Chap 16: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế Huân, anh bảo mẹ sẽ thích cái này hay cái này hơn?" Tôi giơ hai món đồ lên, quay đầu hỏi Ngô Thế Huân đang đứng đằng sau.

"Chỉ cần là em chọn thì mẹ đều thích." Ngô Thế Huân đeo kính râm, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh. Từ nãy đến giờ đã có không ít cô gái quay đầu lại nhìn.

Tôi cũng biết là như thế nhưng vẫn không thể chọn được. Thôi thì. . ."Ông chủ, gói cho cháu cả hai." Một cái tặng mẹ Ngô cái còn lại tặng mẹ.

Cảm ơn ông chủ, tôi đang định gọi Ngô Thế Huân cùng trở về thì phát hiện anh đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái xinh đẹp đằng xa.

Tôi liếc nhìn một cái rồi tìm quán ăn nhỏ bên vỉa hè gần đó ngồi nghỉ. Kiểm tra hết danh sách, tôi nghĩ có lẽ đã mua gần đủ quà cho mọi người, chỉ còn có Hiền Hiền.

"Hey, pretty boy. Can I sit here?" Thanh niên ngoại quốc với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh, mặc một chiếc áo sơ mi hoa kéo ghế ngồi xuống.

Tôi không muốn nhiều lời, trực tiếp giơ bàn tay đeo nhẫn cưới. Những viên kim cương sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

"Oh! So you are married. You know what? Your husband shouldn't have left his pretty wife alone." Thanh niên có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy nhẫn cưới nhưng anh ta tiếp tục vẻ mặt tán tỉnh.

"None of your business." Câu này không phải tôi nói mà là của Ngô Thế Huân mặt hằm hằm đằng sau anh chàng tóc vàng kia.

Lúc này phục vụ mang kem trái cây mà tôi yêu cầu ra. Mặc kệ hai người kia, tôi tập trung thưởng thức món đầu tiên trong cái danh sách mười món cần thử khi tới nơi này.

"Vậy ra anh là chồng của pretty boy." Anh ta đột nhiên nói tiếng Trung khiến tôi bất ngờ. "Anh không nên bỏ mặc vợ mình mà đi tán dóc với cô gái khác." Sau đó, anh ta cúi người thì thầm vào tai tôi một câu rồi bỏ đi.

Tôi nhíu mày, chà sát vành tai. Trước tới là tôi không thích tiếp xúc gần gũi với người lạ.

"Anh ta nói với em cái gì?" Ngô Thế Huân kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, chống cả hai tay xuống bàn, mặt mày nhăn tít lại.

"Không có gì." Tôi biết hắn sẽ không hài lòng với câu trả lời này nhưng tôi cố tình muốn nói thế. Hừ!

Hai hàng lông mày của Ngô Thế Huân sắp kẹp chết một con ruồi. Lúc nãy hắn thật là sơ suất, cứ tưởng cậu sẽ còn chọn lựa mất một lúc nữa nên hắn mới đi hút thuốc. Tình cờ gặp đại diện của công ty đối tác đi nghỉ mát ở đây nên mới nói vài câu. Quay ra đã thấy ngay một con ruồi ngoại quốc đang bu lấy vợ mình. ='.'=

Vợ hắn hôm nay mặc áo T-shirt bó màu xanh ngọc tôn lên làn da trắng nõn lại còn mặc quần short lộ hết hai chân thon hơn cả con gái. Vợ mình đẹp, mình ngắm thì không sao nhưng để thằng khác ngắm thì. . . .Đừng hòng!!!

"Em đi thanh toán." Tôi đứng dậy, Ngô Thế Huân đặt bóp vào trong tay tôi. Tần ngần nhìn thứ trong tay một lúc, tôi xoay người vào trong. Với Ngô Thế Huân, có lẽ việc đưa tiền cho vợ xài là chuyện bình thường nhưng tôi là đàn ông! Dù có là vợ anh ta nhưng tôi vẫn là một người đàn ông và việc phải dựa dẫm người khác về mặt kinh tế thật không thoải mái chút nào.

Có lẽ lúc đó tôi không nên cầm cái này nhưng cũng có lẽ, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Và tôi đã nhìn thấy thứ đó, trong bóp của hắn.

Về phòng khách sạn, ngay khi Ngô Thế Huân đóng cửa, tôi dùng hết sức đẩy anh áp vào tường, nhón chân hôn lên má anh. Anh có vẻ hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại thế chủ động, xoay người, đổi vị trí của cả hai. Nhắm mắt, các giác quan của tôi càng trở nên rõ ràng hơn.

Mùi hương thanh mát của bạc hà lẫn với mùi thuốc lá ngai ngái. Cảm giác thứ gì đó ẩm ướt, linh hoạt tách hai cánh môi để luồn vào bên trong, khuấy đảo. Hương kem trái cây vẫn còn đọng lại trong miệng và cả vị ngọt giống như bao lần hôn khác, giống như tôi có thể nếm được nó. Tiếng nút lưỡi, tiếng nước và cả tiếng rên rỉ trầm thấp như bị tắc ở cuống họng khiến tôi cảm thấy cực kỳ hưng phấn và có lẽ không chỉ có mình tôi cảm thấy vậy.

Cả thân thể bị áp xuống giường, trong quá trình di chuyển, môi chúng tôi không hề rời nhau. Tôi chuyển mình, ngồi đè lên vật nam tính đang trong tình trạng cứng như thép. Hạ thấp trọng tâm, tôi thì thầm vào tai Thế Huân trong khi một tay vuốt ve thứ bên dưới, tay còn lại di chuyển dọc theo cơ ngực săn chắc, vô cùng co dãn. "Em thấy rồi, bức ảnh ở trong ví của anh. Hãy nói cho em những điều mà em không biết."

"Em không nghĩ là anh bất cẩn quên mất đấy chứ? Em yêu, chỉ là anh muốn cho em xem mà thôi." Hai bàn tay to lớn luồn vào bên trong áo, vân vê hai hạt đậu nhỏ. "Em thật tò mò. Vậy hãy để anh giải đáp thắc mắc của em!"

"Ư. . . . Huân. .a. . .ưm~" Bằng cách nào đó, Văn Trữ đã cởi bỏ hết quần áo của tôi. "Tiểu Lộc" đang rỉ nước đột nhiên được bao bọc bởi khuôn miệng ấm áp. Lần đầu tiên bao giờ cũng mang đến những trải nghiệm mới mẻ và khoái cảm to lớn.

"Anh thích em từ khi gặp em ở một đám cưới lúc chúng ta còn nhỏ." Thế Huân nhả "Tiểu Lộc" đã mềm oặt ra, chuyển mục tiêu sang bờ ngực trắng mịn đang phập phồng lên xuống. "Cho đến khi anh mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh mộng xuân. Em biết anh đã mơ thấy gì không?"

Tôi chật vật lắc đầu trong khi đang cố kiềm nén tiếng rên của mình

"Anh mơ thấy em, xích lõa nằm ở trên chiếc giường trải ga xanh từ vải satin. Đầu tiên, anh vuốt ve cơ thể em." Bàn tay anh đi đến đâu, cơ thể tôi như bị thắp lửa ở chỗ đó. "Sau đó anh ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của em." Hai cánh môi bị cọ xát, mút, cắn, liếm một cách thô bạo. "Tiếp theo, anh nới lỏng nơi phía dưới." Một ngón tay đang theo gel bôi trơn chen vào tràng huyệt chật hẹp, hai ngón, ba ngón, bốn ngón. "Cuối cùng. . .Giấc mơ kết thúc!" Thứ cứng rắn lấp đầy u huyệt, kéo căng những nếp nhăn ở bên trong. Thời gian, còn rất dài. . . .

------------------------------------------------------------------------------------------

Còn 1 chương nữa là end rồi nha..Haiz.. Mint định hoàn truyện này sẽ chuyển ver tiếp bộ "Nắm chặt tay em" bộ này mint làm chanbaek với hunhan ver luz..cho m.n lựa chọn *_*

Đọc xong nhớ vâu và còm mên cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro