7 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay được xuất viện rồi, em có muốn đi đâu không?"

-"Văn ca chở em đi đâu thì em đi đó"

-"Chỉ sợ Hạo Tường ca ca của em không cho thì khổ"

Lưu Diệu Văn nói xong, Tô Tân Hạo chỉ biết cười.

Ở bệnh viện hơn 1 tuần, cậu có chút buồn, có chút nhớ trường nhớ lớp ah~. Lưu Diệu Văn mặc dù ngày nào cũng dành thời gian nói chuyện với cậu, nhưng cậu vẫn muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này hơn. Mà, tháng này và cả tháng trước, cậu vào viện cũng 3 lần rồi, ra vào ra vào như vậy, cậu đã quen.

Nghiêm Hạo Tường chạy dồn dập vào, không nói không rằng ôm chầm lấy Tô Tân Hạo. Động tác sắp xếp đồ đạc của Lưu Diệu Văn cũng vì vậy mà dừng lại.

Không gian im lặng, có thể nghe được tiếng thút thít rõ mồn một của Nghiêm Hạo Tường. Nơi lồng ngực trái của Tô Tân Hạo một lần nữa nhói lên, nhưng cậu vẫn ngây thơ hỏi một câu. -"Anh biết rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Biết, y biết hết cả rồi.

Tô Tân Hạo chẳng biết làm sao nữa, có lẽ là cậu không thể hiểu được hết cảm giác của những người ở đây, cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh trai, nói, -"Đừng khóc nữa, anh cứ như vậy sao em nỡ rời đi"

Câu nói không nỡ rời đi ấy càng làm Nghiêm Hạo Tường khóc lớn hơn. Tô Tân Hạo cũng không nhịn nổi nữa. Đôi mắt vốn đã sưng lên vì khóc quá nhiều nay lại ứ nước mắt. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật đúng không. Đến một lúc nào đó, bọn họ đều phải chấp nhận, rằng đứa nhỏ Tô Tân Hạo này không còn nhiều thời gian ở bên cạnh bọn họ nữa. Tô Tân Hạo không biết từ đâu mà Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường biết chuyện, vì cậu đã căn dặn bác sĩ là không được nói. Có lẽ là mẹ đã không nhịn được mà kể hết ra.

Lưu Diệu Văn mím môi, xoa đầu hai người quan trọng nhất của mình, -"Còn khóc nữa anh sẽ khóc theo đó" . Bệnh chính là bệnh, bệnh không trị được cũng là bệnh. Đã là bệnh thì không ai có thể thoát khỏi nó. Có khóc lóc đau thương thì Tô Tân Hạo cũng không thể khỏe mạnh như trước được...

Nghe lời, Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi thật sâu thật sâu, đó là cách y tự dứt đi cơn khóc của mình.

Hai tháng sau khi Tô Tân Hạo xuất viện, em ấy lại gầy đi rất nhiều. Mẹ Tô xin nghỉ làm, bởi vì bà muốn ở bên cạnh con trai mọi lúc. Bã đã dẫn đứa con trai tội nghiệp này đi khắp nơi mà nó muốn, ăn những thứ nó chưa từng được ăn, làm những điều mà tương lai nó muốn làm. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, còn có cả Hạ Tuấn Lâm, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho đứa nhỏ của họ.

Đêm hôm ấy trời có sao không trăng. Nhưng Tô Tân Hạo muốn ngắm trăng. Lưu Diệu Văn đã tự tay làm một mặt trăng cho cậu, chiếu sáng cả một góc trước sân nhà.

Bên cạnh Tô Tân Hạo có một chiếc hộp, Nghiêm Hạo Tường tò mò hỏi, bên trong chứa gì vậy. Tô Tân Hạo thật thà đã mở chiếc hộp ấy. Hóa ra, bên trong toàn là kẹo đủ loại màu sắc mùi vị. Cậu nói, đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà người kia tặng cậu. Cậu nói, cậu muốn trả lại cho anh ấy toàn bộ số kẹo này. Nghiêm Hạo Tường không hỏi thêm, nhưng y biết tình cảm mà Tô Tân Hạo dành cho người kia lớn cỡ nào.

Có kẹo, có ngôi sao. Một hộp ngôi sao với con số tròn 1000. Tô Tân Hạo nói, nếu gấp được 1000 ngôi sao, em ấy sẽ được một điều ước. Lúc trước em ấy không biết ước gì hết nên vẫn để ở đó, bây giờ em ấy muốn dành điều ước đó cho người kia. Em ấy muốn tặng 1000 ngôi sao này cho người kia. Nghiêm Hạo Tường gật đầu, y nói sẽ đích thân trao tận tay cho người kia, theo như ý muốn của Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo ngước nhìn những ngôi sao trên trời, không hài lòng nói. Người kia ngốc lắm, có lẽ cả đời này anh ấy cũng không biết được ý nghĩa của số kẹo mà anh ấy đã tặng cho cậu đâu. Nếu có thể, cậu sẽ đánh người kia một trận, rồi mắng anh ấy, rồi ôm anh ấy, hôn anh ấy.

Tô Tân Hạo thở gấp, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cực kỳ hoảng hốt.

-"Đừng nói nữa. Em tự mình đánh đi, anh không giúp em", Lưu Diệu Văn nói.

Tô Tân Hạo cười rộ lên một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt.

Em ấy đi rồi...

Mẹ Tô ôm con trai, khóc đến không thể kiểm soát được hành động của mình. Bà cào cấu nơi ngực trái mình, bàn tay cũng rướm máu không ít.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào Lưu Diệu Văn, cũng đã khóc nấc lên từ lúc nào.

.

.

.

—---------------------------------------

...

Im lặng quá, Chu Chí Hâm sợ rồi. Anh kích động kéo lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, hy vọng y một câu nói rõ với anh. Mà y vẫn nhìn anh, lặp lại một lần nữa câu nói ấy.

-"Tiểu Tô thật sự đã mất rồi. Tôi đã kể mọi chuyện với cậu, cậu chấp nhận đi. Em ấy không còn sống để yêu một tên ngốc như cậu nữa"

Đau lắm, thật sự rất đau. Trái tim Chu Chí Hâm hiện giờ nhói lắm. Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn rõ nỗi đau ấy hiện diện như thế nào. Gương mặt ấy, hệt như Lưu Diệu Văn khi ngồi bên cạnh Tô Tân Hạo năm đó vậy. Là gương mặt có thể chứa hàng vạn nỗi đau và nỗi mất mát trên ấy.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cười lớn, một nụ cười lạnh đến rợn người. -"Ha? Cậu khóc sao Chu thiếu gia? Cậu thật sự khóc vì em ấy à?"

Chu Chí Hâm thật sự đã khóc.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, -"Tôi cứ ngỡ em ấy đã quên được tên khốn như cậu rồi Chu Chí Hâm. Nhưng mà... "

Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi, tiếp tục nói, -"Em ấy vẫn yêu cậu cho đến hơi thở cuối cùng. Vậy mà cậu gán cho em ấy cái danh giả tạo lừa dối suốt mấy năm trời. Cậu thật sự... rất khốn nạn đó Chu Chí Hâm!"

Lừa dối...

Chu Chí Hâm đã nuôi tư tưởng này nhiều năm như vậy rồi sao...

Rằng Tô Tân Hạo lừa dối anh, rằng em ấy yêu Lưu Diệu Văn rồi bỏ rơi anh...

Chu Chí Hâm quỳ thụp xuống ngay trước mặt Lưu Diệu Văn. Có một chuyện mà anh nhất định phải hỏi hắn cho rõ. Nếu như lý do Tô Tân Hạo chia tay anh không phải vì căn bệnh ấy, vậy thì còn lý do gì, lý do gì mà Lưu Diệu Văn phải diễn một vở kịch tiểu tam đó.

Lưu Diệu Văn nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch này của Chu Chí Hâm, có chút thương cho Tô Tân Hạo, em ấy có thể yêu loại người như vậy được nữa sao?

Lưu Diệu Văn :-"Cậu có từng nghĩ, vì sao ba mẹ lại ép cậu phải đi du học ngay sau khi cao khảo xong không? Cậu có từng nghĩ đến không?"

Chu Chí Hâm bắt đầu nhớ lại, mọi thứ. Ba mẹ anh không thích Tô Tân Hạo, càng không thích anh yêu đương với em ấy. Cho nên, cho nên....

Lưu Diệu Văn : -"Mẹ cậu đã gọi điện cho em ấy. Nói mấy lời cực kỳ tệ hại với em ấy. Bà ấy nói em ấy làm cản trở tương lai của cậu, bà ấy nói em ấy không xứng với cậu, bà ấy nói sẽ làm lớn chuyện nếu em ấy không rời xa cậu. Cậu xem, mẹ cậu đấy. Người mẹ mà cậu kính trọng đấy, đã làm gì để khiến cho Tiểu Tô từ một đứa nhỏ tốt bụng hay cười đến một người phụ bạc tình cảm của người khác. Nếu không phải em ấy cầu xin tôi, thì tôi chẳng thèm giở trò tiểu tam để trở thành tâm điểm chú ý của cả trường đâu!!"

Lưu Diệu Văn : -"CMN tôi thật sự không thể hiểu. Cậu có thật là đàn ông không vậy? Suốt ngày sống dưới lớp bảo vệ của ba mẹ, không thấy xấu hổ sao? Tiểu Tô chính là điên rồi nên mới yêu phải loại chó nên tha đi từ lâu như cậu! Em ấy ra sân bay tiễn cậu, khóc vì cậu, ngất đi cũng vì cậu. Cậu có biết không? CẬU CMN KHÔNG HỀ BIẾT. CẬU CHỈ BIẾT MỖI BA MẸ CẬU THÔI TÊN KHỐN!!"

Sự thật qua lời kể của Lưu Diệu Văn đả kích Chu Chí Hâm rất nhiều. Anh không thể tưởng tượng ra mẹ mình có thể làm ra loại chuyện này. Cuối cùng thì năm đó, Tô Tân Hạo rời xa anh, chỉ vì không muốn liên lụy đến anh, cũng chỉ vì yêu anh.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, run rẩy kéo Lưu Diệu Văn rời đi, bỏ lại một mình Chu Chí Hâm với đôi vai đang run lên từng đợt kia.

Chu Chí Hâm anh không hề biết. Giá như ngày tốt nghiệp hôm đó anh chạy lại giành lấy Tô Tân Hạo từ tay Lưu Diệu Văn, thì tương lai bây giờ ít ra còn tốt đẹp hơn. Không có giá như! Ngày hôm đó Chu Chí Hâm đi theo Cảnh Lan rời khỏi trường, chính là quyết định của anh, hôm nay cũng chính anh là người ân hận nhất.

Lang thang trên con đường quen thuộc. Chu Chí Hâm như người mất hồn, đụng trúng ai cũng không nói xin lỗi, có người tức giận đánh anh cũng chẳng thèm phản kháng. Chu Chí Hâm thật sự không còn muốn sống nữa rồi.

Chợt, anh nghe thấy giọng nói của Tô Tân Hạo. Em ấy muốn kẹo, em ấy muốn kẹo.

Chu Chí Hâm không nhìn thấy được em ấy, Chu Chí Hâm muốn nhìn thấy em ấy.

Chiếc xe đạp quen thuộc phía trước mặt. Em ấy vẫn để ở đấy, không lấy đi, em ấy vẫn đợi anh, em ấy vẫn muốn đạp xe cùng anh đến 'làng cổ tích', em ấy không hận anh.

Ngốc thật!

Nếu như ngày đó anh không yếu đuối đến mức bị ba mẹ chi phối, thì anh vẫn là người cùng em ấy trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp cuối cùng. Chu Chí Hâm đánh vào ngực một cái. Trách bản thân vì sao luôn nghĩ đến hai từ 'nếu như' vô ích đó.

Anh cho em kẹo, em hôn anh một cái được không?

Đủ 1119 viên rồi, em cho anh hôn!

1119...

1911...

Chu Chí Hâm siết chặt nắm đấm, cắn môi mình bật máu để không phát ra tiếng khóc. Anh biết rồi, mọi thứ Tô Tân Hạo làm đều liên quan đến anh. Ngày sinh nhật của anh, em ấy luôn ghi nhớ, cũng xem nó là ngày quan trọng nhất rồi.

Hôm sau, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường mang chiếc hộp kia trao lại cho Chu Chí Hâm, hy vọng anh có thể làm điều gì đó đúng đắn hơn.

Một mình đến mộ phần của Tô Tân Hạo, một mình ngồi khóc, một mình xem lại những thứ mà anh gọi là kỷ niệm đẹp nhất của hai người. Tấm ảnh chụp Tô Tân Hạo trên cánh đồng hoa hướng dương năm đó, nụ cười tươi sáng kia, vĩnh viễn Chu Chí Hâm cũng không thể nhìn thấy được nữa.

Chu Chí Hâm nhìn di ảnh của Tô Tân Hạo, có chút hóa điên nói, -"Đợi anh"

Khóm hoa vàng nhạt bên cạnh mộ của Tô Tân Hạo nở rộ một cách nhanh chóng, giống như cách cậu mừng rỡ vì đã đợi được Chu Chí Hâm về. Nhưng hai giây sau khóm hoa ấy liền đen đi, người bên cạnh mộ cũng ngã quỵ.

Chu Chí Hâm đi nước ngoài, một lời từ biệt cũng chẳng có.

Tô Tân Hạo ra đi, không nói lời tạm biệt.

The end! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro