Chap 9: Công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thành phố, nơi có Đài phun nước rất lớn chính là con đường sầm uất nhất. Một nơi không bao giờ tắt đèn, có lẽ phần lớn là nhờ ba công ti lớn đều đặt trụ sở ở đây. Ba tòa cao ốc mang ba phong cách khác nhau tạo thành hình tam giác. Nói là ba phong cách vì ba công ti này là ông hoàng ở ba lĩnh vực khác nhau.

Tôi khá quen thuộc với khu này là vì một trong ba tòa cao ốc đó là của Lộc gia, bên tay phải là của Ngô gia. Cao ốc còn lại thuộc về một công ti địa ốc có tiếng tăm trong nước. Nhưng nghe cha và anh cả nói không lâu sau Biện gia sẽ nuốt trọn công ti đó. Ngô gia nghiêng về các ngành dịch vụ trong khi Lộc gia là công ti quảng cáo.

Trưa nay mẹ có nấu chè giải nhiệt, ra lệnh cho tôi mang đến công ti cho hai người kia, tiện thể đưa luôn cho Thế Huân một phần.

Giờ thì tôi đang lưỡng lự đứng trước cao ốc Ngô gia, đi không được mà về chẳng xong. Trong lúc tôi vẫn lằng nhằng chưa ra quyết định thì một bóng người cao lớn mặc tây trang thẳng thớm đi ra từ thang máy. Tôi hơi nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn vì thế quái nào mà trông quen thế nhỉ? Tất nhiên là quen rồi, người đó không phải Ngô Thế Huân hay sao!!!!!

Ngô Thế Huân đứng trước cửa công ti nhìn một hồi, cuối cùng mới phát hiện kẻ đang bị gốc cây to trước cao ốc che khuất là tôi. Hắn ta sải bước về phía này, trông đúng chuẩn bộ dạng tinh anh ưu tú, anh khí bức người a~ So với con gà mờ là tôi thì quả thật. . .chậc chậc, một trời một vực.

"Em đứng đờ ra đó làm gì. Muốn nướng chín mình luôn à. Hừ, coi như em thông minh, chọn chỗ có cây mà đứng." Ngô Thế Huân nhíu mày.

Hơ hơ, hắn đang ghét bỏ trí thông minh của tôi đó à!! Tất nhiên là tôi sẽ chọn chỗ râm mà đứng, có ngu người mới phơi mình dưới cái nắng hơn 40° kia nhá!!!!

Tôi thì đang méo mó tức gần chết thì Ngô Thế Huân một nhiên nâng khóe miệng. Không nói lời nào đã đem áo ngoài trùm lên đầu tôi, cầm lấy tay tôi lôi vào bên trong.

Tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, một tay còn tự do cầm chặt bình giữ nhiệt. Những tiếng xì xào vẫn không dứt từ Đại Sảnh cho tới chỗ thang máy. Sau khi vào trong thang máy, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm kéo áo xuống.

"Nè, trả anh, cảm ơn." Tôi trả lại áo cho hắn.

"Em cầm hộ tôi."

Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra. Hình như đây là tầng làm việc riêng của Tổng Giám Đốc nên yên tĩnh hẳn. Thế Huân kéo tôi đi qua hành lang, qua bàn làm việc của tiểu trợ lý, đối diện là phòng làm việc của hắn. Hắn mở cửa cho tôi vào trước.

Phòng làm việc này cũng giống tính cách của Ngô Thế Huân. Sạch sẽ và cứng nhắc, lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo. Sàn gỗ, thảm lông trắng, bàn ghế đều có màu tối, may mà còn có một chậu cây khiến căn phòng có thêm chút sức sống.

Tôi đặt bình giữ nhiệt xuống bàn. Mở nắp ra, mùi dược thảo thơm mát tản ra.

"Mẹ tôi nấu chè giải nhiệt, anh cũng lại uống một chén đi." Tôi rót vào cốc rồi mới đưa sang cho Ngô Thế Huân. "Mà sao anh lại biết tôi đứng ở bên ngoài vậy?"

"Anh trai em gọi điện." Ngô Thế Huân nhấp một ngụm, hơi nhíu mày nhưng cũng uống hết. ( Đồ của mẹ vợ + vợ mang đến, không uống hết, chém =))) )

Tôi đứng dậy, đi quanh căn phòng. Lúc đi qua bàn làm việc thấy chiếc bút mà mình tặng vẫn được đặt trong hộp. Lòng tôi chùng xuống, vậy là hắn không thích rồi.

"Em nhìn gì thế?" Tiếng hắn bất thình lình vang lên sát ở bên tai khiến tim tôi nhảy dựng lên.

Bình ổn nhịp tim đang chạy loạn của mình xong, tôi mới cười cười đáp. "Không có gì. . .Anh, anh không thích nó sao?"

Ngô Thế Huân theo tầm mắt tôi nhìn thấy hộp đựng bút, biểu cảm hơi cứng ngắc, một lúc sau mới ho khan. "Cũng bình thường. Tôi . . .khá thích. Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Tôi lặng lẽ nở nụ cười. "Thôi tôi không làm phiền người bận rộn như anh nữa, tôi về trước đây."

"Không sao!" Ngô Thế Huân vội vàng hô lớn, sau đó hắn khôi phục lại vẻ mặt ngàn năm không đổi. "Hôm nay tôi không bận, em cứ ở lại đi. Tan tầm tôi đưa em đi ăn tối."

Không có lịch hẹn nào, tôi thoải mái đáp ứng hắn. Gọi điện về thông báo cho mẹ một chút, sau đó tôi ngồi trong văn phòng của Ngô Thế Huân đọc tạp chí. Cả buổi chiều mà không có ai gõ cửa, xem ra hắn làm Tổng Giám Đốc cũng nhàn thật.

Trong khi đó, bên ngoài. . .

"Vương trợ lý à. Đây là ý tưởng cho dự án khu thương mại Ngô Hàm cần được Boss duyệt."

"Tôi biết rồi. Trần quản lý, anh cứ để đó, lát Boss sẽ xem sau."

"Này, Vương trợ lý, cậu có biết ai ở bên trong không thế?"

Vương trợ lý bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi day day trán. Từ chiều đến giờ hắn đã ngăn biết bao quản lý phòng ban muốn gặp Boss lại. Tất cả chỉ vì lúc Lộc Thiếu gia vào bên trong, Boss đã trừng mắt ra lệnh không cho bất kỳ ai đến quấy rầy hắn. Sao hắn lại khổ thế cơ chứ? QAQ Hắn muốn tiền thưởng!! Hắn muốn tăng lương!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro