Chap 4: Sinh bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng bắt taxi chạy đến tiểu khu Cẩm Tú, nơi dành cho những kẻ có tiền.
Đây cũng là một trong những dự án thành công nhất của công ti hắn. Bên trong có cả thảy mười căn hộ cao cấp, có vườn và hồ bơi riêng. Nói là căn hộ chứ nó chẳng khác nào biệt thự thu nhỏ. Không khó để tìm được nhà của hắn vì bác bảo vệ thật sự rất niềm nở và tận tình. Tôi bấm chuông, vẫn không thấy ai mở cửa. Hết cách, tôi đành kiên trì tiếp tục bấm.

"Cạnh!" Cánh cửa bị người mở ra. Tôi thấy hắn mặc đồ ngủ, gương mặt mệt mỏi. Đỡ hắn vào phòng ngủ, tôi hỏi. "Người giúp việc nhà anh đâu?"

Dù là ở riêng những chắc chắn anh ta phải có vài ba cô hầu gái chứ. Căn nhà chẳng tự nhiên mà sạch lên được.

"Họ xin nghỉ phép từ trước rồi." Giọng hắn khản đặc. Thấy vậy, tôi đành vào nhà bếp rót một cốc nước ấm.

"Anh chắc chưa ăn gì, giờ tôi mua ít cháo trước để anh ăn rồi uống thuốc." Tôi định quay người rời đi thì bị hắn kéo lại.

"Tôi bị dị ứng với kháng sinh, không thể uống thuốc."

Vậy là người đàn ông này, mỗi lần sinh bệnh chỉ có thể từ từ mà vượt qua sao? Tôi chỉnh lại mép chăn cho hắn rồi nói. "Nhưng anh vẫn cần phải ăn cái gì đó. Ngủ một lát đi."

Haizz~ Xem ra hắn cũng đủ thảm. Nhà không có ai, ốm lại không thể dùng thuốc nên mới từ bỏ mặt mũi mà gọi cho tôi. Có lẽ, hắn coi cuộc hôn nhân này thực sự nghiêm túc. Bắt đầu coi tôi là người một nhà rồi.

Trong tủ lạnh còn ít thịt băm, tôi bắt đầu nấu cháo cho hắn. Vừa làm tôi vừa nghĩ, nếu không thể hạ sốt bằng thuốc, vậy dùng cách khác cũng được nhỉ?

May mà tiểu khu Cẩm Tú đặt ở một nơi giao thông thuận lợi, cũng có nhiều cửa hàng gần đó. Tôi chạy ra hiệu thuốc mua một gói miếng dán lạnh cho trẻ em. Nghĩ nghĩ tôi lại chạy ra chợ mua thêm chút hành hoa cho vào cháo.

Lúc tôi trở về thì cháo cũng chín, múc ra bát để sang một bên cho nguội bớt, tôi vào phòng ngủ.

Trên giường chỉ thấy một cái đầu tóc đen lộ ra, tôi bật cười. Kéo lui cái chăn xuống, tôi dán miếng dán lạnh lên trán hắn. Có lẽ cảm thấy dễ chịu hơn mà hai chân mày hắn không còn nhíu chặt như trước.

Tôi vòng ra nhà bếp, bê cháo cùng nước ấm vào trong phòng.

"Thế Huân,Thế Huân dậy nào." Tôi lay nhẹ người hắn, làn da nóng bỏng dưới lớp áo ngủ như muốn thiêu đốt bàn tay tôi.

Hắn nhập nhèm mở mắt, dường như cảm thấy có gì đó là lạ, cau mày sờ lên trán. "Cái gì đây?"

"Miếng dán lạnh." Tôi trả lời, múc cháo ra một cái bát nhỏ hơn rồi mới đưa cho hắn.

Tôi chợt nhớ ra chút đồ ăn mới mua chưa kịp để vào tủ lạnh đành đi ra. Lúc tôi quay lại, hắn vẫn chưa ăn xong. Cánh tay run run, rõ ràng là không có sức mà vẫn cố. Tôi thở dài, cái tên cậy mạnh này!

Tôi vội đoạt cả muỗng lẫn chén trong tay hắn. Xúc một thìa nhỏ đem thổi cho bớt nóng rồi mới đưa lên. Hắn không mở miệng, chỉ nhìn tôi, môi mím lại. Tôi vẫn kiên trì giơ muỗng cháo trước mặt hắn.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói. "Tôi không ăn hành."

". . ." Không ăn hành? Anh là con nít hay sao? Khóe miệng tôi co rút. Giờ tôi mới để ý anh ta toàn chừa hành lại. Thảo nào trong tủ lạnh không có hành. Cứ ăn uống không khoa học thế này thì bị bệnh là chuyện cơm bữa. Tôi trừng mắt. "Không được! Hành rất tốt cho sức khỏe. Bệnh nhân như anh không có quyền kén cá chọn canh!"

Hắn cuối cùng cũng chịu thua tôi, ngoan ngoãn ăn chỗ hành trong bát. Đợi anh ta uống hết cốc nước ấm, tôi đem chén bát đi thu dọn. Thấy trời sắp tối, tôi cầm áo khoác vứt ở ghế bành. Thấy hắn đã ngủ, tôi đành viết giấy nhắn để ở tủ đầu giường rồi về trước.
**********†******"*"**$*
Tem cho muns_cbs nez..kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro