Chap 7: Hôn ... má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật, Ngô Thế Huân không phải đi làm nên mẹ tôi kêu gọi hắn đến ăn cơm. Mẹ nói những lần trước toàn là Ngô Thế Huân cố gắng, tôi cũng nên chủ động một chút. Chiều ý mẹ, tôi đành bấm số điện thoại của hắn.

"Alo." Giọng hắn lạnh tanh khiến tôi do sự không biết có nên mở lời hay không. "Có chuyện gì?"

"À. .ừm. . .Mẹ, mẹ tôi muốn mời anh tới nhà chúng tôi ăn trưa. . ." Tôi ấp úng, lại lo lắng hắn sẽ từ chối thẳng thừng thì tôi biết ăn nói sao với mẹ.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, đến khi tôi không còn kiên nhẫn mà dập máy đi báo tin buồn cho mẹ thì hắn mới lên tiếng. "Tôi sẽ đến khá muộn. Còn một số giấy tờ cần giải quyết."

"Không. . .không sao. Anh cứ từ từ làm." Tôi lắp ba lắp bắp rồi cụp máy.

Xong tôi đi vào bếp thông báo cho mẹ rằng Ngô Thế Huân sẽ tới muộn. Ngay lúc định ra ngoài thì chợt nhớ ra một điều, tôi vội vàng hỏi mẹ. "Mẹ định làm món gì đấy?"

Mẹ tôi vừa chỉ huy hầu gái rửa rau quả vừa trả lời. "Thế Huân là người Tứ Xuyên phải không. Vậy món cay Tứ Xuyên thế nào?"

". . ." Có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt đen sì những vẫn phải cố giữ lễ phép của Ngô Thế Huân rồi.

Tôi bất an đi qua đi lại trong phòng khách. Hôm nay lớp em gái tôi tổ chức dã ngoại nên nó đã đi từ sớm rồi. Ba và anh trai cũng đang đi công tác tại Úc. Ở nhà thành ra chỉ còn tôi với mẹ. Đương lúc tôi rối rắm muốn chết thì điện thoại trong phòng khách đổ chuông. Là thím Lưu, bạn thân của mẹ gọi tới.

Mẹ tôi nghe điện thoại xong thì hưng phấn lắm nhưng lại nhìn tôi ái ngại. "Tiểu Lộc à, thím Lưu gọi điện nói bây giờ đang có buổi gặp gỡ bất ngờ của Giáo Sư Trần ở Trung Tâm Hội Nghị. . ."

Giáo Sư Trần là người nổi tiếng trong lĩnh vực lịch sử. Mẹ tôi thần tượng ông ấy lắm luôn, không bỏ lỡ một buổi thuyết trình nào cả. Tôi mừng đến suýt rơi nước mắt, hận không thể kêu mẹ cứ đi thoải mái.

"Ừm. . .để con nói với Thế Huân cho. . .Vâng, không sao đâu. . .Hai chúng con ăn cơm cũng được." Tôi tỏ ra khó xử nhưng rồi lại thông cảm cho mẹ.

Ha ha, Ngô Thế Huân , tôi vừa cứu anh khỏi một bàn cay Tứ Xuyên đấy!

Khi Văn Trữ nói hắn sẽ đến muộn thì . . .hắn đến muộn thật. Sau khi tôi bảo mẹ tôi vì việc gấp mà phải ra ngoài, vẻ mặt hắn có hơi thất vọng nhưng tôi cũng không chắc lắm vì nó chỉ thoáng qua. Hắn đưa một cái hộp được gói tinh xảo, nói là quà cho mẹ.

Hai chúng tôi cùng dùng bữa. Ngô Thế Huân vẫn không chịu đụng tới món có hành nên tôi vẫn phải gắp vào tận bát để bắt hắn ăn.

Ăn xong, Ngô Thế Huân nói muốn xem phòng của tôi. Tôi dắt hắn lên lầu, đi qua hai hành lang. Chuyên ngành Đại học mà tôi chọn là Lịch Sử nên những giá sách chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Trên tường treo vài bức tranh cổ hoặc quạt trang trí. Tôi còn có hẳn một cái kệ như trong phim cổ để đặt tượng ngọc và bình gốm.

"Em nên đóng gói chúng sớm nếu muốn mang hết theo." Ngô Thế Huân vuốt ve bức tượng Chiêu Tài Miêu bằng hổ phách. "Những thứ này sẽ được đặt ở trong một căn phòng riêng cho em."

Thấy hắn cứ vuốt ve con Chiêu Tài Miêu đó mãi, tôi mới đánh bạo hỏi. "Anh thích bức tượng đó à? Vậy thì cho anh đấy."

Ngô Thế Huân khẽ cười, khóe môi hắn nhếch lên chút xíu. Đặt bức tượng xuống, hắn sải bước đến chỗ tôi. Hôm nay hắn không mặc suit cứng ngắc mà thay vào đó là thứ thoải mái hơn, áo sơ mi và quần kaki.

Văn Trữ cúi người xuống khiến tôi bị bao vây trong sự nam tính của hắn. Lông mi tôi khẽ run, hai bàn tay nắm lấy ga giường. Đột nhiên Ngô Thế Huân hạ thấp người hơn nữa, đủ để thì thầm bên tai tôi. "Em biết tại sao tôi thích con Chiêu Tài Miêu đó không? Vì nó giống em, đều rất đánh yêu."

Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra thôi, tôi thầm nhủ, nhưng mà ai ngờ nó tới sớm như vậy?! Theo những cuốn đam mỹ mà Bạch Hiền đáp cho tôi thì có phải bây giờ tôi nên chủ động không?

Tôi bèn vươn tay quàng qua cổ Ngô Thế Huân , hôn một cái chóc lên má hắn rồi thả ra. "Cám ơn."

Ngô Thế Huân không phản ứng còn tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Sau đó hắn bỏ lại câu có việc cần giải quyết và rời đi. Tôi nằm vật ra giường, úp mặt vào gối. Có phải Thế Huân chán ghét hành động thân mật thái quá đó không?
Ngô Thế Huân chạy chối chết vào trong xe,kích động bấm điện thoại : " Mẹ ... Lộc Hàm,em ấy,..."
"Thế Huân,Tiêu Lộc là sao hả?" Tiếng mẹ Văn ở đầu bên kia.
"Em ấy hôn con - -"
"Cái gì?!!!!!!" Mẹ Ngô la lớn
"- - Vào má"Ngô Thế Huân yếu ớt kết thúc câu
"..." Mẹ Ngô
"Thế rồi sao?Con phản ứng thế nào?"
"Con chạy ra ngoài gọi điện cho mẹ" [Ặc..-_- chạy ra gọi điện nói mẹ...]
"............"

***********************
5 chap luôn nha..mệt quá *lau mồ hôi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro