5. Về người hàng xóm lần đầu đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đất Hàn đời Việt nhé mọi người =)))) fic không có tí logic nào đâu nên các bạn có thể cho não nghỉ ngơi nhé keke

chap này dài 2220 từ và toàn bình ga =)))

Hamada Asahi, nhà bình tĩnh học của Osaka, đạt đến trình độ đỉnh cao của việc tu luyện sao cho tâm lặng như nước đun sôi để nguội, đã sốc đến độ không nói chuyện với người hàng xóm mấy ngày liền. Jaehyuk cũng dỗi chẳng kém gì, tại cô chủ nhà nói không rõ ràng nên mới dẫn đến cơ sự hiểu lầm thế này, chứ đâu phải anh lừa lọc gì cậu bạn đâu. Mà lừa thì lừa tiền lừa tình, mất công lừa chỉ để Asahi gọi mình là 'anh' đâu có đáng. Jaehyuk càng biện minh chân thành, Asahi càng tích cực gửi gif meme "Đ** tin" trên Messenger.

"Này, sang ăn cơm." Một buổi tối chủ nhật mưa ào ào tạm biệt cuối hè, Asahi gõ cộc cộc lên bức tường ngăn vách hai phòng, báo hiệu chiến tranh lạnh thứ hai của thế giới đã kết thúc. Jaehyuk hớn hở quắp theo hai lon bia Sài Gòn mua dưới cửa hàng tiện lợi bước sang nhà hàng xóm, lao thẳng vào bếp hít hà. Người kia vẫy anh ngồi xuống, chỉ tay vào đĩa thịt sốt chua ngọt, làm anh cảm tưởng đây là bữa ăn cuối cùng.

"Sự kiện trọng đại gì mà em, à không, cậu mua thịt về vậy?" Jaehyuk tự vả vào mồm khóc thầm, Asahi chỉ bật cười "Quen miệng thì cứ từ từ sửa đi, tui không vội. Với cả hôm nay sinh nhật cậu thôi, nên mới có thịt ăn đó, trọng đại gì đâu."

"Thực ra tớ ẩn ngày sinh nhật trên Facebook đấy, nhưng sợ cậu không biết nên mới bật lại thông báo." Jaehyuk cười khì khì, nhanh chóng xới cơm đầy hai cái bát sứ con con. Người kia trợn mắt lườm, nhưng cũng không ra sức nói lại làm gì. Bữa cơm vơi đi rau thịt nhưng lại đầy ắp mấy mẩu chuyện lặt vặt, như Jaehyuk dạo này rảnh rỗi không có việc gì làm, và Asahi đang bù đầu vừa làm bài tập hè vừa đi làm thêm vài ba chỗ. Chỉ mới vài ngày mà cậu bạn nhỏ kia đã gầy sọp đi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, làm long Jaehyuk hơi se lại một chút. Anh gật gù nói "Vậy thì cậu nhượng lại một chỗ làm thêm cho tớ đi, tớ làm xong mua thức ăn cho hai đứa mình là được. Cậu lao động vinh quang như thế ốm lăn ra thì tớ tuyệt thực mất."

"Học phí năm sau kinh dị lắm, tui không nghĩ là có thể lấy được học bổng của trường, haiz." Asahi thở dài, trút hết chỗ nước canh rau muống vắt chanh đổ vào mồm, không hết sầu nhưng mà ngon dễ sợ. Jaehyuk vẫn nài nỉ "Tớ chia cho cậu một nửa tiền lương luôn, dù sao tớ cũng đang rảnh rỗi mà. Vả lại như tớ nói rồi đấy, cậu mà xòe ra đấy thì tớ xót lắm."

Tim Asahi chưa kịp hẫng một nhịp nào, anh tiếp luôn "Xót ruột vì ăn không đủ no. Dù tớ nấu ăn được nhưng không cầm cự nổi đâu, giờ cậu cũng đào tạo tớ mất luôn khẩu vị ăn bờ uống bụi rồi." Jaehyuk giả vờ đau khổ, vùi mặt vào lòng bàn tay nhưng những ngón tay vẫn tách ra để lộ đôi mắt long lanh của loài cún, trực diện hướng tới cậu. Asahi thở hắt ra, gật đầu. Dù sao cậu cũng chẳng còn chút năng lượng nào nữa rồi, ngày nào cũng đứng hơn năm tiếng rồi chạy bàn ầm ầm như thế, lấy sức đâu ra mà chạy deadline.

-

Và một tuần mới bận bịu bắt đầu.

Jaehyuk không thể tin được Asahi lại nhượng cho mình phần việc làm thêm đỉnh cao này, và Jaehyuk cũng cảm ơn ông trời quá, vì sức Asahi mà đi vác bình ga thì chỉ có xòe sớm thật. Watanabe Haruto, cái thằng nhóc đợt trước bắt anh phải rate 5 sao cho thái độ phục vụ tích cực số một Vịnh Bắc Bộ của nó ("ÔI ANH ƠI em vác bình ga chứ có vác gánh nặng tình cảm của khách hàng đâu anh... Thôi anh mà rate 5 sao cho em thì may ra... OK ANH NHÁ em cảm ơn"), đang cười hì hì chào đón phu khuân vác mới. Thằng nhóc này, bên cạnh đức tính ngây thơ nhưng tham vọng streak 5 sao trên những chuyến đi giao bình ga của nó, còn mang một vẻ đẹp lạ lùng- Jaehyuk tự hỏi sao chưa có công ty giải trí nào dắt tay nó đi làm idol thế giới, nguyên gương mặt của nó đã hái ra tiền rồi. Anh lại tiếp tục thấy may, Asahi mà tiếp tục làm chung với thằng nhóc này là anh mất mối như chơi.

"Anh ơi anh tập trung giúp em cái, không bà Chaeyoung gào lên là anh lại được hưởng bảo hiểm nhân thọ sớm đấy." Haruto lèm bèm, đưa cho Jaehyuk bảng phân công việc làm, ngay sau đó leo lên xe với cái bình ga rồi phóng biệt tích. Anh cũng bắt tay vào làm ngay sau đó, mong tưởng về một tương lai tốt đẹp của người-khuân-bình-ga. Nhưng đời mà như mơ thì con người đã chọn yên giấc ngàn thu, Jaehyuk không thấy vỏ dưa để tránh và trượt thêm cái vỏ dừa.

"Lâu không gặp, khỏe không Jaehyukie?" Jaehyuk nén một cơn thở dài, lạnh lùng đưa mắt lên nhìn người đối diện. Người kia không né tránh gì, miệng cong lên một nụ cười khá xinh đẹp – nhưng anh chỉ thấy khó chịu vô cùng. Yoon Jeonghan mở cửa, đánh mắt ra hiệu cho Jaehyuk bế-bình-ga vào. Nếu Jaehyuk biết đấy là nhà riêng (mới) của thằng anh ruột mà anh đã nguyền rủa trọn vẹn một tháng vừa qua, có bị bà chủ họ Park đấm vào mặt anh cũng không bao giờ đi. Nhà Yoon Jeonghan vang dịu một thứ âm thanh cổ điển nhưng lạ tai từ máy phát đĩa than, nhưng tim Jaehyuk thì đang nhảy remix đồng quê, vì lo sợ, và vì xấu hổ, nói nặng là nhục nhã.

"Bố không cho em tiền à? Khó khăn quá thì cứ bảo anh, em có số anh mà." Jeonghan mỉm cười, khoanh tay đứng cửa bếp. Jaehyuk nhịn xuống một ham muốn đục vào mặt anh trai ruột, đi thẳng qua cửa bếp không quay đầu lại (yên tâm đi, Bình Ga Chị Park đã nhận chuyển khoản).

Ngày đầu tiên đi học bao giờ cũng để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người, từ những giọt nắng vàng tươi âu yếm con đường đi học đến bàn tay dịu hiền của mẹ dắt tay ta đến trường. Ngày đầu tiên đi làm thêm của Yoon Jaehyuk cũng như vậy, nhưng là bản parody. Nắng tạt vào mặt cho anh khỏi quên sự kiện nhục nhã vừa xảy ra, lần đầu vác bình ga suýt trượt tay đi đời. Anh thầm nghĩ "Đúng quá khứ công tử Bạc Liêu, tự nhiên được đi làm thế này, mai sau lỡ tranh chấp hợp đồng, mình lại vác được nguyên cái bình ga ra đập đối tác luôn."

Tương lai còn xa lắm, giờ Jaehyuk lại đối mặt với cửa ải lớn thứ tư của cuộc đời mình: cậu em ruột. Nó vô hại đến nỗi dù mắc tội, anh cũng không mảy may suy nghĩ về việc dạy cho nó một số kinh nghiệm sống quý giá, vắn tắt lại là bài học. Yoon Junghwan chưa bao giờ để đời hết nể thị giác ngàn đô của nó, hình bóng anh trai ruột đẩy hai cái bình ga to tướng vào gian bếp của quán ăn vặt nổi tiếng ở Hongdae đâu thể bay hơi dễ dàng thế.

"ANH!" sợ gào chưa đủ to, nó tiếp tục "ANH, JAEHYUKIE, ƠI." Jaehyuk ái ngại nhìn mọi người đang xét nét hai anh em, xong mới dám nhìn nó. Junghwan chạy vội tới chỗ Jaehyuk, và anh nhanh chóng bảo nó ra ngoài đợi để anh làm xong việc.

"Không ngờ lại gặp anh thế này luôn, anh mặc đồng phục nhân viên với đi xe máy ngầu lắm." nó cười toe, đưa cho anh chai nước khoáng khi anh vừa bước ra khỏi cửa quán. Jaehyuk bật cười, tu ừng ực hết nửa già chai. Thấy không, Yoon Junghwan mang họ Yoon, nhưng nó mới có mười lăm, tức là nó vô hại.

"Mẹ ngày nào cũng mắng bố với anh Jeonghan vì để cho anh đi ấy, có gì anh nhớ gọi về thăm bố mẹ nữa. Sinh nhật anh, cả nhà cũng chờ anh về để tổ chức đó, mà chắc anh đi làm bận quá quên mất." Junghwan nhai nhóp nhép một miếng kẹo dẻo, chìa cho Jaehyuk nửa gói. Anh chợt thấy hơi buồn buồn, và có lỗi. Dường như cũng biết vừa thành công làm anh trai ruột tự vấn, nó đưa tay vỗ vỗ vai anh "Gia đình lúc nào cũng chờ anh về mà, vất vả ít thôi không xòe ra đấy, rồi mẹ lại khóc úng cả dàn cây cảnh của bố mất."

"Cảm ơn nhé. Mày vẫn là thằng nhóc xịn nhất cái đất này." Yoon Jaehyuk vò tung mái tóc bồng bềnh của Yoon Jeonghwan, nhận lại một cái lườm "Em mười lăm rồi đấy, nhóc nhiếc gì nữa."

Thằng bé móc từ túi hai cái bánh ngọt có lẽ vừa mua bên cửa hàng đối diện "Cho anh nè, quà sinh nhật muộn. Em không mang nhiều tiền lắm nên là... Thôi của ít lòng nhiều anh nhé."

"Khéo đùa, hai cái bánh này bằng tiền lương ba ngày của anh đấy." Jaehyuk đưa tay ra nhận, xoa đầu thằng nhóc đang cúi mặt xấu hổ. "À, khi về nhà anh sẽ giới thiệu với mày một người rất đẹp."

"Gì thế, người yêu anh à? Khó khăn thế này mà người ta vẫn yêu anh cơ, thế chắc em phải đón về gọi anh rể vội." Junghwan trợn mắt làm lố, và Jaehyuk gật gù.

"Bạn cùng lớp đại học hay gì mà anh giấu được hay vậy?" anh lừ mắt nhìn thằng em vừa thốt ra câu hỏi ngây thơ đáng đánh, trong mắt nó anh là thằng sĩ diện hão vậy luôn hả? "Lại thèm đòn rồi đấy, người ta biết anh mày đang tàn lụi nên mới đến cứu rỗi, nghe thủng chưa? Giờ thì lượn đi nhóc."

Jaehyuk ngước mắt nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam đỏ, điện thoại vừa reo thông báo tài khoản ngân hàng được chuyển tiền vào, vừa đúng một ngày lương. Chỉ một tháng nữa là hết mùa hè gian khổ mà bố và anh trai đày Jaehyuk đi, để cho anh "biết mùi đời". May là mùi đời cũng không nặng lắm, vì Asahi vớt cả cái tâm hồn còm cõi ấy lên tận khoảng trời xanh trong của cậu. Nhìn theo Yoon Jeonghan mà cố gắng là điều Jaehyuk đã làm suốt từng đấy năm, là lời mà người bố nghiêm khắc treo trên đầu anh từ ngày học mẫu giáo. Nhưng có lẽ bố cũng không ngờ Jaehyuk lại lấy được bản ngã của mình sớm thế, quậy đủ hai năm rồi cũng cho đi "cải tạo" hai tháng hè, tương đương việc cách li người mẹ hay bảo bọc và bênh anh chằm chặp. Jaehyuk biết mình cố gắng chưa đủ để làm hài lòng gia đình danh giá có tiếng của ngài thị trưởng nên mới nhận phải hình phạt này, vả lại dù sao đây cũng giống chuyến đi trải nghiệm hơn là đi đày ải, nên anh không trách gì người nhà mình. Nhưng mà, mâu thuẫn với ông anh cả cách mình sáu năm tuổi quá vui, Jaehyuk không bỏ được. Và ở cạnh cậu bạn hàng xóm mới quen cũng quá là hạnh phúc, anh là ai mà từ được thứ cảm giác này. Nên dù biết là quá sớm để tiến tới một mối quan hệ khi hai người mới biết nhau được ba mươi mốt ngày, Jaehyuk đành nhắm mắt mà lao tới vậy. 


"Anh Asahi? Sao hôm nay anh tan làm muộn thế? Em chờ anh như chờ núi mòn biển cạn rồi đây này." tiếng Junghwan lanh lảnh bên tai, và Jaehyuk ngừng động tác lên ga, quay đầu lại. Cảnh tượng vừa diễn ra làm anh chết điếng người: thằng em ruột rà máu mủ mà anh vừa trút ruột gan ra để tâm sự về crush-đầu-đời của mình, đang VỒ LẤY chính crush-đầu-đời mà hồ hởi hỏi han.

"Anh chủ quán bị đứt tay nên anh phải làm thêm phần dọn dẹp bếp, yên tâm đi, thù lao đủ để khao em một bữa." Asahi kiễng chân lên nói thầm vào tai Junghwan, và thằng em quý hóa của anh mỉm cười, một kiểu cười mà Jaehyuk khẳng định là không hề đơn thuần như niềm vui được một bữa no miễn phí.





gòi xoq triến xỉ =))) tôi cũng không biết tôi viết cái gì nữa, nhưng mà thứ nhạc phát trong nhà anh cả họ Yoon ấy, mọi người đoán xem là ai làm ra nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro