6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một khoảng thời gian dài của năm tháng đại học, thông thường bạn gặp rất nhiều người. Một vài trong số đó có thể gắn bó với bạn lâu dài, một số khác chỉ thoáng qua và biến mất mãi mãi. Nhưng tất cả mọi người sẽ có chỗ đứng nhất định trong trái tim bạn.

Cấp 3 là thanh xuân khó quên, vậy thì đại học sẽ là những ngày tháng luôn luôn ghi nhớ.

-"Lưu Diệu Văn!! Mau lại đây đi, cả lớp đang đợi cậu này"

Nghiêm Hạo Tường trong chiếc áo sơ mi trắng hí hứng vẫy tay gọi Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác nhìn xung quanh trường. Cái danh nam thần đại học trong suốt 4 năm, xem ra đến lúc trao nó lại cho một sinh viên khác rồi.

Hạ Tuấn Lâm học ở khoa kinh tế, khác với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở khoa công nghệ thông tin. Vậy nên y đã sớm chụp xong ảnh tốt nghiệp và đang đứng đợi hai người họ rồi. Nhắc một cái là đến ngay, hai nam thần kia đang chạy hớt ha hớt hãi đến rồi.

-"Ây Hạ nhi, cậu đợi có lâu không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, -"Không lâu nha"

Im lặng một lúc, Hạ Tuấn Lâm thở dài nói, -"4 năm trôi qua nhanh thật đó. Ảnh tốt nghiệp đại học của chúng ta vậy mà vắng mặt một người"

Nghiêm Hạo Tường kéo kéo Hạ Tuấn Lâm, lắc đầu bảo y đừng nói nữa. Nhưng còn chưa kịp cười, Lưu Diệu Văn đã bừng bừng lửa đáp, -"Nếu cậu vẫn còn nói về tên Chu Chí Hâm đó, thì sau buổi tiệc tối nay chúng ta đừng gặp lại nữa!!"

Hạ Tuấn Lâm chính là sợ rồi, -"Nói đùa thôi nói đùa thôi. Cậu đừng căng thẳng như vậy mà"

Nhắc đến buổi tiệc tối nay, Nghiêm Hạo Tường cứng đờ cả người. Lưu Diệu Văn lay mãi cậu mới động đậy, bất quá chỉ gãi đầu rồi nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn lâm, -"Vì là bữa tiệc họp mặt lớp 12-2, cho nên, cho nên... Tôi không biết cậu ta có đến không nữa"

Tai Lưu Diệu Văn rất thính, nên có thể nghe được hết.

Lưu Diệu Văn còn tưởng là chuyện gì khó nói lắm cơ, hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc đang rối lên vì gió thổi của Nghiêm Hạo Tường, từ tốn đáp. -"Tôi muốn giết người"

Hạ Tuấn Lâm nghe câu nói chắc như đinh đóng cột này xong, nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi cả hai cùng nhau cười lạnh.

Buổi họp lớp diễn ra trong một quán ăn khá sang trọng. Tuy chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, nhưng họ vẫn có đủ sức để chi cho bữa tiệc này. Giáo sư Manh chắc là giàu nhất rồi, ông mạnh dạn nói mình sẽ chịu một nửa cho bữa tiệc hôm nay, khỏi phải nói thì ai cũng biết cựu học sinh lớp 12-2 sung sướng cỡ nào rồi.

Hạ Tuấn Lâm đến trước, cho nên đợi Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường rồi mới cùng nhau vào. Khi họ vào hầu như đồ ăn đã được lên hết rồi, còn có bia nữa.

Giáo sư Manh nâng ly, nói, -"Nào nào, mấy năm rồi thầy trò ta mới gặp lại, nâng ly lên rồi mình tâm sự sau nha"

Nghiêm Hạo Tường không uống được bia, ấy nên Lưu Diệu Văn bên cạnh sẵn sàng uống thay.

-"Đợi một chút nữa, chúng ta có hai sinh viên du học mới về nha"

Lời lớp trưởng nói tình cờ làm không khí lắng đọng lại ít phút. Cho đến khi hai nhân vật được đề cập bước vào. Tất nhiên là không ngoài dự đoán của Nghiêm Hạo Tường lúc sáng.

Chu Chí Hâm và Cảnh Lan.

-"Về rồi về rồi, mau lại đây", Giáo sư Manh gọi.

Chỗ ngồi của Chu Chí Hâm đối diện với chỗ của ba người Lưu Nghiêm Hạ, anh vẫn rất thản nhiên cười với ba người bạn đã lâu rồi không có liên lạc của mình. Mà ba người đó chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói lấy nửa lời.

Ăn, uống, nói chuyện, rồi lại nâng ly uống. Thoáng một cái, cả lớp ai nấy cũng đều đã ngà ngà say, trừ Nghiêm Hạo Tường và Cảnh Lan.

Lớp trưởng mang ở đâu ra một bộ bài kỳ lạ, cười gian nói, -"Ăn uống no cả rồi. Chúng ta chơi trò chơi giải trí nha". Cả lớp tung một tràn pháo tay xem như hưởng ứng.

Trong bộ bài, có một lá là King, các lá còn lại là mấy con số và chữ cái. Ai nhận lá bài King sẽ có quyền ra lệnh cho hai người bất kỳ bằng cách gọi ra hai con số hoặc hai chữ cái mà King muốn. Nếu ai không làm theo lệnh sẽ phải uống hai ly.

Ván đầu tiên, lớp trưởng làm King, cũng không ra lệnh gì quá đáng. Số 4 và số 7 uống bia giao bôi. Số 4 là giáo sư Manh, còn số 7, lại là Hạ Tuấn Lâm. Vì chỉ là 'cấp dưới', nên hai người họ buộc phải nghe theo lệnh của King. Uống xong, cả lớp cũng hào hứng hơn với trò chơi này.

Ván thứ hai, giáo sư Manh làm King. Ông ra lệnh cho người giữ lá bài có chữ cái W và X nói ra điều bí mật thầm kín của mình. Vị bạn học giữ lá bài W nói, cô đã từng thích thầm Nghiêm Hạo Tường. Bạn học có lá bài X cười nói, cậu thì từng thích cô gái có lá bài W này. Một màn tình cảm trớ trêu cứ thế chọc vào mắt của vị giáo sư lớn tuổi, ông xua xua tay, yêu cầu qua ván tiếp theo.

Ván thứ ba, Nghiêm Hạo Tường làm King. -"Lá bài số 6 và số 9, tôi muốn hỏi một vài câu, buộc phải trả lời thật lòng nha"

Đối mặt với câu hỏi, cậu sẽ làm gì nếu người cậu yêu thương nhất đột ngột qua đời. Bạn học giữ lá bài số 6 nhanh chóng than trời, cuối cùng đành phải chiều lòng nam thần Nghiêm Hạo Tường. Đáp án thật lòng không phải là cái gì khác ngoài câu, -"Tôi chắc chắn sẽ khóc, hoặc sẽ chết theo người đó cũng không chừng". Nghiêm Hạo Tường hài lòng, rồi lại dòm ngó xung quanh, xem ai đang giữ lá bài số 9.

Bấy giờ trên bàn ai nấy cũng đều lật bài của mình ra rồi, ngoại trừ một người.

Chu Chí Hâm chầm chậm lật bài, là số 9.

Nghiêm Hạo Tường cười, trực tiếp hỏi, -"Cậu còn yêu Tô Tân Hạo không?"

Các vị bạn học ngừng hẳn động tác, im lặng trước một câu hỏi đánh thẳng đến tâm lý này của Nghiêm Hạo Tường. Không phải chứ, hỏi trực tiếp như vậy mà được sao.

Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, chắc chỉ chờ một câu của anh thôi hắn sẽ lập tức hóa điên. Nào ngờ, Chu Chí Hâm tình nguyện uống sạch hai ly, xem ra là từ chối trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường.

Lớp trưởng thấy không ổn liền nói, -"Ây ây chơi ván cuối nha, ván này xong chúng ta đi hát karaoke nhé"

Ván cuối cùng, lá bài King rơi vào tay của Chu Chí Hâm. Anh chán nản nên không nghĩ ra được cái gì để ra lệnh hết, cho nên tùy tiện nói, -"Số 1 gọi điện thoại cho người yêu, số 5 hôn người bên trái mình"

Tất cả cùng nhau lật bài. Và một tiếng ồ sung sướng phát ra từ nhóm con gái cuối dãy bàn. Chu Chí Hâm quan sát một chút, thì ra số 1 là Lưu Diệu Văn, số 5 là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng chỉ có như vậy, việc gì phải bày ra cái vẻ mặt hí hửng như thế.

Lưu Diệu Văn không nói gì, lấy điện thoại, nhấn vào số điện thoại mà hắn lưu với cái tên 'Everything'. Giáo sư Manh nhìn cách học trò Lưu lưu số người yêu mà nổi cả da gà.

Chu Chí Hâm nghiến chặt răng. Trải qua vài giây đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Chỉ là, giọng nói anh nghe được không phải là giọng nói của Tô Tân Hạo, mà là Nghiêm Hạo Tường đang ngồi ở bên cạnh. Giây tiếp theo, Chu Chí Hâm phát hoảng khi thấy Nghiêm Hạo Tường kéo cổ áo Lưu Diệu Văn, nhắm thẳng đến môi hắn mà hôn lên. Một nụ hôn cực kỳ lãng mạn, lãng mạn theo cách của những người yêu nhau.

Hôn người thỏa thích, Lưu Diệu Văn nâng ly bia với Chu Chí Hâm, nhướn mày nói, -"Cảm ơn. Tôi bị em ấy cấm cử đã lâu rồi, hôm nay nhờ cậu, thật thích"

Nhóm con gái kia hét lên. CMN đây đúng là hình tượng nam thần trong lòng họ mà.

Lớp trưởng làm bộ nôn, -"Tôi ăn cẩu lương nhiều năm như vậy rồi, đến hôm nay cũng không tha cho tôi nữa. Hai người thật nhẫn tâm mà"

Giáo sư Manh uống hết một ly bia, cảm thấy không ổn nên xin về trước. Yên tâm là ông cũng đã thanh toán một nửa rồi.

Chu Chí Hâm siết chặt nắm đấm, đột nhiên đập bàn một cái thật lớn, đứng lên chỉ thẳng vào Lưu Diệu Văn, giọng nói cực kỳ không hài lòng. -"Cậu? Cậu lừa dối em ấy?"

Lưu Diệu Văn gương mặt không lấy làm ngạc nhiên với thái độ này của Chu Chí Hâm lắm, ngược lại nhún vai đáp, -"Em ấy? Em ấy nào? Cậu nói thế thì Hạo Tường sẽ nghĩ tôi là kẻ lăng nhăng mất"

Lớp trưởng thấy vậy cũng nói, -"Đúng đó Chu ca. Văn cẩu tuy đẹp trai thật nhưng rất chung tình nha, chứ không phải hạng tra nam như cậu nói đâu. Cậu ấy và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau cũng gần 5 năm rồi mà, ai ai cũng biết Văn cẩu đây chiều người yêu cỡ nào mà"

Nhóm con gái phía dưới cũng gật gật đầu, nói đúng đó đúng đó.

Chu Chí Hâm lại càng không tin, hỏi, -"Vậy, cậu và Tô Tân Hạo là như thế nào?"

Nhắc đến cái tên Tô Tân Hạo. Gương mặt của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm tối sầm lại. Rồi, Lưu Diệu Văn nắm tay Nghiêm Hạo Tường đi trước, mặc kệ hàng loạt câu hỏi truyền đến phía sau tai.

Đi đến đoạn đường gần nhà cũ của Tô Tân Hạo, Lưu Diệu Văn dừng chân vì nghe được tiếng đuổi theo ở phía sau. Nghiêm Hạo Tường có chút sợ nên siết chặt tay hắn hơn, mà hắn chỉ nhìn y một cái âu yếm rồi nói, -"Yên tâm, tôi không kích động đâu"

Quả thật, người đuổi theo là Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn hiên ngang cho tay vào túi quần, nghiêng đầu, -"Cậu muốn hỏi gì?"

Chu Chí Hâm không còn bất cứ câu hỏi gì khác, ngoài chuyện, -"Rốt cuộc, cậu và Tô Tân Hạo là như thế nào?"

Lưu Diệu Văn :-"Nếu muốn biết, tại sao khi đó cậu không hỏi em ấy? Mà phải chờ đến bây giờ mới hỏi?"

...

Lưu Diệu Văn :-"Tôi đang hỏi cậu đó Chu Chí Hâm? Cậu lại bắt đầu không hiểu tiếng người rồi à?"

...

Lưu Diệu Văn :-"À. Chắc là bận đi du học. Ham học đến nổi không phân phải trái đúng sai. Quyết định theo cảm tính, quả nhiên là phong cách của Chu thiếu gia đây!"

Bị nói mỉa mai đến cỡ nào nhưng Chu Chí Hâm chẳng thèm động đậy, chỉ nói, -"Lúc đó hai người nắm tay nhau chụp ảnh tốt nghiệp, em ấy còn nói chia tay tôi. Tôi... cậu bảo tôi phải hỏi em ấy thế nào đây?"

Lưu Diệu Văn cười khinh, câu nói tiếp theo dành cho Chu Chí Hâm lại như chứa hàng trăm hàng nghìn nỗi uất hận thấu tận tâm can.

-"Vậy thì bây giờ cậu về rồi, thành tài rồi, cậu đến mộ phần của em ấy mà hỏi đi!"

...

Mộ...

Mộ phần?

Chu Chí Hâm lắp bắp, -"Cậu nói... mộ phần?"

Lưu Diệu Văn xúc động đến nghẹn ứ ở cổ rồi, nếu còn nói một lời nào nữa hắn sẽ khóc ngay lập tức. Nghiêm Hạo Tường kéo hắn lại, đành phải tự mình nói sự thật với Chu Chí Hâm.

-"Soái Soái đã mất từ 3 năm trước rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro