6. Về người hàng xóm không thích làm hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoon Jaehyuk lại sao đấy? Dạo này lạ lắm nhé." Từ ngày lộ ra chuyện hai người bằng tuổi nhau, nhân cách Hamada-tán-tỉnh đã chèo queo ở đâu đó, thay vào đó là Hamada-bạn-bè làm Jaehyuk rầu rĩ vô cùng. Anh dừng động tác rửa bát, thở dài: "Đi vác bình ga đau lưng lắm, kể mà có ai ôm tớ từ đằng sau một cái thì hay."

Asahi không chậm trễ khi bắt lấy tần sóng não của Jaehyuk, ngay lập tức bế Chó vắt lên vai người kia "Đây, con ôm chú đi cho chú đỡ tủi thân."

"Chú gì mà chú, gọi bố đi."

"Ừ thì bố, bố rửa bát nhanh cho tui nhờ cái. Xong thì chọn phim đi nhe, tui xuống dưới nhà mua xíu kem."

"Chờ chút, để bố đi cùng bạn." Jaehyuk lau tay vội vào tạp dề, từ lúc nấu cơm tới giờ vẫn chưa tháo ra. Asahi dứ dứ nắm đấm về phía anh, ý nói xưng hô cho đàng hoàng. Hai người áo phông quần đùi thong dong xuống nhà, để Chó ở nhà bắt gián. Buổi tối của Yoon Jaehyuk sẽ thực sự diễn ra bình thường, cho đến khi cậu bạn thở hắt ra, ghé tai Jaehyuk nói "Nhìn cái người chuẩn bị thu mua tui kìa."

Người-chuẩn-bị-thu-mua-Asahi trông không thể quen hơn với cái áo sơ mi màu be cùng với quần suông, dở chứng đội thêm mũ nồi che đi mái tóc vàng cắt ngắn, thu hút không biết bao nhiêu là con mắt dán vào. Jaehyuk giờ chỉ muốn ngửa cổ lên đầu cười khằng khặc cho bớt ngột ngạt, đúng là âm hồn bất tán. Asahi nói tiếp "Tui bán nghệ chứ có bán thân đâu trời, gạ tui làm bạn trai anh ta là sao chứ."

"Jaehyukie, chú có cảm thấy hai anh em mình rất có duyên không? Asahi, em cũng ở đây à, vui thật đấy!" Yoon Jeonghan ngay lập tức nhận ra hai người đứng gần đó, nở một nụ cười xin chào làm cô thu ngân xuýt xoa. Asahi siết tay Jaehyuk, nói nhỏ đủ cho hai người nghe "Ê đếm 1 2 3 rồi cùng chạy nhé." Anh đảo mắt, muốn nói to đủ cho cả cửa hàng nghe "Có chuyện gì thì giải quyết luôn ở đây đi.", nhưng người kia siết tay anh càng lúc càng chặt, và Jaehyuk kéo cậu đi thẳng.

Trên đường về nhà hai người không nói với nhau câu nào, và Jaehyuk cũng biết ý mà cầm cây kem hương chuối của mình về phòng, để Asahi có không gian riêng. Hai tiếng sau, khi tiếng nẹt bô hào hùng ngoài đường làm dựng lông con Chó, anh đang ngồi sửa lại luận văn nghiên cứu thì nghe thấy cộc cộc bên kia vách tường.

"Jaehyuk ơi, chưa ngủ thì ngủ đi nhé. Tui muốn nói chuyện với cậu nhưng không muốn cậu nghe thấy á."

"Yoon Jeonghan làm cậu sợ đến hỏng não à? Nói đi, tớ phải nghe để giúp cậu chứ. Chưa nghe câu bán anh em xa mua láng giềng gần à?"

"Tui mới sang Hàn có hai, ba năm gì đó thôi mà, tiêu chuẩn cao quá." Jaehyuk nghe tiếng Asahi làu bàu, rồi cậu lại tỉ tê: "Hãy biết ơn tui vì tui nói cho cậu nghe đi, cái đồ em trai của kẻ bám đuôi. Cậu không bán đứng tui đâu nhỉ?"

"Nếu tớ định bán đứng cậu thì lúc đó tớ bế cậu dâng cho hắn rồi, em bé dở hơi ạ." Jaehyuk gõ đầu bút lên vách tường như thể gõ lên đầu người kia "Nhưng tớ bế cậu về nhà cơ mà."

"Tui đấm cậu lủng đầu bây giờ, ăn nói linh tinh." ở bên kia Asahi bất giác mỉm cười, Jaehyuk cợt nhả thế này còn dễ chịu hơn là trò chuyện nghiêm túc. Chó lặng yên nhìn cậu, đuôi nó ve vẩy chẳng rõ ý gì. Chuyện của cậu cũng chẳng có gì nghiêm trọng, ít nhất là từ góc nhìn của những người khác. Yoon Jeonghan thích nhạc cậu làm ra, hắn mua thứ nhạc ấy cho riêng mình, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn muốn người sáng tác ra chúng là người của riêng hắn. Chuyện thật như đùa, và Jeonghan cũng ra vẻ là người đàn ông thành đạt chân thành theo đuổi chàng thơ của cuộc đời mình, chứ không phải kiểu bố đường quốc lộ muốn thâu tóm giai nhân về để hưởng đống tài sản kếch xù. Nhưng Asahi thấy sợ hãi, chỉ vậy thôi. Từ chối vì hắn "già" (ừ thì ba mươi rồi) thì vô cùng thiếu thuyết phục, hắn trông trẻ như tầm tuổi mười tám. Nói không hợp thì chẳng khác nào tự vả vào mồm, trước đó Asahi với hắn có những cuộc trò chuyện về âm nhạc và thời trang, lại hận chẳng thể đầu thai thành anh em chí cốt, bạn bè tri kỷ, tầm cỡ hơn là thành người tình phỉ thúy. Thế nên Asahi không nghĩ được giải pháp hữu hiệu để giải quyết cái đuôi xa xỉ này, đành cầu cứu người hàng xóm thông minh đỉnh cao của thành phố.

"Hẹn hò với tớ đi." Jaehyuk nói, không vấp một từ nào. Asahi bật cười, tiếng vọng rõ rang truyền đến tai anh "Hiệu quả à?"

"Chắc chắn." anh khẽ ngửa người ra sau, mắt ngó đăm đăm vào vách tường, như đang chăm chú ngắm nhìn người đang dựa lưng lắng nghe bên kia. Jaehyuk chẳng hiểu sao mình lại dễ phải lòng người ta đến thế, chỉ là quan hệ hàng xóm thân thiết thôi mà, thậm chí là còn đối lập nhau chan chát. Người ta cũng chỉ là một thằng nhóc non mười chín như anh, không phải kiểu trưởng thành mà Jaehyuk hay hướng tới để học hỏi, càng không phải kiểu trẻ con tung tăng tung tẩy của trung học. Người ta thích mèo, nuôi mèo nhưng đặt tên Chó, trong khi anh dị ứng mèo và mang hội chứng sợ chó nan y. Người ta là tín đồ nghệ thuật, còn Jaehyuk chỉ dùng não mình cho những con số và tư duy toán học. Nhưng người ta giúp anh gieo hoa, gieo cả vào lòng anh những mầm non thiện cảm nho nhỏ. Nhưng người ta dạy anh nấu ăn, mặc dù khởi đầu đầy nan giải vì anh chỉ biết bám riết vào mấy thứ đồ ăn nhanh độc hại. Có những thứ cậu con trai thứ của gia đình họ Yoon trước đó chẳng coi trọng chút gì, qua lăng kính của người ta cũng thành xa xỉ, qua lăng kính của Jaehyuk, chiếm được con tim người ta còn xa xỉ gấp bội. Có những thứ cậu quý tử chẳng bao giờ có được trong căn biệt thự xa hoa vùng ngoại ô thành phố, lại xuất hiện nhan nhản ở một khu căn hộ tầm xoàng thỉnh thoảng còn chập điện, và Jaehyuk đổ lỗi, mình thay đổi thế này tất cả là do người ta hết.

Sáng dậy chào nhau một câu, tối về ăn cơm cùng nhau, nói những thứ trên trời dưới biển, ngồi xem tivi tới khi màn đêm buông xuống và tạm biệt, chìm vào giấc ngủ khi bộ não vẫn vô thức tiếp nhận những âm thanh khe khẽ do người kia trằn trọc. Như mấy bộ phim tuổi teen của Mỹ vậy, anh càng chối bỏ thì thâm tâm càng khao khát nhiều hơn. Nếu tỏ tình trước khi rời đi, trong trường hợp thành công, hai người sẽ yêu chung một thành phố, kinh điển hơn là hai ngôi trường đều nằm trên một tuyến đường và cách nhau hai cây số, chẳng bao giờ có sự kiện yêu xa. Trong trường hợp thất bại, xin lỗi, Jaehyuk không nghĩ đến trường hợp này, chấm hết.



mình đăng càng nhiều tức là fic càng loãng =))))) hihi hãy chịu đựng sự nhảm nhí của mình đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro