Chap 6: Ảnh cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thư ký vài hôm trước tăng ca, hôm nay lại phẫn hận tăng ca tiếp. Không còn cách nào, ai bảo anh ta là trợ lý duy nhất của Boss. Với cả Ngô Thế Huân đường hoàng trốn việc với lý do rất chính đáng : chụp ảnh cưới.

Ảnh cưới dự là sẽ chụp ở trong nhà và chụp ngoại cảnh. Đầu tiên là chụp trong nhà, tôi mặc bộ suit tuyền trắng, ngay cả áo sơ mi và áo vest cũng màu trắng nốt. Do được đặt may nên nó ôm sát đường cong cơ thể, thực vừa vặn với tôi. Hình như là hàng thủ công Ý do Ngô phu nhân đặt may gấp.

Ngô Thế Huân cũng bước ra. Hắn mặc bộ suit màu xám than, áo sơ mi trắng, cà vạt xám tiệp màu với cổ áo khoác ngoài và vest đen. Thực sự tôi cũng chẳng nhìn ra xuất xứ của nó nhưng Ngô Thế Huân  mặc lên trông vừa đẹp vừa có khí phách.

Ảnh trong nhà nhanh chóng được chụp xong. Tính ra cũng khá thuận lợi trừ sự cứng nhắc của tôi và khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của Ngô Thế Huân  khiến thợ chụp ảnh đau đầu không thôi.

Ngô Thế Huân lái xe đưa tôi đi ăn tối. Đáng nhẽ chúng tôi còn buổi chụp ngoại cảnh nhưng sau loạt ảnh kia, cả hai chúng tôi đều nhất trí bỏ qua.

Đang lái xe, hắn quay sang hỏi tôi. "Cậu muốn ăn cái gì?"

Tôi nghĩ nghĩ, đáp. "Ăn lẩu đi."

Tôi chỉ đường cho Ngô Thế Huân tới quán lẩu mà tôi và Bạch Hiền  hay đến. Quán lẩu này nổi tiếng ngon nhất nhì thành phố, không gian cũng thoáng mát, sạch sẽ. Bàn ghế được xếp kín hai tầng hoặc nếu không thích ồn ào có thể thuê phòng riêng. Tất nhiên, Ngô Thế Huân  quyết định chọn ý thứ hai.

Tôi định gọi lẩu cay sa tế Tứ Xuyên thì chợt nhớ đến người đi cùng mình hôm nay không phải cao thủ ăn cay Biện Bạch Hiền  mà là dân Tứ Xuyên không biết ăn cay Ngô Thế Huân . (Tiểu Lộc vẫn là không quên cười nhạo Thế Huân :v )

Kết quả không lâu sau, một nồi lẩu uyên ương đặt trước mặt chúng tôi kèm theo nửa đĩa tôm viên, cá viên, một đĩa thịt bò, gân đà điểu, nấm hương, nấm tuyết, nấm kim châm và rau cải. Tất nhiên không thể thiếu món bánh tiêu ăn kèm được chế biến khá công phu từ cá thác lác, tôm tươi quết cho thật dẻo rồi vo thành viên nhỏ. Mỗi lần đến đây tôi và Bạch Hiền  phải ăn hết hai đĩa mới chịu về.

Tôi chỉ vào phần nước lẩu màu trắng. "Cái này là lê xắt miếng ninh cùng tuyết nhĩ, táo tàu và xương ống. Béo béo ngậy ngậy vì có cho thêm chút nước cốt dừa nhưng rất tốt cho sức khỏe. Anh ăn cái này đi." Xong lại chỉ vào phần nước đỏ rực lấp lánh hành phi cùng sa tế. "Phần cay Tứ Xuyên này là của tôi."

Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên cộng thêm vị cay trong miệng khiến mặt tôi đỏ bừng nhưng ăn như vậy mới thực đã. Gọi thêm hai chai bia, tôi không khách khí bật nắp rót đầy cốc. Tôi không chắc Ngô Thế Huân  có biết uống thứ bình dân này nên không rót cho hắn ta mà để chai bia ở giữa.

Tôi cắm cúi ăn tôm viên được Ngô Thế Huân  thả vào trong bát. Thực ra từ nãy đến giờ đồ ăn toàn là hắn ta gắp cho tôi. Vươn tay rót thêm bia, tôi ngạc nhiên khi chai bia trống rỗng. Ngẩng lên thì thấy cái cốc trước mặt Ngô Thế Huân đã đầy bia từ lúc nào.

Khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên. Mở thêm chai nữa, rót đầy, tôi cười thật tươi giơ cốc lên. "Cạn ly nào."

Hai chiếc cốc chạm nhau. Nhân lúc Ngô Thế Huân uống bia, tôi vội gắp ít tôm viên vô bát hắn. Sau đó hắn nhìn lại khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên bèn giả vờ chăm chú ăn.

Tất nhiên vẫn là Ngô Thế Huân  chở tôi về. Xe dừng trước cổng, tôi tạm biệt hắn rồi tháo dây an toàn. Ngập ngừng một lát, tôi quyết định nói thêm một câu ngủ ngon. Thấy hắn không đáp lại, tôi đành hụt hẫng xuống xe đi vào nhà.

Lên phòng, tôi thở dài tồi đi tắm. Dòng nước ấm áp khiến các cơ bắp được thả lỏng nhưng đầu óc tôi lại cứ nghĩ ngợi miên man. Nhưng cảm giác rầu rĩ không vui đó ngay lập tức biến mất khi tôi phát hiện ra điện thoại có một tin nhắn từ dãy số lạ. "Ngủ ngon."

Đây chắc là số của Ngô Thế Huân rồi. Có lẽ hắn cho người điều tra về tôi, thực sự là phiền toái, cứ hỏi thẳng không phải là được rồi sao, cái tên muộn tao này~ (Uy, uy, ngươi bị Bạch Hiền đầu độc thành công rồi ="=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro