Chap 12: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm mẹ đã dựng tôi dậy, hôm nay chính là đám cưới. Tôi cứ tưởng cô dâu mới là người phải bận rộn với đầu tóc và trang điểm. . .nhưng hình như hôm nay tôi ở vị trí cô dâu thì phải.

Theo đúng như dự kiến, đám cưới được tổ chức ở khách sạn vào buổi trưa, sau đó tôi cùng Ngô Thế Huân sẽ lên máy bay, đi hưởng. . . tuần trăng mật ở một hòn đảo nhỏ nào đó.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy không tự nhiên khi được cha dắt vào bên trong lễ đường. Hội trường được trang trí rất công phu với hoa tươi và giá nến bằng bạc. Lối đi được trải thảm, sẽ rất tuyệt vời nếu tôi không phải là người đi qua. Trong nhận thức, tôi luôn mơ tới ngày đứng trên bục chờ cô dâu của mình. Và bây giờ Ngô Thế Huân sẽ là người chờ tôi ở trên bục.

Sau khi nói một tràng dài, cuối cùng Cha nhìn sang Ngô Thế Huân, hắn trả lời. "Con đồng ý." Rồi Cha quay sang tôi. Ngay khoảnh khắc đó, bao nỗi sợ hãi, hoang mang và lo lắng trước đây ùa về cùng một lúc. Sợ hãi vì lấy người mình không yêu, hoang mang vì hắn là đàn ông, lo lắng về cuộc sống sau này.

Sự lưỡng lự của tôi khiến cả hội trường chìm trong yên lặng. Cha mẹ và anh trai đều lo lắng, cả mẹ Ngô cũng thấp thỏm, bồn chồn. Tuy chỉ có Bạch Hiền là cứ cười cười. Ngô Thế Huân tất nhiên là người có sắc mặt xấu nhất nhưng bàn tay đang nắm lấy tay tôi lại hết sức dịu dàng. Đột nhiên tay tôi có chút ẩm ướt, đó không phải là mồ hôi của tôi, là Ngô Thế Huân. Mẹ Ngô từng nói, Ngô Thế Huân có thói quen chảy mồ hôi tay mỗi khi căng thẳng. Hắn, là đang căng thẳng vì câu trả lời của tôi sao?

Người đàn ông này có thể là một doanh nhân lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng hắn lại đem hết sự dịu dàng của mình bày ra trước mặt tôi. Vậy, tôi còn gì phải sợ hãi nữa?

"Con đồng ý."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi cảm thấy mệt lử. Cuối cùng cũng có thể rời đi, hành lý của chúng tôi đã được đóng gói sẵn, vé cũng đã mua xong, giờ chỉ việc lên đường mà thôi. Tôi và Ngô Thế Huân ngồi ở ghế sau, tài xế của Ngô gia sẽ đưa cả hai ra sân bay.

Sau sáu giờ bay và một tiếng để đến khách sạn, tôi đổ gục xuống chiếc giường cỡ lớn ở giữa phòng. Từng cơ bắp trên người đang kêu gào đòi nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn cố gượng dậy cầm đồ vào phòng tắm.

Nước nóng càng kích thích sự mệt mỏi hơn nhưng tôi thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Đột nhiên tôi có chút không muốn trở ra. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi chưa sẵn sàng quan hệ với một người đàn ông. Thực tế và Lý thuyết là cả một đẳng cấp khác nhau.

Có lẽ vì khá lâu mà tôi vẫn chưa ra ngoài, Ngô Thế Huân gõ cửa. "Em không sao chứ?"

"Không. . .em ra ngay." Tôi run bắn lên, vội vàng tắt nước. Khoác một trong hai chiếc áo choàng tắm ở trên giá, tôi mở cửa ra ngoài.

"Lại đây." Ngô Thế Huân mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn ướt ngồi trên giường. Thế nào mà. . . .

"Em còn đứng đó làm gì? Không phải vì em tắm lâu quá thì tôi cũng đâu phải sang phòng khác tắm đâu."

Nhưng anh cũng có thể đợi tôi tắm xong mà. . . .Tôi không dám nói ra câu đó, chỉ đành nghe lời hắn. Phục vụ đã đem bữa tối đến, có cả rượu vang và nến nữa.

"Em đói rồi phải không?" Ngô Thế Huân mở nắp đậy, là salad cá ngừ, thịt bò sốt chua đốt rượu kèm khoai tây nghiền, tráng miệng là bánh hồ đào và kem tươi.

Mùi thơm của đồ ăn khiến dạ dày tôi biểu tình dữ dội. Sự thật là từ sáng đến giờ tôi chỉ ăn đúng một miếng táo, đấy còn là do em gái tôi cố gắng lắm mới nhét được vào tay.

Ngô Thế Huân mở chai rượu, rót vào hai cái ly rồi đưa cho tôi. Lắc lắc cái ly, hương rượu bốc lên thơm ngát. Tuy tôi không biết uống rượu nhưng rượu vang chắc cũng không nặng đâu nhỉ? Cụng ly, tôi nhấp thử một ngụm nhỏ. Đầu tiên hơi đắng khiến tôi hơi nhăn mặt, nuốt xuống trong miệng chỉ còn lại vị ngòn ngọt. Tôi yêu thích định uống thêm một ngụm nữa thì bị Ngô Thế Huân cản lại.

"Em đừng có uống không, ăn cái gì trước đã." Anh ta đặt đĩa salad trước mặt tôi.

"Ừm." Đặt ly rượu xuống tôi bắt đầu ăn. Tuy nhiên thỉnh thoảng khi ăn tôi sẽ uống một chút. Chẳng bao lâu tôi cảm giác mặt có chút nóng, đầu cũng hơi choáng váng, mí mắt nằng nặng.
Tầm mắt phía trước hơi mơ hồ,tôi chỉ nhàn thấy bóng người đang thu dọn bát đĩa.Sau đó tôi bị đỡ n xuống đệm,áo choàng trên người bị cởi ra,tôi theo bản năng co người lại.
Phần sau sẽ co H ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro