Chap 15: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa phòng tắm, tôi bước ra ngoài với một cái khăn quấn quanh eo. Trên giường lớn, Thế Huân vẫn đang ngủ, trên trán đắp khăn lạnh.

Ngày hôm ấy, sau khi tỉnh lại, tôi cảm giác giống như cả người bị xe tải cán qua, toàn thân đau nhức. Tôi ngồi dậy, xuyên qua rèm cửa ngắm mặt trời lặn. Không thấy Thế Huân đâu cả.

"Cạnh." Cửa phòng mở ra, Thế Huân đi vào. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, anh nhấc điện thoại lên. "Em đói rồi phải không? Để anh gọi đồ ăn."

Sau đó, Thế Huân ngồi lên giường, ôm lấy tôi. Tôi đỏ mặt, gò má nóng áp vào ngực anh. Qua lớp áo, tôi cảm thấy độ ấm từ làn da Thế Huân, có vẻ nóng hơn bình thường và cả tiếng tim đập hữu lực. Tuy đã thành vợ chồng, ngay cả chuyện ấy cũng đã làm nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ mỗi khi thân mật. Ngoài việc đó ra, tôi không có mặc đồ. Chiếc chăn mỏng trượt xuống, để lộ khuôn ngực đầy dấu hôn xanh tím. Tôi giật nhẹ áo Thế Huân, ngước lên. "Em muốn đi tắm."

Mặt Thế Huân hơi cứng lại, ôm cả tôi cùng cái chăn vào phòng tắm.

Khóa cửa lại tôi mới dám bỏ chăn ra, người trong gương không chỗ nào là không có dấu hôn, ngay cả đùi trong cũng có. Những dấu vết này, kỳ mãi không phai, thử hỏi làm sao tôi dám bước ra ngoài với bộ dạng này đây.

"Em tắm xong chưa?" Tiếng Thế Huân từ bên ngoài truyền vào. Hôm nay giọng anh có hơi khàn.

Không thể cứ ở mãi trong này tôi đành loay hoay định đi ra nhưng chợt nhớ không thể quàng mãi cái chăn như thế được! Nhưng tôi lại quên không đem theo quần áo vào, phải làm sao giờ?

"Anh đặt quần áo ở bên ngoài."

Tôi đột nhiên không biết nên có cảm giác gì. Chúng tôi vốn không có tình cảm với nhau, hôn nhân chỉ làm đẹp lòng hai bên gia đình. Vậy mà người đàn ông cường thế nhưng lại hết mực ôn nhu, tỉ mỉ, đôi lúc như đứa trẻ ba tuổi này lại trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Sự ôn nhu của anh ta, tôi không biết mình có thể đáp lại được hay không.

Chúng tôi ăn tối sau lại cùng đi dạo bãi biển. Những làn gió mang theo hơi thở lành lạnh luồn qua mái tóc, thổi tung vạt áo tôi. Càng về đêm trời càng lạnh, tôi cùng Thế Huân quay về phòng.

Thế Huân đổ gục xuống giường, có lẽ anh mệt. Nhưng Ngô Thế Huân mặt than mà tôi biết rất coi trọng hình tượng to lớn của mình, sẽ không dễ dàng thất lễ trước mặt người khác dù điều kiện thân thể có không tốt đi chăng nữa. Nói ngắn gọn là điển hình của bệnh sĩ chết trước bệnh tim.

Thấy anh không định thay quần áo ra, tôi bèn cúi xuống giúp anh cởi áo khoác. Đầu ngón tay chạm vào làn da lộ ra nơi cần cổ khiến tôi muốn nhảy dựng lên vì nhiệt độ nơi đó. Nóng, rất nóng.

Sao lại bị sốt thành như vậy? Tôi nhớ về buổi chiều, chẳng lẽ lúc đó Thế Huân đã bị cảm? Mẹ Ngô từng dặn, Ngô Thế Huân miễn dịch kém, dễ mắc cảm cúm. Mỗi lần như vậy toàn thân đều bải hoải. Vậy tại sao lại không nghỉ ngơi cho tốt cơ chứ! Cả buổi chiều. . . . đều chăm sóc tôi. . .

Thế Huân. . .anh . . .môi tôi mấp máy không ra tiếng. Hiện giờ trong lòng tôi rất tức giận nhưng lại không thể phát tác. Giận anh không nghĩ cho bản thân nhưng suy cho cùng lại là vì tôi. Thế Huân, tôi phải đối diện với anh như thế nào đây? Tôi nên dùng cảm xúc gì để ở bên anh đây? Tại sao lại đối tốt với tôi như thế?

Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu khiến tôi cảm thấy thực hỗn loạn. Đầu tiên tôi lau sạch mồ hôi, thay cho anh bộ quần áo ngủ rồi đắp khăn lạnh lên trán. Làm hết mọi việc, tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Bạch Hiền.

"Em đứng đó làm gì? Mau mặc quần áo vào." Tôi giật mình, hình như tôi đã đờ người ra được một lúc lâu rồi, Thế Huân đã tỉnh. Tôi thong thả mặc quần áo vào.

"Em lại đây." Tôi nghe theo lời Thế Huân, vừa đặt mông xuống giường đã bị anh kéo ôm vào lòng. Tôi cũng vòng tay qua thắt lưng anh, miệng thủ thỉ. "Cảm thấy đỡ hơn chưa? Lần sau có bệnh không được giấu em. Khiến em lo muốn chết."

"Không sao. Khụ khụ!"

Tôi vội vàng vuốt vuốt ngực cho Thế Huân, ai ngờ anh đột nhiên đè tôi xuống. Tôi cứ tưởng anh sẽ hôn tôi nhưng anh lại chần chờ, ánh mắt như muốn sự cho phép của tôi.

Đáy lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào tôi tự động dâng đôi môi mình lên.

"Tiểu Lộc à, Ngô Thế Huân là một nam nhân tốt, cũng rất thương cậu. Ghét nhau đến mấy thì cũng chẳng thể ly hôn huống hồ cậu cũng đâu có bài xích anh ta. Nếu đã như vậy, sao lại không thử. . . .yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro