Chap 10: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã mưa suốt một tuần, mọi con đường đều trở nên lầy lội. Mấy ngày này tôi cũng hạn chế ra khỏi nhà, trừ những lúc Ngô Thế Huân lái xe đến đón.

Chúng tôi ở chung cũng khá hài hòa. Tôi phát hiện ra người đàn ông này càng ngày càng xa rời ấn tượng đầu tiên mà tôi có. Vốn là cái mặt vạn năm không đổi, bộ dáng tinh anh, điệu bộ cứng nhắc và cả tính khiết phích. Thế nào lại là kẻ không được tự nhiên, hay giả bộ, thích cậy mạnh và có thói quen kén ăn.

Hơn hai tuần nữa là đám cưới, như vậy sau hai tuần nữa tôi sẽ rời khỏi ngôi nhà quen thuộc, chuyển đến sống ở căn hộ riêng trong tiểu khu Cẩm Tú của Ngô Thế Huân. Nơi đó còn thậm chí gần trường Đại Học của tôi hơn nhà mình.

Một tay ấn chặt bàn phím, tay còn lại di chuyển chuột. Tình thế đang hết sức gay go, nhiều người đến nỗi không phân biệt được địch ta, ai cũng đều cố gắng đập chết kẻ thù. Nam nhân to lớn, vạm vỡ khoác áo lụa mỏng màu đỏ, làn váy phất phơ lộ ra đôi chân vừa thô vừa to. Một tay phe phẩy chiếc quạt gấm đỏ, tay còn lại làm lan hoa chỉ. Hắn ta đứng õng ẹo ở trung tâm cuộc chiến, thỉnh thoảng xướng vài câu hí khúc. Lúc này từ trong loa vọng ra tiếng hô của đàn ông. "Tất cả giữ vững đội hình! Cấm bỏ chạy dưới mọi hình thức, không lý do lý trấu! Boss tuy có hơi. . .kinh dị một chút. . ." Người đàn ông im lặng rồi vạn hết khí lực hét to. "Nhưng vì bảo bối chúng ta phải cố gắng! Xông lên anh em!"

Nhếch nhếch khóe miệng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tôi liên tục bơm máu, thuận tay giải quyết tên trước mặt. Hôm nay cả bang đi săn Boss được mệnh danh Đệ Nhất Xú Nam, Hỏa Hồng Nhi , nhìn tận mắt, quả nhiên là danh bất hư truyền.

"Hừ!"

Boss sắp chết rồi!

"E hèm!"

Khi thanh máu sắp thấy đáy, Hỏa Hồng Nhi tung ra tuyệt kỹ cuối cùng, Biện Vũ. Mười dặm quanh hắn, cánh hoa đào bắt đầu rơi. Hỏa Hồng Nhi cánh tay cường tráng cầm dải lủa đỏ bắt đầu "múa". Dính một chiêu, thanh máu tụt còn nhanh hơn giá trị đồng Rúp của Nga.

"Khụ khụ. . ."

Mắt gắt gao nhìn vào màn hình, tôi chuẩn xác điều khiển nhân vật nhảy qua đầu Boss, tránh thoát dải lụa. Kỹ năng này tuy lợi hại nhưng chỉ duy trì 20s, hết thời gian Hỏa Hồng Nhi sẽ gục. Đây chính là thời điểm tốt để tiêu diệt kẻ địch. Trường tiên vừa vung lên, một tên áo đen vừa đáp xuống đất bị kéo đến sát sườn Boss. (Xin 1s mặc niệm cho đồng chí :v ) Cả bang đều biết nhân vật này chính là kẻ bị truy nã đầu bảng của quan phủ, nào là giết người, trộm cướp, phóng hỏa,. . .nên chiêu mượn đao giết người này còn khiến bọn họ muốn bật ngón cái.

"Lộc Hàm!!!" Tiếng gầm nhẹ phát ra từ người đàn ông đang ngồi ở bên kia căn phòng, trước bàn làm việc.

Lại kéo thêm một kẻ chết dưới "hoa mẫu đơn", trạng thái 20s sắp hết. Năm, bốn, ba, hai, một, nhặt đồ!!! Xem ra cũng không tồi, tôi xoa bóp ngón tay mỏi nhừ, nhìn thuộc tính của viên đá.

"Bộp!" Một tờ báo bị vứt xuống bên cạnh mình, tôi ngẩng mặt đối diện với khuôn mặt cau có của Ngô Thế Huân. "Không phải chỉ là không cho em xem báo thôi sao? Lại còn dám lơ tôi đi, không ra thể thống gì cả!!!"

Sau đó hắn ta hằm hằm bỏ ra ngoài.

"Phụt!! Ha. .ha. . .ha! Văn Trữ. . .ha . .ha. ." Tôi vứt tờ báo vừa giở sang một bên, ở trên thảm lăn lộn cười. Hóa ra đây chính là lý do tên mặt than đó không chịu cho tôi xem tờ báo hôm nay!

Chuyện là mẹ Ngô được mời tham gia một chương trình từ thiện tổ chức ở trường Đại Học cũ của Ngô Thế Huân. Sau khi quay hình xong, Hiệu Trưởng và thầy cô giáo đến chào hỏi, lại nhắc đến thành tích trước đây của hắn.

Thế là các paparazzi chỉ chực chờ thông tin đã ngay lập tức đào sâu thành tích mười hai, à không ngay đến thành tích mẫu giáo cũng có, của Ngô Thế Huân. Đồng thời công ti Ngô gia vừa ký được một hợp đồng lớn cộng thêm Ngô Thế Huân được bầu là Người đàn ông độc thân của năm. Về việc hắn sắp lấy vợ, các nhà báo và độc giả nữ tỏ vẻ tiếc nuối vô hạn . . .Chính vì thế bài viết này hoành tráng khỏi phải nói.

Mọi thành tích từ học tập cho đến hoạt động ngoại khóa đều bị lôi lên mặt báo. Đáng chú ý nhất chính là tấm ảnh Ngô Thế Huân còn học cấp Một đoạt giải trong cuộc thi Toán của thành phố. Đứa bé trong hình mặt bánh bao, đôi mắt to, ngây thơ híp thành hai vầng trăng nhỏ, miệng cười to lộ ra hàm răng bị mất một chiếc. Bàn tay be bé lại nộn nộn toàn thịt, hai ngón tay tròn tròn giơ dấu V. Đây. . . chính là sức mạnh của thời gian sao?

Đặt tờ báo lên trên bàn, giờ việc đầu tiên là đi dỗ dành đứa trẻ to xác nào đó, việc thứ hai là mua một tờ báo trên đường về.

Hôm nay Ngô Thế Huân đón tôi từ trường Đại Học về tiểu khu Cẩm Tú. Vừa vào nhà, hầu gái đã tủm tỉm đưa tờ báo cho Ngô Thế Huân. Tôi cúi xuống cởi giày, cởi xong, Ngô Thế Huân cầm tờ báo, mặt hết đỏ lại trắng. Tôi quan tâm nên mới hỏi. "Anh không sao chứ? Trên báo viết gì vậy?"

"Không phải việc của em!" Hắn gắt lên.

Tôi rụt tay lại, coi như không có chuyện gì theo hắn lên thư phòng. Đúng là tôi không có tư cách quản hắn. Đăng nhập vào game, vừa đúng lúc đánh Boss, tôi cùng đi coi như giải tỏa khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro