Chap 2-Chỉ Cần Biết Là Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Anh yêu cậu, yêu ngay từ cái nhìn và suy nghĩ đầu tiên về cậu, cậu nhóc đó - Jung Hoseok

   Ngày anh gặp cậu là một ngày trời đông. Khuôn mặt lạnh lùng, màu tóc tím, nước da trắng hồng và đôi môi đỏ mọng, cậu diện nguyên một cây đen và đội mũ lưỡi chai đen che gần nửa khuôn mặt.

   Rút trong túi ra túi thức ăn và sữa cho mèo và đổ vào cái khuôn gần đó, cậu nhìn chú mèo lông trắng nhỏ nhắn ngồi ăn ngấu nghiến, chắc hẳn nó đã bị bỏ rơi và đói vài ngày rồi.

   - Tuyết...

   Hoseok cất tiếng mắt vẫn không rời khỏi con mèo.

   - Mày chắc cô đơn lắm. Làm bạn không?

   Cậu đưa tay vuốt ve nó, từng cử động nhẹ nhàng đủ để anh nhìn ra cậu là sợ con mèo nhỏ sẽ bị đau. Nét cười từ từ được vẽ lên khuôn mặt anh. Cậu không để ý anh đang đứng nhìn cậu, anh thấy trên tay cậu có vết cắt dài nhìn là biết mới đây thôi, máu đã ngưng chảy và còn có vài vết cào nhẹ rướm máu trên cổ cậu..

   Cậu ta... Anh muốn nhìn thấy đôi mắt đó, muốn biết đôi mắt ấy ra sao và đang ẩn chứa điều gì. Anh nghĩ " Hẳn là nó rất đẹp..."

   Nhìn cậu lúc này, cảm giác muốn che chở cho cậu tự đâu lại nảy sinh và dâng trào.

   Có lẽ anh cảm nhận được phần nào sự cô đơn nơi cậu, nơi bóng lưng có chút đơn độc đang đổ xuống nền tuyết trắng... Anh biết... Vì anh cũng cô đơn như vậy...

   Hai tay đút túi quần để giữ ấm,
Yoongi đứng đó nhìn cậu một chút nữa rồi mới rời đi, anh chậm rãi bước trên con đường vắng bóng người, ngẩng cổ lên một góc vừa phải đủ để nhìn thấy từng góc cạnh dù không được rõ nét, nhưng, những đường nét ấy lại quyến rũ, thu hút đến kì lạ. Mái tóc đỏ nổi bật làm anh trông có vẻ ngang ngược, pha lẫn nét dễ thương với hai má phúng phính, đôi môi hồng đào và đôi mắt một mí khẽ nhíu lại đầy mệt mỏi.

   Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tận huởng bầu không khí trong lành lúc này. Trời vào đông tuyết bắt đầu rơi, nơi đây sẽ không có xe di chuyển vì vậy không khí cũng loại bớt được phần nào bụi bẩn.

   Anh chợt nghĩ đến cậu, rất muốn được nhìn thấy đôi mắt ấy. Không biết sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn cậu là một mĩ nam thật khí thế đi?

   Giờ đây anh có thể tin vào cái gọi là "Tình yêu sét đánh rồi". Mỉm cười ngây ngô anh lắc đầu thở dài.

   - Min Yoongi mà cũng có lúc như thế này ư?

   Anh dừng lại, nhác thấy mấy bóng người anh liền nép vào góc một con hẻm gần nơi đang đứng.

   - Chết tiệt.

   Anh rủa thầm

   - Ông già thông tin nhanh thật đấy nhỉ?

   Về đến quán an toàn, thở dài đầy chán nản, anh nghĩ chắc mình sắp phải chia tay cái quán cafe mới mướn này rồi.

   Anh tự nhủ phải nhanh chóng tìm ra cậu nhóc đó, bỏ cái áo khoác nặng trịch xuống, ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ, chỗ ngồi mà anh yêu thích. Vị trí mà anh có thể nhìn ra một khoảng nhỏ của con đường ngoài kia, nhìn thấy mấy tên tay sai của cha anh và chuồn cho lẹ.

   Mở cái laptop lên, nhấp vào một tiêu đề trên trang tin mới, chống cằm thở dài, hai chữ "Kết hôn" đập vào mắt làm anh như muốn nổ tung.

   - Ông già!

   Tiếng rít từ kẽ răng nghe rõ mồn một, anh khó chịu đến mức mặt nhăn lại chỉ còn một cục rồi sau đó bật cười ha hả.

   - Cứ làm những gì ông muốn đi cha già, con đây vẫn sẽ trốn tiếp nếu có bị tìm ra thôi, để coi ai là người chiến thắng đến cuối cùng nhé.

   Anh vênh mặt cười thách thức, tay chỉ vào màn hình máy tính, bất chợt nhìn thấy cái gì đó anh dừng lại.

   "Gia đình danh giá họ Jung có thật sự hạnh phúc?"

   Nhìn cái tiêu đề thì vẫn chưa có gì thuận mắt chỉ là bức hình dùng để trích cho nó...  Đôi môi này... khuôn mặt này...

   - Là cậu ta!

   Anh hét lên làm hai vị khách đang bước vào giật mình la " Á" lên, tay ôm ngực trấn an hơi thở, cả hai trố mắt nhìn anh. Thấy hai vị khách anh vội vàng gập laptop lại rối rít xin lỗi và nở nụ cười trẻ con vô cùng vô cùng dễ thương hỏi.

   - Hai người dùng gì?

   Hai cô gái nhìn anh xin lỗi với nụ cười ấy liền đỏ mặt xua tay ý nói không có gì rồi ôm mặt ngồi vào bàn, ánh mắt nhìn anh không rời nửa giây. Nhìn dáng vẻ pha cafe vô cùng lãng tử thêm vài điểm cộng với khuôn mặt dễ thương ấy và nếu nhìn anh ở một góc nghiêng nào đó thì không thể phủ nhận vẻ đẹp chết người toát lên từ anh.

   Vài ngày sau vẫn yên bình như vậy.
Anh đi dọc cả con phố, trời tối và lạnh, tuyết vẫn còn rơi...

   Qua cái hẻm nhỏ nơi có chú mèo trắng bị bỏ rơi hôm trước anh dừng lại đi vào đó, mừng thầm vì thấy đồ ăn và sữa cho mèo được đổ vào mới đây thôi, anh dám chắc cậu chỉ vừa mới rời khỏi đây khi nhìn những dấu chân in trên nền tuyết. Anh vuốt ve chú mèo nhỏ rồi đi theo dấu chân đó đến một gốc cây thì những dấu chân đã bị lấp do tuyết rơi nhiều hơn, anh mất phương hướng.

   - Giờ biết đi đâu tìm đây?

   Thú thật suốt mấy ngày qua anh rất nhớ cậu, hình bóng cậu cứ quấn chặt lấy tâm trí anh. Lướt Web tìm thông tin về cậu, tên cậu là Jung Hoseok, nhỏ tuổi hơn anh, nhìn đôi mắt to tròn chất chứa bao nỗi muộn phiền ấy qua tấm ảnh gia đình cậu anh chỉ khao khát ngay lập tức được ôm lấy cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu và hôn lên nó....

   Đáy lòng cứ nhộn nhạo chẳng yên, anh thật rất muốn đi tìm cậu nhưng đám tay sai của cha anh vẫn đang quanh quẩn đâu đây làm anh một bước cũng không ra khỏi quán được.
Mà cũng lạ, anh được rất nhiều người quý mến nhất là với các cô gái, nổi tiếng là " mĩ nam cafe" mà sao bọn tay sai ngu ngốc ấy không tìm đưọc anh?
Dù anh có nhắc nhở mấy vị khách đến quán đừng tiết lộ tung tích thì bọn chúng tới giờ cũng phải mò tới đây rồi "Hay tại chúng ngu thật?" - anh cười hả hê "Như vậy còn tốt chán"

   Đến nay đã là 3 ngày kể từ khi anh gặp cậu. Anh muốn nhìn thấy cậu "Right now"... nghĩ là làm, anh khoác áo vào và ra ngoài mặc cho tuyết vẫn đang rơi, không khí vẫn đặc quánh buốt giá tay chân.

   - Thằng nhãi ranh!

   Tiếng gầm của một người đàn ông làm anh giật mình trở về thực tại. Sau tiếng gầm đó là một tràng những âm thanh "Binh", "Bốp" vang lên trong hẻm chết. Anh bước lại gần con hẻm, âm thanh ngày một rõ ràng.

   - Mày còn nhớ đã đánh người của tao như thế nào không?

   Một giọng nói lạnh lùng đến sởn gai ốc vang lên.

   - Giọng nói này... chẳng lẽ là Hoseok!

   Len lén đi vào đó rồi trốn trong 1 góc tường nhìn "Chiến tranh" đang diễn ra.

   - Đúng là cậu rồi!

   Anh mở to mắt nhìn vào khoảng không tuyết đang rơi nơi cậu, lúc này trông cậu như một loài thú máu lạnh, đánh người đàn ông mập ú kia đến "sống dở chết dở".

   Yoongi nuốt nước bọt nghe cậu ra lệnh cho bọn đàn em thu dọn đống tàn cuộc, anh có biết cậu là một học sinh cá biệt, rất thích đánh nhau dù thành tích học tập luôn đứng trong top đầu của trường, nhưng cũng không nghĩ là cậu lại đánh người ta bán sống bán chết như thế này.

   Dù có hơi sợ nhưng anh biết cậu không phải loại người như vậy. Mọi người cũng sẽ nghĩ như anh nếu thấy cái cách cậu vuốt ve và chăm sóc cho chú mèo kia. Có lẽ do vết thương lòng quá lớn khiến cậu trở nên như vậy chăng?

   Chú ý đến bàn tay đầy máu của cậu,
trái tim nhận được một trận tê buốt và thắt chặt nhói đau.

   Anh lo lắng rời khỏi nơi đã trốn sau khi đã chắc chắn không còn người nào ở đó. Ra khỏi con hẻm, nhìn thấy bóng hình mập mờ của cậu trong làn tuyết trắng xóa, chạy đuổi theo cậu, anh nắm lấy bàn tay ấy kéo lại và quên luôn việc vài phút trước anh đã cảm thấy sợ cậu như thế nào.

   Anh hỏi cậu và cậu nhìn anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn chưng ra khuôn mặt lạnh lùng ấy, cậu không trả lời, anh kéo cậu đi và không ngừng nói.

   Thật ra là vì anh đang lo lắng cho cậu, lại có hơi ngại nên không biết làm sao cứ thế huyên thuyên suốt, làm sao cậu thấy được khuôn mặt đang có vẻ rất hạnh phúc vừa cười vừa nói của anh lúc này.

   Chợt anh dừng chân, anh vừa nghe có tiếng cười liền quay lại..

   Đúng là cậu đang cười, nụ cười ngây ngô tỏa nắng và rất đáng yêu.

   Anh mải nhìn ngắm nụ cười ấy, khắc sâu vào tim mình, lần đầu tiên anh thấy cậu cười, Yoongi trong giây phút ngẩn ngơ đã mặc định rằng nụ cười ấy là dành cho anh...
-
-
-
-
-
-
   - Nhóc con, anh yêu em!

   Anh nói ra rồi, tình cảm đơn phương của anh.

   Không đợi cậu phản ứng, Yoongi đứng lên đưa tay ra kéo cậu dậy nhưng cậu lại ngó lơ bàn tay kia mà quay mặt đi, tự mình chống bàn tay trần xuống nền đất rét và đứng dậy.

   Anh cười thầm, khi ngại Hoseok trông thật dễ thương. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt nửa có nửa không hỏi anh.

   - Chúng ta có quen biết nhau sao? -"Đây là lần đầu cậu gặp anh" cậu cố lục lại khoảng thời gian trước xem có từng gặp anh chưa.

   Anh vẫn đứng đó nhìn cậu khiến cậu hơi rối lên, giọng nói có chút bực bội.

   - Tôi không quen biết anh, đột ngột nói yêu tôi, anh là ai chứ?

   Nụ cười trẻ con ẩn hiện trên khuôn mặt anh, đôi mắt kéo dài thành một đường thẳng.

   - Không phải anh đã nói tên anh là Min Yoongi sao? Em mau quên vậy à?

   - Tại sao tôi phải nhớ tên anh? - Cậu quay mặt đi tránh nhìn nụ cười ấy.

   - Vì anh yêu em!- anh thẳng thắn trả lời bây giờ anh nên nghiêm túc một chút rồi.

   Câu nói của anh nhẹ nhàng mà khiến cho trái tim cậu đập với vận tốc còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, cứ ngỡ thêm một chút tác động nữa thôi chắc hẳn trái tim cậu sẽ nhảy luôn ra ngoài

   Thời gian như ngừng trôi, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy rồi anh khẽ nói với âm lượng vừa đủ để hai người nghe:

   - Jung Hoseok... Từ giờ anh sẽ luôn dõi theo em đấy! Và...- Anh bỏ dở câu nói, nghiêng đầu tinh nghịch, cười híp mắt.

   - Em chỉ cần biết là... Min Yoongi yêu em thôi... nhé!
-
-
-
-
-
-
-
   - Cứ để nó rong chơi thêm một thời gian nữa.

   Một giọng nói trầm trầm vang lên bên trong căn phòng mờ ảo. Người đàn ông với mái tóc đã bạc vài phần đứng dựa vào cạnh bàn, một tay đút túi một tay đưa ly rượu lên miệng nhấm nháp nhìn khoảng trời rộng bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt.

   - Vậy có cần theo dõi cậu chủ nữa không thưa ngài?

   Giọng nói kính cẩn của một người đàn ông trung niên phát ra nơi cửa ra vào.

   - Cho người dõi theo nó không rời nửa bước, xem nó đang làm gì.

   Ông lại lên tiếng.

   -Đảm bảo không một vết trầy xước, nó cần an toàn trở về để... thực hiện giao ước của ta với ông Kim.

   Người đàn ông trung niên cẩn trọng bước ra ngoài sau khi nhận lệnh.

   - Con thắng được ta sao?... ba đời con cũng chưa chắc được đâu nhóc ạ!
Sau câu nói là một tràng cười hô hố đầy gian xảo của ông...

   .... Ở một nơi nào đó có người tự nhiên lạnh sống lưng,dựng tóc gáy, nổi gai ốc, hắt xì liên tục.

   - Cảm lạnh sao??? Chắc rồi!!!

   Anh thở dài cuộn mình trong chăn từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh lại nhìn thấy Hoseok... cậu cười với anh... Anh hạnh phúc ôm lấy cậu...

   - Anh yêu em, Jung Hoseok!.


_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro