Chap 11: D.I.Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân, ăn táo đi." Tôi đặt đĩa táo được gọt sạch vỏ lên mặt bàn trước mặt Ngô Thế Huân. Mẹ Ngô nói Ngô Thế Huân rất thích ăn táo nên không khó để tìm được thứ này trong tủ lạnh.

"Hừ." Đứa con nít lớn xác nào đó chỉ liếc nhìn đĩa táo rồi lập tức quay đi.

Tôi cẩn thận ngồi xuống, cố không để chạm phải Ngô Thế Huân. Hắn liếc mắt sang tôi rồi lại quay đầu vào mớ giấy tờ. Có lẽ lần này hắn giận thật rồi, haizz! Tôi thở dài, vơ đại một quyển sách đặt bên cạnh để giết thời gian.

Sách về chuyên ngành Quản lý này thật khó hiểu, lại còn được viết bằng Tiếng Anh. Đúng là chỉ có Ngô Thế Huân mới đọc nổi thứ này. Được mười phút, tâm trí tôi không còn ở quyển sách mà phiêu ra tận bên ngoài với tiếng mưa rơi.

Giống như một bản giao hưởng của thiên nhiên. Khẽ nhắm mắt lại, tôi mơ mơ màng màng nhưng vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh.

Ví dụ như tiếng mưa vẫn tiếp tục rơi, cảm giác ấm áp như bị ai đó ôm vào lòng. Cả những sự đụng chạm trên cánh môi, tôi đều cảm nhận được. Chợt tôi bị nâng lên theo kiểu bế công chúa. Có tiếng dép nện trên cầu thang gỗ. Tiếng cửa mở rồi cảm giác mềm mại ở dưới lưng. Sau đó. . .không có sau đó, vì tôi ngủ luôn rồi.

Sao hôm nay chăn ấm thế nhỉ? Giống như cả người bị nhiệt độ ấm áp bao phủ, thật thoải mái. "Ưm~~"

Hình như bên ngoài vẫn còn mưa thì phải, tách tách từng giọt rơi xuống, còn có cả tiếng thở dốc nhè nhẹ, còn có – – – Tiếng thở dốc???

Tôi như người ngái ngủ bị dội nguyên chậu nước, tỉnh táo choàng mở mắt. Ngay lập tức, đối diện không phải là chiếc gối ôm quen thuộc mà là đôi mắt thâm thúy của một người đàn ông. Nhưng đôi mắt lạnh mọi khi giờ lại nhuốm chút tình dục, bớt đi sắc bén, thêm phần nhu hòa. Hơi nghiêng mặt, chóp mũi lại cọ vào nhau. Từng hơi thở ấm nóng một cách kỳ lạ của hắn phả lên mặt tôi, cảm giác da mặt bị hơi thở hung đỏ.

Tôi nhớ giường ngủ của hắn rất lớn, đủ cho hai người đàn ông mét 8 ngủ thoải mái. Trong khi tôi mới chạm mét 7, thế nào mà cơ thể lại dán vào nhau được như thế này?

Nếu hơi thở của hắn đã nóng thì thứ đang đâm vào đùi tôi đây chắc là sắp bốc cháy mất. Nuốt nước bọt, đàn ông với nhau tất nhiên tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi!

"Ngô. . .Ngô Thế Huân. . ." Tôi lắp bắp, hai chân cũng co quắp lại chẳng biết làm sao. Lúc này mà chạy thì có vẻ không tình nghĩa cho lắm, cơ mà ở lại thì càng không tốt a!

"Đừng dãy dụa." Bị Ngô Thế Huân  vùi mặt vào hõm vai, hơi thở của hắn phả vào cổ tôi có cảm giác nhồn nhột. "Ôm một chút là tốt rồi."

Ôm một chút cũng có thể giải tỏa sao? Lần đầu tiên tôi nghe thấy cách này đấy. Tuy Ngô Thế Huân đã nói vậy nhưng tôi vẫn thấy không an lòng. "Này, có ổn không? Anh sẽ không bị nghẹn quá mà. . .hỏng mất đấy chứ???"

Cả người bị ôm cứng chặt được giải thoát bằng cách khá bạo lực : Bị đẩy ra. Chỉ nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân quát :"Lộc Hàm!!! Em cứ nhớ lấy lời hôm nay!!!" Song khi tôi lồm cồm bò dậy thì đã chẳng thấy hắn đâu, chỉ nghe tiếng nước vọng ra từ nhà tắm.

Hừ, giận cái gì chứ? Tôi không phải là do quan tâm anh nên mới hỏi thăm thôi sao? Biết thế nên chạy trước, mặc anh tự sinh tự diệt mới đúng! Cái đồ vô lương tâm!!!

Tôi đi xuống dưới lầu, mặc kệ trời mưa gọi taxi về nhà.

Trong khi đó, trong phòng tắm, bóng người cao ngất đứng dưới vòi hoa sen. Thân thể thon dài tráng kiện, cơ bắp cũng thập phần cân xứng. Vừa nam tính lại không khiến người ta có cảm giác vai u thịt bắp thiếu thẩm mỹ. Nhưng lúc này người đàn ông cả người đều tỏa ra hơi thở xâm lược này lại bất lực vừa thẩm du vừa tắm nước lạnh. Thật bi kịch làm sao~ Dù đã chỉnh nấc lạnh nhất nhưng nhiệt độ cả người hắn càng ngày càng tăng cao, nhất là ở phần nam tính nào đó.

Hai tay vuốt ve lên xuống, cố tưởng tượng lại cảm giác da thịt mềm mại lúc nãy. Làn da trắng nõn mê người, xương quai xanh tinh xảo ẩn sau cổ áo sơ mi không cài hết nút. Thấp thoáng còn có thể thấy được hai điểm đỏ mê người. Hắn cố thôi miên bản thân thứ đang trượt trên phần nam tính không phải là tay hắn mà là bàn tay nhỏ bé mềm mại với các khớp xương xinh đẹp. . . .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro