Chap 8: Tặng quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện hôm đó, cả hai chúng tôi đều tránh gặp nhau. Tuy tôi có chút buồn bực nhưng Bạch Hiền lại đến và kéo tôi ra ngoài chơi.

Bạch Biện Bạch Hiền học Quản trị kinh doanh vì trong tương lai  gần hơn mấy chục nhà hàng, khách sạn của Lý gia sẽ do cậu thiếu gia độc nhất này quản lý. Tuy nhiên tôi biết ước mơ của Bạch Hiền là trở thành một nhà văn. Không ít lần tôi kêu cậu ấy kiếm một ông chồng tài năng về quản lý đống gia sản ấy nhưng Bach Hiền lại nghiêm túc nói. "Đàn ông tài năng thì toàn có sự nghiệp riêng cả rồi. Với cả tớ lấy chồng chứ đâu phải tuyển quản lý. Đàn ông có rất nhiều kẻ không đáng tin, dựa dẫm vào những kẻ đó thì chỉ hủy hoại bản thân thôi. Tiền trong tay mình vẫn là an toàn nhất. Dù không mặn mà với gia nghiệp lắm nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng không để nó lụi bại."

Tôi chưa bao giờ biết cậu bạn thân của mình lại độc lập như vậy. Có lẽ, đây cũng chính là số mệnh. Sinh ra ngậm thìa vàng, thìa bạc, được cung cấp cuộc sống tốt nhất, mọi nhu cầu đều được thỏa mãn. Đã đến lúc phải đền đáp gia tộc rồi, hi sinh, là chuyện tất yếu.

Chúng tôi vào trung tâm thương mại nằm trong khu phố sầm uất nhất. Bạch Biện Bạch Hiền sắp đến công ti gia tộc làm việc, cậu ấy cần một chiếc bút để ký văn kiện. Tôi nghĩ cũng nên mua cho cha và anh cả một cái mới.

Tôi đi dạo quanh cửa hàng trong khi Bạch Hiền đang nghe tư vấn. Tôi chợt nhớ ra Ngô Thế Huân  cũng thường xuyên phải ký rất nhiều văn kiện. Liệu tôi có nên mua một cái tặng hắn không nhỉ?

Tôi có thể dễ dàng chọn bút cho cha và anh hai. Cha trung thành với hãng Parker còn anh cả thích loại đính kim cương của Caran dAche từ lâu rồi nhưng chưa có thời gian mua. Tôi cũng khuyên Bạch Hiền nên lấy một chiếc của Caran dAche vì bút của hãng đó thường tinh xảo và trang nhã, thích hợp cho cậu ấy và tôi cũng không hiểu sao anh cả lại mê cái hãng này như thế.

Tôi không biết Ngô Thế Huân xài hãng nào và tôi không muốn gọi điện hỏi hắn, tôi muốn đây là một món quà bất ngờ. Qua tính cách, tôi thấy Thế Huân không có vẻ quá coi trọng bề ngoài của chiếc bút nên tôi tập trung hơn vào chất lượng.

Cuối cùng tôi ưng ý chiếc được phủ nhựa thông đen bên ngoài của hãng Montblanc. Thấy tôi nhặt thêm một chiếc nữa, Bạch Hiền chỉ cười cười mà không nói gì.

Lúc thanh toán, tôi chỉ mang hai cái bút về, còn chiếc cho Ngô Thế Huân  được gửi tới tận công ti của hắn.

Trên đường về tôi cứ tự hỏi liệu Ngô Thế Huân có thích món quà tôi tặng không nhỉ? Lỡ hắn không thích thì sao?

Quả nhiên cha và anh cả rất thích chiếc bút mới. Em gái tôi cũng quấn quýt đòi mua một cái nhưng anh cả lại cốc đầu nó rồi kêu. "Đợi khi nào em tốt nghiệp, kiếm được việc thì hẵng nói."

Vài ngày sau khi món quà được gửi tới cho Ngô Thế Huân . . .

Các quản lý phòng ban phát hiện dạo này Boss rất không bình thường. Trên mặt bàn của Boss đột nhiên xuất hiện một chiếc hộp đựng bút. Quản lý Tài Chính hôm trước mang văn kiện cần ký gấp lên, lại quên mang bút, định mượn chiếc bút trên bàn thì bị Boss nhìn bằng ánh mắt lạnh băng đành ngậm ngùi xuống văn phòng lấy bút lên.

Mọi người có vẻ hoang mang, các quản lý đành kéo nhau tới hỏi trợ lý của Boss.

Tiểu trợ lý không cách nào thoát được đám quản lý đàn túm văn kiện chạy vọt vào phòng Boss.

Lúc này Ngô Thế Huân đang đọc báo cáo tài chính tháng này của công ti, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc bút trong hộp rồi mỉm cười.

Sau khi nhặt da gà da vịt rơi đầy đất, tiểu trợ lý mới tiến tới đưa văn kiện cho Boss, lại liếc qua cái bút. "Boss à, sao anh lại không dùng bút mà cậu Lộc tặng chứ? Là hãng Montblanc mà anh vẫn dùng đó?"

". . .Cậu bảo nếu tôi lỡ tay làm xước nó thì biết làm sao bây giờ?" Ngô Thế Huân ký xong văn kiện, nghiêm túc hỏi tiểu trợ lý.

". . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro