Chap 1-Nhóc con anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cậu - một thằng con trai với ngoại hình hoàn mĩ, thích rong chơi, xem tiền như giấy lộn và đặc biệt thích đánh nhau. Không có gì là to tát cả vì dù cậu có làm gì thì cũng chẳng ai quan tâm, lo lắng hay hỏi han gì cậu đâu.

   Vì sao ư? Vì cậu là một sản phẩm không mong muốn của họ, vì cậu nên họ bị ràng buộc với nhau, sống với nhau chỉ có cãi vã, luôn vác mặt nạ ra ngoài xã hội và giả vờ yêu thương.
Gia đình danh giá nên cha mẹ cậu không dám bôi nhọ danh tiếng dòng họ vì vậy cậu được xem như là cái gai, là chướng ngại trong mắt chính những người đã đem cậu đến với cuộc đời nghiệt ngã này.

   Cậu chỉ sống cho qua ngày rồi ngày mai có ra sao cũng chẳng cần quan tâm nữa vì niềm tin vào cái nơi gọi là nhà, gia đình đều không còn dù chỉ một chút. Năm mới vào lớp một, cha cậu đã bắt đầu đưa tiền cho cậu. Cậu hiểu, từ lúc đó cha cậu đã cho cậu sống mà không cần tình yêu, chỉ cần cho cậu tiền và cậu sẽ tự mua những gì mình thích và đừng có kêu cha hay mẹ mua cho hay đi cùng vì cậu Có-tiền-rồi.

   Hoseok không cần tiền, cái cậu cần là có cha đưa đến trường mỗi ngày giống với bao đứa trẻ cùng trang lứa, cần có mẹ nắm tay dắt vào lớp ân cần hỏi han dặn dò đủ điều rồi nói những câu yêu thương.... cậu đã khóc khóc rất nhiều khi cậu nghe được họ cãi nhau họ nói "Cậu chỉ là ngoài ý muốn" họ nói "Nếu không có cậu bây giờ họ đâu mệt mỏi như thế" họ nói "Cậu đúng là sao chổi"...

----

  "Rầm"

   Một gã với thân hình béo ú nằm sõng soài dưới đất bị một người đập tới tấp lên mặt, liên tục giơ nắm đấm và hạ xuống không thương tiếc cho đến khi gã không còn mở miệng chửi rủa được nữa.

   - Dọn dẹp.

   Một câu nói dứt khoát cùng ánh mắt lạnh như băng. Bọn đàn em răm rắp nghe lời thành thạo xử lí đám côn trùng lớn mật ngu xuẩn đang nằm rải rác khắp chiều dài con hẻm khuất còn gọi là "hẻm chết".

   Cậu bước đi, một tay đút túi quần, tay còn lại buông lỏng để cho từng giọt máu tươi nhỏ xuống dài suốt quãng đường bị che phủ bởi tuyết trắng. Màu máu nổi bật trên nền tuyết dày đặc. Cậu bước đi vô định.

   Một lúc sau điện thoại reo, cậu không dừng bước cũng chẳng cần nhìn màn hình, bắt máy lên mà không nói câu nào.

   Đầu dây bên kia vang lên giọng của tên đàn em:.

   - Chắc chắn tụi nó sẽ không chết đâu thưa cậu.

   - Ừ.

   Cậu tắt máy. Phải. Cậu đánh tới nỗi bọn chúng không còn bò dậy nổi nhưng cũng sẽ không chết vì cậu vẫn biết nếu không phải Chúa hay thần chết dẫn chúng đi thì cậu chẳng có quyền gì để chúng chầu diêm vương sớm cả.

   Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có trái tim. Chỉ là trái tim này nên sắt đá lúc cần thiết, nên mềm mỏng như thế nào để đối diện với cuộc sống đầy sóng gió này.

   Cậu chỉ muốn bọn chúng biết đừng có động vào người của cậu mà thôi, chúng nên trả giá cho việc làm tên đàn em của cậu phải nằm dài hạn trong phòng chăm sóc đặc biệt kia.

   Đang suy nghĩ sẽ đi đâu cho khuây khỏa thì chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay còn vương lại vài giọt máu chưa kịp khô của cậu.

    - Này nhóc.

    Đôi mắt một mí, hai má phúng phính, anh lùn hơn cậu nửa cái đầu, thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng rất săn chắc, anh nhấc cánh tay cậu lên.

   - Chảy máu nhiều như thế này mà vẫn thoải mái đi lại được sao?

    Đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào những vệt máu đang dần khô trên bàn tay cậu, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu ấy có vẻ lo lắng.

   Lần đầu tiên có người tỏ ra lo lắng hỏi thăm cậu mặc dù người này cậu chẳng biết anh ta là ai cả. Trái tim bỗng chốc cảm thấy ấm áp hẳn nhưng cậu vẫn tỏ ra không quan tâm lắm tới người trước mặt "Máu này đâu phải của cậu"

   - Rồi sao?

   Hoseok buông một câu lạnh lùng.
Anh lại chẳng quan tâm mấy đến câu hỏi và thái độ bất cần của cậu.

    - Đi theo tôi nào nhóc!

   Anh kéo cậu đi mặc cho cậu cố giằng tay lại.

   - Buông ra.

   - Ngoan nào. Anh không làm gì quá đáng đâu

   Anh không quay lại nhìn cậu, vẫn nói khi kéo cậu đi, giọng nói của anh mang thanh âm của một đứa trẻ lên ba, nó cao và mang vài phần trong sáng. Đôi tay anh sao lại ấm như thế, hơi ấm từ lòng bàn tay kia đang dần lan tỏa lên khắp cơ thể cậu và lan vào tận trái tim làm cậu không muốn giằng ra nữa và muốn nắm lấy nó mãi...

   Sao lại nghĩ vậy nhỉ? Với một người không quen biết? Rốt cuộc anh ta là ai?, sao lại quan tâm cậu như thế?,... hàng trăm câu hỏi liên quan tới anh đang quấn lấy cậu.

   Hoseok vẫn đi theo anh, trên đường đi anh cứ huyên thuyên đủ thứ cũng chẳng quay lại xem phản ứng của cậu cho những câu nói không chủ đích của anh và anh cũng chẳng thèm đề phòng hay hỏi cậu là ai, cậu như thế nào... đáng nhẽ anh phải cẩn thận với cậu vì mấy vết máu trên người cậu.

   Anh không nghĩ là do cậu đánh nhau mới bị như vậy sao?

   "Anh ta lạ thật" cậu bất giác bật cười trước cái con người vô tư như trẻ con ấy.

   Anh dừng bước đột ngột, quay hẳn người đối diện với Hoseok , nhìn cậu chăm chăm làm cho nụ cười trên môi cậu nhạt dần rồi từ từ tắt ngóm. Cảm thấy có chút là lạ, ngại ngùng cúi xuống rồi lại ngước lên nhìn anh, anh vẫn nhìn cậu như thế một lúc rồi nở một nụ cười tỏa nắng , nụ cười ấy ấm áp và tỏa sáng lạ lùng, giống như anh đang mở cửa nơi trái tim đóng kín chỉ có bóng tối cô độc bao trùm để đem thứ ánh sáng ấy thắp lên trong trái tim đóng băng của cậu. Đôi mắt ấy cười đến híp cả lại thành một đường thẳng đáng yêu vô cùng làm cậu tự hỏi liệu anh có nhìn thấy cậu khi cười như vậy không?

   Và cậu mong anh không thấy khuôn mặt đang ửng đỏ ngây ngốc nhìn anh lúc này.

   Trái tim Hoseok loạn nhịp và không dám nhìn thẳng vào anh nữa, anh cười rồi quay lại bước đi tiếp cùng với nụ cười ngây ngô trên môi suốt quãng đường dài.

   Anh kéo cậu vào trong một quán nhỏ được dựng bằng gỗ nằm trên một con hẻm. Đẩy cậu ngồi vào một cái ghế sát cửa sổ, từ đây cậu có thể nhìn thấy một khoảng nhỏ của con đường lớn phủ đầy tuyết ngoài kia... tuyết vẫn chưa ngừng rơi...

   Nhìn một lượt khắp nơi, ánh đèn vàng nhạt phủ khắp căn nhà nhỏ này, đây là một quán cafe. Quán của anh có hơi nhỏ nhưng mang lại cho người khác cái cảm giác thoải mái, cảm giác được bao bọc, che chở, cảm giác ấm cúng mang không khí của "gia đình".

   Hoseok không ngờ bản thân lại có thể thốt ra hai từ ấy, đã bao lâu rồi kể từ khi cậu dọn ra ngoài sống và xóa bỏ cái gọi là gia đình ra khỏi suy nghĩ và cuộc sống của cậu. Bắt đầu một cuộc sống cô độc trong căn nhà lạnh tanh với duy nhất một dì người làm.

   Dì ấy đã ở bên cậu từ thuở lọt lòng, dì luôn chăm sóc lo lắng cho cậu và cùng cậu dọn ra ngoài không một lời than vãn, cậu coi dì như người thân và dì là người duy nhất khiến cậu muốn trở về căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo đến ngạt thở mỗi khi cậu không thể trụ vững, những lúc trái tim cậu yếu mềm và cậu ghét điều này.

   Dì sẽ ôm cậu, cho cậu một vòng tay đủ để cậu cảm thấy trên thế gian này không chỉ có mình cậu... dứt ra khỏi suy nghĩ của mình lúc nghe tiếng bước chân của anh, đi từ trên gác xuống với hộp cứu thương nhỏ trên tay, anh nhanh chóng đặt nó xuống bàn, lôi thuốc rửa, bông băng các loại ra, lúc này cậu mới mở lời.

   - Tôi đâu có bị thương.

   Gương mặt cậu không chút cảm xúc nhìn anh. Còn anh thì ngạc nhiên ngước nhìn cậu khó hiểu.

   - Tay cậu?

   Anh chỉ chỉ vào cánh tay dính đầy máu đã khô của cậu.

   - Chỉ là máu của một con lợn ngu ngốc.

   Hoseok đánh mắt ra ngoài để tránh không nhìn vào đôi mắt anh, cậu sợ trái tim sẽ lại vô thức đập sai nhịp như vừa nãy, lúc anh cười với cậu.
Anh vẫn hơi nghi ngờ vén tay áo cậu lên xem xét kĩ càng.

   - Đúng là không bị thương thật...

   Anh thở phào.

   - A! Vậy sao nhóc không nói sớm?

   Làm sao cậu nói được lúc đó cậu không muốn buông tay anh ra chứ, anh thả tay áo cậu trở lại, cậu định giật ra khỏi tay anh thì bị anh giữ chặt, cậu khẽ nhíu mày nhìn anh.

   - Ít nhất cũng rửa mấy vết máu khô này đi đã.

   Anh lại ân cần như thế, không được rồi cậu lại sắp bị anh làm cho cảm động rồi.

   - Không cần, tôi tự về nhà rửa.

   Hoseok giật tay lại và đứng lên, lúc sắp ra khỏi cửa anh nói với theo.

   - Tên anh là Yoongi, MIN YOONGI, nhóc nhớ cho kĩ đấy!

   Anh cười với cậu qua tấm cửa kính rồi vẫy vẫy hai tay.

   "Đồ lắm chuyện, sao tôi phải nhớ tên anh làm gì, à mà làm sao anh biết tôi nhỏ tuổi hơn mà kêu bằng nhóc, rõ ràng anh lùn hơn tôi mà?"

   Cậu cứ mải nghĩ rồi chợt sững lại, cảm giác lạnh buốt xuyên da thịt khiến cậu giật mình, sau khi ra khỏi quán của anh thì tuyết đã rơi nhiều hơn. Cậu co rúm cố bước đi thật nhanh mong mau mau về đến nhà. Cũng tại cái tên kia vô duyên dẫn cậu đi cả quãng đường dài chỉ vì chuyện cỏn con.

   - Này nhóccc!

   Lại là anh, sao cậu lại cảm thấy vui khi nghe anh gọi mình nhỉ, cậu bị bệnh rồi chắc? Lúc này anh cầm một cái áo khoác chạy theo cậu, cậu quay lại nhìn anh.

   "Lạnh thế này sao còn chạy theo tôi" cậu nghĩ.

   - Sao anh cứ bám tôi hoài vậy, tôi biết mình đẹp mà anh đừng có dai như vậy chứ?

   Lời nói thốt ra kia hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ. Cậu đã luôn cố học cách nói ngược lại những suy nghĩ của mình vì trái tim cậu thực chất rất dễ mềm yếu, cậu vẫn chỉ là cậu nhóc 18 tuổi với tâm hồn bị thương tổn. Ngoài mặt cậu phải giữ mình mạnh mẽ, lạnh lùng, vô cảm, khốc liệt để không một ai có thể làm tổn thương cậu và sống khác với chính con người mình.

   - Nhóc quên cái này!

   Anh giơ cái áo khoác trước mặt cậu tay chống đầu gối thở hổn hển.

   - Đâu phải của tôi. - Cậu nhướn mắt nhìn anh.

   - Ngoài này lạnh lắm, tuyết rơi nhiều hơn rồi, cái này của tôi cậu mặc đi!

   Yoongi ngưng thở dốc, đứng thẳng lên nhìn cậu và nở nụ cười ấm áp, hai bên má, mũi và lỗ tai anh ửng đỏ do trời lạnh , anh chạy theo cậu ra đây vì lo cho cậu sao...

   - Không cần. - Hoseok ương bướng - Tôi đâu có lạnh.

   Anh bắt lấy bàn tay co rúm đang run lẩy bẩy của cậu.

   - Run như cầy sấy thế này mà bảo không hả, nhóc cứng đầu!

   Yoongi cười cười đưa tay cậu lên lắc lắc trước mặt cậu. Hoseok giằng tay lại đỏ mặt "Đồ bàn tay phản chủ."

   - Tôi nói không cần.

   Hoseok là vẫn cứng đầu, trái tim cậu giờ đang cảm thấy ấm hẳn lên, có lẽ do nhiệt độ từ bàn tay của anh vẫn còn vương lại trên từng đầu ngón tay cậu.

    Anh lắc đầu, nhón lên khoác áo vào người cậu, giật mình, Hoseok lùi lại một bước làm anh mất thăng bằng đổ hẳn về phía người cậu và... Hai người nằm trên nền tuyết lạnh tanh, à! Phải là anh đang nằm trên người cậu mới đúng.

   Nhiệt độ của cả hai tăng lên nhanh chóng trái ngược với thời tiết hiện tại, hai người trố mắt nhìn nhau... Cậu cảm nhận được hơi thở của anh, nó mang mùi cafe sữa, đôi môi của anh... thật mềm mại và một chút ngọt ngào..

   Anh và cậu cứ giữ như vậy vì trong tâm trí của cả hai bây giờ đều thôi thúc mong muốn tiếp tục, không muốn dứt ra khỏi nụ hôn bất ngờ vì sự cố này.

   Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to tròn trong sáng đang mở to nhìn anh không thèm chớp, anh nở nụ cười và nhẹ nhàng di chuyển đôi môi của mình đến vành tai cậu, thì thầm.

   - Nhóc con, anh yêu em...

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro