4. Về người hàng xóm kén ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật không thể chịu nổi luôn á!" Asahi gào lên, con mèo tam thể đang ngồi yên bình liếm lông trên bệ cửa sổ giật mình gào lại eo éo. Jaehyuk dở khóc dở cười, xuống nước dỗ dành cậu. "Thôi mà, anh xin lỗi, thật đấy, tại thực quản anh không đồng ý tiếp nhận thôi, chứ không phải anh kén ăn đâu."

"Xin lỗi mà lươn như quỷ vậy." Asahi dẩu môi cau mày, tay vẫn đều đều xới cơm, thôi giận dỗi gì cũng phải ăn uống cái đã. Jaehyuk trở thành kẻ ăn ké đã được hơn hai tuần, và dĩ nhiên dù đóng tiền thức ăn đầy đủ không hề chầy bửa lần nào, anh vẫn hiểu được nấu được cái gì đó ăn được là cả một quá trình kham khổ. Ngoài vấn đề thi thoảng Jaehyuk hơi phàn nàn rằng em nấu ngon quá anh không ăn được, cho anh gọi món ngoài đi, tạm thời Asahi chưa tìm được lí do gì để vặc vào mặt anh hàng xóm đáng yêu cả.

Yoon Jaehyuk là một kẻ kén ăn (vất vả lắm Asahi mới moi được cái họ của anh ra mà gọi); một kẻ kén ăn có tổ chức, có chu trình; một kẻ kén ăn vô cùng chuyên nghiệp. Chiều con nhà giàu đúng khổ sở, và cậu biết rằng nghĩa vụ chăm sóc anh không tồn tại, nên nấu-gì-ăn-nấy là luật, cậu cũng chẳng ép anh phải điểm danh trong mỗi bữa cơm phòng 36. Đuổi cũng đuổi rồi, nhưng anh họ Yoon kia ngoài điều kiện ra còn có bản mặt dày đáng kì vọng, nên mấy trò anh bày ra cuối cùng cũng làm cậu mủi hết cả cái lòng. Asahi đi siêu thị mua đồ, chẳng biết bao nhiêu nhưng Jaehyuk đã đón đầu đợi sẵn, chị thu ngân vừa dứt lời đọc hóa đơn, anh đã rút cái thẻ cứng ra roẹt roẹt vài nhát. Đang đun nồi canh mọc thơm lừng thì hết ga, cậu đang tru tréo đầy ai oán thì nghe thấy nhân viên bán bình ga gọi ơi ới ngoài cửa (tự nhiên Asahi thấy biết ơn cái tường cách âm kém quá). Hỏi ra thì anh nhân viên đẹp trai chỉ cười bảo: "Thôi quý khách hàng tha thứ cho người ta đi ạ, em thấy anh ấy thành khẩn lắm." Đòi trả lại tiền thì Jaehyuk không chịu, cứ lảm nhảm không ngừng "Em mà cứ ép anh là anh đâm đầu vào tường đấy, thủng tường thông qua phòng em là anh không biết anh sẽ làm cái gì đâuuuuuuu"

"Rồi sao, anh tính làm cái gì?" Asahi hét vọng vào tường. Cổ họng người bên kia cũng chẳng vừa, anh gào lên đầy thách thức: "Anh xây lại tường đấy!"

"..." chưa bao giờ cậu thấy bộ óc mình dở hơi đến thế, Yoon Jaehyuk ngang ngược lươn lẹo mà vẫn đáng yêu...

Sống đời chỉ mong có đại gia để bám đùi thôi chứ có ước ao gì cao sang đâu, cậu tặc lưỡi thở dài.

Nhưng thiếu gia hay đại gia gì thì Asahi cũng không nhẫn nhịn quá nửa ngày, vào một buổi chiều thơ mộng nọ, trên con đường ve kêu muốn tê liệt dây thần kinh, cậu gõ gõ vào vai Jaehyuk- đang ăn kem vani ngon lành- và nghiêm nghị nói: "Từ giờ trở đi, em nghĩ em sẽ dạy anh cách nấu ra cái gì đó đút vào mồm được."

"Trời ơi bão táp mưa sa, em chán anh rồi hả?!" người kia rơm rớm nước mắt, nghiêng đầu oán thán. Asahi im lặng, và anh biết mình phải nghiêm túc. "Được rồi, học thì học, sợ lại nấu ngon hơn em thì em lại mặc cảm ấy chứ."

Và Hamada Asahi mặc cảm thật, mặc cảm về trình độ sư phạm của mình. Thực ra Yoon Jaehyuk tiếp thu rất tốt, thực hành cũng giỏi (bằng chứng là trường cấp ba trung tâm thành phố vừa mời anh về phát biểu trong lễ hội hè của trường), nhưng cảm giác món ăn thiêu thiếu...

"Em biết rồi!" Asahi đánh đùi đến đét một cái, cười toe toét "Yoon Jaehyuk nấu ăn theo công thức chứ không theo tổ tiên mách bảo."

Người đang tách trứng thì bị nhắc tên quay lại, mắt trợn ngược "Anh vừa nghe người sinh sau đẻ muộn lôi cả họ tên anh ra tế sống hả?!"

"Xin lỗi mà hihi" cậu thừa nhận độ thân thiết giữa hai người đồng biến nhanh quá, suýt nữa thì quên luôn anh hơn một tuổi. Jaehyuk không chấp nhặt, anh bảo "Thời đi học nghe nhiều nhất là câu 'áp dụng công thức là ra', lớn lên rồi mới biết nó đúng á em."

"Nó đúng khi anh là thủ khoa khối tự nhiên thành phố, đừng có chọc em cáu nha." bảng điểm của Asahi ở quê nhà gật đầu phụ họa, nhưng tiếc là chủ nhân không nhìn thấy. Jaehyuk cười trừ, và tự nhiên, có cái gì đó vừa vỡ ra trong đầu Asahi.

"Anh!" cậu la lên "Hôm nọ xem thời sự kênh địa phương, biên kịch ghi Yoon Jaehyuk tốt nghiệp năm 20xx, bằng em luôn, anh bị đúp à?"

"... Chịu hẳn đấy. Chứ không phải em học vượt lớp sao?"

"VCL YOON JAEHYUK ANH LÀ BẠN EM ĐÓ? CẬU LÀ BẠN TÔI ĐÓ? MÀY LÀ BẠN TAO ĐÓ?"







vừa học địa onl vừa quất fic =))))) tr ơi một tiếng đồng hồ tri thức của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro