơn sao.

Nhưng mà, đám người đó không hiểu, anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay Tô Tân Hạo. Chưa từng.

Loạng choạng một lúc, cánh tay Chu Chí Hâm bị một người khác ôm lấy, anh nhìn người đó, có chút không nhịn được mà khóc. Cảnh Lan thở dài, cố gắng ôm chặt cánh tay Chu Chí Hâm hơn một chút, không nói gì hết, chỉ đơn giản là ôm thôi.

Chiều hôm đó, Chu Chí Hâm nhận được tin nhắn chia tay của Tô Tân Hạo. Anh cố hỏi lý do, em ấy đơn thuần chỉ nói em ấy đã hết yêu anh rồi, người em ấy yêu hiện tại là Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm nổi điên, tức tốc muốn chạy khỏi nhà. Ba mẹ Chu ôm lấy con trai lại, nói mấy lời trấn tĩnh con trai.

Chu Chí Hâm quỳ hẳn xuống đất, gần như òa lên khóc, -"Ba mẹ, con và em ấy yêu nhau rồi. Nhưng mà, em ấy đã lừa dối con, em ấy thật sự đã lừa dối con, lừa dối con trước mặt tất cả mọi người!!!..."

Ba Chu xoa đầu con trai, -"Ba đã cảnh cáo rồi không phải sao. Đừng yêu đương với người như thế"

Chu Chí Hâm không hài lòng nhìn ba, -"Người như thế nào người như thế nào hả ba? Em ấy rất tốt mà..."

Mẹ Chu nói thêm, -"Nếu nó tốt thì nó đã không lừa dối con rồi. Thằng bé ngốc nghếch này. Nó gian lận trong thi cử, tính tình vốn chẳng tốt như con tưởng tượng rồi. Ngoan, nghe lời mẹ, quên người tàn nhẫn như vậy đi con. Nhé?"

Đầu óc Chu Chí Hâm hoàn toàn trống rỗng, anh không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác, bất cứ điều gì. Cảnh tượng Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo tay trong tay cười nói vui vẻ cứ hiện lên, nơi ngực trái lại co thắt mỗi khi nhớ. Anh cứ như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo, ở trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ mà khóc.

Hồi sau, với một sự quyết tâm ít ỏi, anh nói với mẹ, -"Con sẽ đi du học"

...

Trời tháng 7 có những cơn mưa phùn, lạnh đến thấu xương. Bên trong chiếc áo lông ấm áp, Chu Chí Hâm cùng ba mẹ bước vào sân bay, nơi có rất nhiều người qua lại, chủ yếu vẫn những thiếu niên trạc tuổi anh.

Về bên đó, nhớ gọi điện về cho ba mẹ thường xuyên con nhé.

Đây vẫn là lời nhắn nhủ ấm áp và thân thương nhất mà các bậc phụ huynh dành cho con mỗi khi đi du học. Sắp xa đứa con sống bên cạnh mình mấy năm trời, ai mà nỡ chứ.

Ba Chu tuy là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong ông vẫn rất thương con. Nước mắt ông không kìm được nữa rồi. Chu Chí Hâm vỗ mãi ba mẹ mới chịu thôi.

Giờ phút chuẩn bị lên máy bay, Chu Chí Hâm ngoái đầu nhìn xung quanh, có cảm giác tuyệt vọng bước đi. Những người đã bên anh những năm tháng học trò, không một ai ra tiễn anh hết. Có phải anh rời đi là một sai lầm không thể tha thứ không.

Chiếc máy bay đã cất cánh được một lúc, mà bấy giờ ở sân bay người ta mới nghe thấy một tiếng khóc đến đau lòng.

Giữa tháng 7, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngoài việc tất bật chuẩn bị nhập học Thanh Hoa, còn phải lo một chuyện. Ấy chính là giúp Tô Tân Hạo dọn nhà. Phải, cậu cũng lựa chọn rời đi rồi, giống hệt tên ngốc Chu Chí Hâm kia vậy.

Ôm thùng đồ có hơi nặng trên tay, Lưu Diệu Văn thắc mắc, -"Này, anh ngửi thấy mùi kẹo, lẽ nào trong đây là..."

Tô Tân Hạo gật đầu, -"Là số kẹo anh ấy tặng em". Một viên cũng chưa từng ăn.

Lưu Diệu Văn :-"Bỏ đi!"

Tô Tân Hạo :-"Được rồi, nếu anh không thích thì em sẽ mang bỏ"

Căn nhà mà mẹ con Tô Tân Hạo dọn đến có phần đơn sơ mộc mạc hơn căn nhà cũ, nằm ở một góc nhỏ của con phố X, cũng gần Bắc Đại lắm. Chiếc xe đạp kia cậu vẫn đậu ở trước căn nhà cũ, không mang theo. Bởi vì thanh xuân của cậu gắn liền với nó, với người kia, nếu mang theo, chẳng biết đến khi nào mới có thể quên đi được.

Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo xin vào làm thêm trong một cửa hàng tiện lợi đối diện với Bắc Đại. Quản lý của cửa hàng đáng yêu lắm, luôn thiên vị Tô Tân Hạo vì cậu dễ thương lại thật thà. Còn một lý do để thiên vị nữa, ấy là do sức khỏe của Tô Tân Hạo không được tốt, cậu liên tục chóng mặt muốn ngất nếu khuân vác quá sức. Lưu Diệu Văn mỗi lúc như vậy đều ép cậu nghỉ ngơi hoặc đuổi khéo cậu về nhà, không cho làm nữa.

Cuộc sống của Tô Tân Hạo cứ tốt đẹp thế cho đến khi Lưu Diệu Văn nhập học. Hắn buộc phải nghỉ làm thêm để tập trung hơn cho việc học. Tuy có chút không đành lòng nhưng hắn vẫn phải để Tô Tân Hạo làm việc một mình.

Hôm đó trời mưa to, to lắm, Tô Tân Hạo một mình đi giao hàng giữa trời mưa tầm tã. Qua ngã tư đông đúc, cậu mệt đến mức muốn ngã khụy đi, nhưng vẫn gượng để đến được nhà khách hàng. Điều mà cậu đã lường trước được đã đến, cậu cứ như vậy ngất đi trước vẻ mặt hoảng hốt của vị khách hàng kia.

Biết tin Tô Tân Hạo nhập viện, Lưu Diệu Văn bất chấp cả kỳ thi tháng đầu quan trọng để chạy đến bên cậu. Mẹ Tô khóc đến mệt rồi ngủ quên đi, chỉ còn một Lưu Diệu Văn thức trắng đêm để trông nom đứa nhỏ đó.

Tô Tân Hạo hôn mê hơn hai ngày mới chịu tỉnh. Lưu Diệu Văn mừng đến nổi ôm chặt lấy cậu không buông, khóc như một đứa nhỏ 3 tuổi. Tô Tân Hạo vẫn dành cho hắn một nụ cười tươi rói như của trước kia.

Lưu Diệu Văn hắn an lòng rồi, thật sự an lòng rồi.

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro