Chap 5: Gặp mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai tháng nữa là đến đám cưới, mẹ tôi cùng mẹ Thế Huân  mỗi ngày đều bận rộn, có thể nói là chân không chạm đất. Hai bên đều thống nhất đám cưới sẽ tổ chức trước khi tôi bắt đầu học kỳ mới nên mọi việc đều gấp gáp. Ngược lại, hai diễn viên chính chúng tôi, kẻ đi làm thì vẫn đi làm, kẻ đi chơi thì vẫn đi chơi.

Mọi ngày tôi đều cùng Biện Bạch Hiền  đi chơi, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ mang truyện nam nam, gọi là cái gì ấy nhỉ, ờ đam mỹ đập vào mặt tôi. Theo lời Bạch Hiền, cái này gọi là thích ứng từ từ, vì trước giờ tôi đều là trai thẳng.

Cho đến khi tôi chuẩn bị tâm lý để xem thực hành (GV đó) thì Bạch Hiền  lại lắc đầu. Cậu ấy hùng hồn thuyết giảng một tràng dài. "Ngô Thế Huân thuộc dạng bá đạo công (ờ mà sao lại liên quan tới Huân ca?), tính chiếm hữu của anh ta chắc chắn rất mạnh. Cậu mà tỏ ra thành thạo tất nhiên anh ta sẽ không vui đâu. Ngược lại cậu cứ cái gì cũng không biết có khi lại hay (?)"

Hôm nay tôi không đi chơi với Bạch Hiền mà đến Ngô gia, mẹ Thế Huân mời tôi dùng cơm trưa. Nhà chính Ngô gia ở ngoại ô, không khí trong lành, thoáng đãng lại yên tĩnh, rất thích hợp làm khu nghỉ dưỡng. Lúc tôi đến Ngô phu nhân đang tỉa hoa nên quản gia dẫn tôi thẳng ra vườn.

"Tiểu Lộc đến rồi đấy à." Ngô phu nhân đặt cây kéo xuống, kéo tay tôi ngồi xuống. "Nào, ngồi xuống đi. Nghe nói mấy hôm trước Thế Huân bị bệnh là con đã chăm sóc nó. Cảm ơn con nha." Ngô phu nhân mỉm cười từ ái cầm tay tôi.

"Dạ, đấy là việc con nên làm thôi ạ. Bác không cần phải cảm ơn con." Tôi xấu hổ trả lời. Cảm giác con dâu gặp mẹ chồng khiến tôi không tự nhiên chút nào.

"Phải rồi, nếu thế thì sao còn xưng hô như thế, gọi mẹ luôn đi." Ngô phu nhân nheo mắt trêu.

". . .Mẹ . ."

"Con dâu ngoan. Giờ ta phải đi nấu cơm, trưa nay Thế Huân nó cũng về a." Bà đứng dậy, dẫn tôi vào trong nhà. Vừa đi bà vừa nói. "Lúc ta gọi điện, nó còn kêu bận. Thế là ta bảo con cũng đến, sau đó nó gọi lại nói sẽ cố về ăn cơm với ta. Ôi, thằng nhóc đó! Nó tưởng qua mặt được mẹ nó hay sao."

Tôi mặt hồng hồng theo sau, lại không tự chủ được mà suy nghĩ linh tinh. Ngô Thế Huân có phải vì mình không nhỉ? Không đúng, hắn ta là về vì mẹ mà. Với lại cả hai vẫn còn xa cách, hắn không vì cậu mà bỏ lại công việc đâu.

Khi tôi cùng Ngô phu nhân chuẩn bị bữa trưa xong thì Thế Huân cũng đã về. Hắn đi vào trong bếp, đầu tiên là ôm Ngô phu nhân, sau đó gật đầu với tôi.

Hầu gái bê những món đã nấu đặt lên bàn. Hai món nóng, một món nguội và một món canh. Lần lượt là đậu hủ cay, thịt bò xào ớt, đu đủ trộn giấm và canh hầm xương.

Ngô lão gia hôm nay có việc ra ngoài nên chỉ có ba người dùng bữa. Ngô phu nhân ngồi đầu bàn, tôi ngồi cạnh Thế Huân thấy hắn nhíu mày rồi nhìn sang Ngô phu nhân. Tôi không biết hắn lại khó chịu cái gì bèn hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái rồi cầm đũa, thấy Ngô phu nhân cũng cầm đũa nên tôi cũng từ bỏ câu trả lời.

Ngô Thế Huân ăn khá ít, tôi chú ý quan sát thấy hắn chỉ ăn món nguội. Người này thật kén ăn, cứ thế này làm sao có sức khỏe để làm việc. Tôi bèn múc một chén canh đặt đến trước mặt hắn. Hắn lại nhíu mày quay sang nhìn tôi đang trừng mắt. Sau đó hắn cầm chén canh lên, chậm rãi múc cả hành cho vào trong miệng. Vì lúc đó chỉ lo gắp thức ăn mà tôi bỏ qua khuôn mặt vặn vẹo của mẹ Thế Huân.

Sau khi tráng miệng bằng hoa quả, Ngô Thế Huân lên trên xử lý công việc. Đến khi chỉ còn tôi với Ngô phu nhân, bà mới bật cười như thể phải nín nhịn lâu lắm rồi. "Tiểu Lộc. . .ha ha. .con giỏi thật đấy! Ha ha. . ."

Tôi chỉ biết nhìn bà chờ giải thích. Sau vài phút Ngô phu nhân mới dứt được cơn cười, lấy khăn tay lau nước mắt. "Cái biểu tình vặn vẹo muốn nói lại thôi của Thế Huân thật sự không thể nhịn được cười mà. Tiểu Lộc à, Thế Huân nó không biết ăn cay a." Nói đến đây bà bất đắc dĩ xoa trán.

". . ." Nếu tôi nhớ không nhầm, Ngô gia là di cư đến thành phố này khởi nghiệp, nguyên quán không phải. . .Tứ Xuyên sao? Người Tứ Xuyên không biết ăn . . .cay??? Hắn ta có khi là kẻ làm mất mặt toàn bộ người Tứ Xuyên mất. Chuyện này kể ra có mà thành trò cười cho Toàn Trung Quốc. Thế mà hôm nay tôi làm một bàn món cay. . . .

"Với lại Thế Huân nó từ bé không thích ăn hành, chẳng ai ép được. Vậy mà hôm nay nó lại vì con mà ăn." Mẹ Thế Huân phấn khởi như con trai vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm ấy.

". . ."

Đến chiều tôi xin phép Ngô phu nhân ra về. Bà lưu luyến kêu tôi thường xuyên đến chơi, tôi đáp ứng.

"Để tôi đưa cậu về." Lúc này Ngô Thế Huân từ trên nhà đi xuống. Nghĩ cũng cùng đường đến công ti hắn nên tôi cũng đồng ý.

Kết quả, "chở cậu về" trong lời hắn biến thành "chở đến trung tâm mua sắm. Tôi lặng lẽ nhìn tòa nhà thương mại trước mặt. "Anh không cần đến công ti à?"

"Chiều nay tôi rảnh." Hắn ta dắt tay tôi vào. "Hôm nay phải chọn xong đồ trang trí cho nhà mới, nhanh lên."

Và ở nơi bạn Tiểu Lộc không biết, thư ký của ai đó đang vắt chân lên cổ, không còn sức mà oán trách Boss trốn việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro