Chap 3-Cậu ấy là của Min Yoongi này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Cuối cùng cũng thoát được tên dở hơi đó. Người gì mà dai như đỉa.

   Hoseok nép vào một góc thư viện thở phào, cậu đang trốn mà trốn ai thì ai cũng biết rồi ha.

   Min Yoongi anh suốt ngày cứ bám lấy Hoseok không rời. Mới sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi bắt cậu dậy để đi tập thể dục với anh, buổi trưa thì mặt dày chui vô nhà cậu đòi ăn cơm ké, chiều thì cậu đi đâu anh cũng vác mặt theo kè kè, cậu trốn ở nhà ngủ cũng không yên. Dám cả gan chui vào phòng cậu đòi ngủ chung làm cho cậu hết sức là ba chấm...

   Trời đã sầm tối, vừa thoát được gọng kìm mang tên Min Yoongi, Hoseok đã lết được vào quán bar thường hay lui tới.

   Cậu vui vẻ tận hưởng một buổi chiều tự do, nhưng nói gì thì nói chứ cậu cũng không gặp anh vào mỗi buổi tối vì anh phải ở tiệm cafe làm việc, mấy buổi tối đầu tiên cậu cười ha hả vì không có anh cậu khỏe lỗ tai biết bao nhiêu. Cứ mỗi lần cậu định đi đánh nhau hay đi uống rượu anh đều bảo "Cái này không tốt", "Nên như thế này hay thế kia", vân vân và vân vân...

   Khiến cậu chỉ muốn một phát đạp anh bay đi thật xaaaaa. Nhưng anh luôn tránh được những phi cước của cậu, rõ ràng cậu cao hơn anh nửa cái đầu, đánh nhau nhiều hơn anh vậy mà đối diện với anh cậu luôn cảm thấy yếu thế hơn... Tại sao nhỉ?

   Vì vậy cậu luôn ngậm đắng nuốt cay và phải bịt tai bịt mắt xem như anh không tồn tại... 

   Sau lần trốn anh đi bar, Hoseok đã không còn thấy anh đeo bám cậu nữa, anh chỉ gửi những ly cafe vào mỗi buổi sáng và kèm theo lời nhắn sến chảy nước như kiểu.

  "Không gặp em thường xuyên được làm anh buồn đến dày xéo tâm can" hay là.
   "Nhớ về anh khi nhìn những cốc cafe vào mỗi buổi sáng nhé, nhớ về anh đầu tiên đấy." ...

   Lúc đầu cậu tưởng anh bận chuyện gì đó rồi cũng sẽ như đỉa đói bám theo cậu thôi.Nhưng...anh vẫn không tới và những ly cafe mỗi sáng cũng thưa dần rồi mất hút.

   Mới sáng sớm cậu tốc chăn bay ra khỏi giường vội vàng chạy xuống nhà nhìn vào bàn ăn.

   - Dì ơi! Hôm nay vẫn không có cafe ạ?

   - Hôm nay cũng không có thưa cậu! À mà cũng đã mấy ngày rồi sao không thấy anh chàng đeo cậu chủ như kẹo cao su ấy đâu nhỉ?

   Cậu không biết trả lời sao, chỉ thoáng ậm ừ rồi đi lên phòng chùm chăn kín mít, khóe mắt đỏ hoe. Giờ đây cậu thật rất trẻ con, Min Yoongi đã khiến cậu tự tay phá vỡ bức tường bấy lâu xây nên, khiến cậu trở nên như thế này rồi chuồn mất tăm. Anh thật quá xấu xa.. Vậy ra những lời nói của anh chỉ là muốn trêu đùa cậu thôi sao? Nhưng cớ gì Jung Hoseok phải bực tức? Thật ra chỉ cần một cuộc gọi, bọn người của cậu có thể đem anh tới trong vòng nửa phút, cho cậu tra tấn anh đến khi hả dạ mới thôi. Nhưng suy nghĩ chưa kịp bùng lên đã bị cậu tự tay dập tắt. Lại là tự Hoseok biến mình thành cái dạng gì không biết.

   - Min Yoongi, đồ chết dẫm...

  Lí trí của cậu đã thua trái tim mất rồi... Thật ra cậu đã phải lòng anh-một con người ngây ngô, trong sáng và dễ thương ngay lúc  anh nói rằng anh yêu cậu, nhưng vì cậu nghĩ mình quá dễ dãi nên tự nhủ không nên mềm yếu quá như vậy và cậu luôn đẩy anh ra xa, bây giờ lại hối hận...

   - Jung Hoseok, mày điên thật rồi.

    Cậu tự cười chính bản thân mình, hơn nửa ngày mới lết thân được khỏi nhà, lựa chọn đến quán bar để xả giận.

Anh chàng bartender trố mắt nhìn Hoseok, ly rượu chưa kịp đặt đến trước mặt thì Hoseok đã hùng hổ với tay đoạt lấy như kiểu chàng bartender này đã cướp đồ của cậu vậy.

   Hôm nay là thứ bảy nên cậu có thời gian để quẩy thâu đêm, mai là chủ nhật, cậu không cần lết xác đến trường dù rằng cậu chẳng mấy khi có mặt ở đó cả.

   Hôm nay cậu phải quên anh, dù chỉ là một phút thôi cậu cũng muốn quên được hình bóng ấy... vì cậu quá đã mệt để suy nghĩ mất rồi, anh cứ như mang theo trái tim và linh hồn cậu đi theo anh khiến cậu giờ đây chả khác gì một cái xác không hồn, anh là tội đồ đấy.

   Cậu phải mau chóng quên đi anh, thoát khỏi cái thứ tình cảm không đáng có này và quay trở lại làm một con người như trước, sống không màng nhân quả, đau sẽ chẳng khóc than.

Đương nhiên Hoseok sẽ không bao giờ để mình vướng vào chuyện tương tự như thế này nữa... Cậu sẽ tạo một vỏ bọc mới cho trái tim mình, nhất định vững chắc hơn. Vậy cậu sẽ không phải đau thêm một lần nào hết.

   Suy nghĩ kéo đến rồi đi, Hoseok cứ uống và uống, hết ly này đến ly khác, đến khi gục hẳn xuống bàn không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Anh chàng bartender thấy vậy, lay cậu mãi mà không thấy phản ứng, biết là cậu không thể dậy nổi nữa nên cứ để cậu như vậy, dù gì quán cũng chưa tới giờ đóng cửa, chắc chút nữa cậu sẽ tỉnh thôi.

   Đột nhiên điện thoại cậu reo, anh nhân viên đành mạo phạm móc túi cậu đưa điện thoại lên nghe.

   - Vâng, tôi.....

   - Em đang ở đâu vậy? anh đến tìm em nhưng dì bảo em vẫn chưa về.

   Yoongi sốt ruột định nói gì đó tiếp theo thì anh nhân viên ngắt lời.

   - Ah... Cậu ấy đang ở bar N.O giờ đã say mèm rồi ạ.

   - Được rồi! tôi đến ngay.

   - Vâng! Phiền anh.

   Anh vội vàng vẫy một chiếc taxi và đến đó.

   - Thật là! Tên nhóc ngốc nghếch ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?

   Vừa đến nơi anh đã thấy một cảnh tượng vô cùng chướng mắt, lập tức sát khí toát ra làm người khác lạnh sởn tóc gáy.

   Hoseok nằm gục xuống bàn mắt nhắm nghiền, một cô gái với thân hình bốc lửa, ăn mặc mát mẻ ôm cánh tay cậu, lay cậu dậy lại còn đỡ cậu định đi đâu đó.

   Anh đứng chắn trước mặt cô gái với khuôn mặt nhìn còn ghê hơn cả mafia, giọng nói sắc như dao cạo, nhíu mày nhìn cô.

   - Cô gái này... Định mang "Người của anh" đi đâu vậy?

   - Tôi....

   Mặt cô gái trắng bệch, chết sững nhìn anh, tay chân bắt đầu run rẩy nói không ra hơi. Vốn rất hay gặp mấy bọn xã hội đen trong quán bar, nhưng ở anh lại có khí thế bức người còn ghê hơn cả chục đứa kính đen ác ngầm kia.

   - Thế nào?

   Anh gằn giọng, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình ôm chặt vai cậu khiến cậu hơi rùng mình, nhăn mặt nói nhỏ.

   - Đau....

   Anh chợt nhận ra mình hơi mạnh tay liền thả lỏng sau đó bế cậu lên theo kiểu "Hoàng tử bế công chúa" khiến cho mấy người chứng kiến gần đó trầm trồ.

   "Ồ ồ ồ"

   Những âm thanh phấn khích vây quanh ba người đang là trung tâm chú ý. Trong đám người đến xem náo nhiệt đó có cả một tên đàn em của Hoseok, hắn ngây người, mắt mở tho ló, tay bụm miệng cảm tưởng như hàm sắp rớt ra đến nơi.

   - Đại... Đại ca... Công chúa?

   Không tin vào mắt mình nữa, hắn lôi điện thoại ra chụp liên tiếp khoảnh khắc ngàn thập kỉ có một này, mắt sáng còn hơn tìm được mỏ vàng.

   - Chẹp chẹp... đại ca máu lạnh của tôi lại có ngày trở nên như thế này sao.

   - Anh...Anh là ai?

   Cô gái sợ sệt lùi lại khi đối diện với ánh mắt như đang muốn giết người của anh.

   - Nghe cho rõ đây.

   Anh nói nhỏ đủ để cô gái kia nghe thấy.

   Cô nuốt nước bọt đợi chờ câu nói tiếp theo của anh.

   - Người này là của tôi. Là của một mình Min Yoongi này! Ai dám bén mảng lại gần thì cứ chuẩn bị tinh thần. Diêm vương sẽ mở cửa chào đón người đó sớm thôi.

    Anh trầm giọng, hàn khí nghi ngút khi trên môi nở một nụ cười chẳng mấy hiền lành làm cho mấy người gần đó lùi lại tránh anh vài mét.

   Cô gái đứng hình, hai tay chống vào cạnh bàn sau lưng gật đầu lia lịa. Anh quả thật là một con người rất đáng sợ vào ngay lúc này, thật khác xa với vẻ lãng tử và cái bản mặt non choẹt dễ thương thường ngày.

   Tách...Tách
- Hừmm... Thật thú vị.
-
-
-
-
-
   Yoongi đưa cậu về nhà. Dĩ nhiên là nhà cậu rồi. Anh giúp cậu cởi bỏ áo khoác, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường và còn định... cởi giùm luôn cái quần jean nhưng nghĩ nghĩ một chút lại thôi...

   Anh mà mò xuống đó cậu chắc chắn sẽ đánh anh đến phải ngồi xe lăn cho xem.

   Hoseok tỉnh rồi ấy chứ. Anh biết cậu đang giả vờ say để tránh mặt anh thôi.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Trêu cậu một chút vậy.
   Anh nhếch mép.
   "Để xem nhóc giả chết được bao lâu"

   Anh nhảy lên giường, chui vào trong chăn, ôm cậu vào lòng để cậu gối đầu lên cánh tay anh, anh nhìn cậu chăm chú, mí mắt cậu cứ giật liên hồi, mồ hôi đọng thành hạt lăn xuống mặt, hơi thở cậu đã bắt đầu không đều, mặt và tai đỏ bừng. Anh biết giờ cậu đang rất căng thẳng, đôi lông mày đang dần nhíu lại, anh cười khẽ, ôm cậu chặt hơn làm cho khuôn mặt cậu sát hẳn vào ngực anh, hiện giờ tim anh đang đập rất nhanh.

   Đợi một lúc nữa vẫn chưa thấy cậu có dấu hiệu đầu hàng, anh trườn xuống mặt đối diện với cậu.

   Giọng cười khả ố cất lên, anh giáp sát mặt với cậu, cậu nhíu chặt lông mày thầm mắng.
   "Damn! Không phải anh ta định..."

   Khẽ rùng mình, hơi thở anh nóng hổi cứ đều đều phả từng đợt vào mặt làm cậu nhột nhột khó chịu, nhưng giờ đây có người còn khó chịu hơn khi đủ cách khiêu khích vẫn chẳng thể làm cậu xê dịch dù chỉ một chút.

   - Mở mắt ra, Jung Hoseok.

   Anh nói như ra lệnh.

   - Bảo anh dừng thì anh sẽ dừng, còn nếu không...

   Yoongi không nói tiếp mà tiến sát cậu hơn, chỉ một phần nghìn milimet nữa thôi, môi anh đã chạm môi cậu rồi. Cậu đẩy anh ra, hét lớn.

   - Stop.

   Hoseok thở hổn hển, ngồi bật dậy chỉ tay thẳng vào bản mặt chai lì của anh.

   - Min Yoongi... đồ... đồ ... đồ...

   Cậu sắp nổ tung rồi và bây giờ là thời gian bùng cháy. Mặt đỏ phừng phừng nóng như lửa đốt, mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo, miệng lắp bắp nói không ra câu nào, cứ ngồi đó chỉ vào anh.

   - Đồ gì?

   Anh khoan thai chống khuỷu tay xuống giường, đầu gối lên bàn tay, nhướn đôi mắt ti hí vẻ thách thức.

   - Biến ra khỏi phòng tôi, Right now!

   Cậu tức tới đen mặt, cầm gối đập tới tấp vào cái bản mặt phởn phởn đang nhìn cậu.

   Nguyên một tuần qua anh lặn mất tăm, giờ vừa xuất hiện liền tuyên bố cậu là của anh ngay chốn đông người, đã vậy còn trêu chọc cậu như thế này. Cậu là nhớ anh đến muốn điên lên vậy mà anh lại đối xử với cậu như một món đồ chơi, thích thì giữ mà không cần nữa thì bỏ, rốt cuộc cậu đối với anh là cái gì chứ?

   Anh muốn cậu phải sống như thế nào đây?

   Cậu không thể kìm nén được nữa, khóe mắt bắt đầu cay, những giọt nước mắt đọng lại rồi nặng nhọc lăn dài trên má.

   Anh ngạc nhiên, luống cuống ngồi dậy, tay chân cứng đơ không biết làm gì. 

   Đáng nhẽ cậu phải bay vào đánh anh túi bụi mới đúng, vậy mà giờ đây cậu lại khóc trước mặt anh, khiến anh bối rối đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang chảy thành dòng trên khuôn mặt ấy, nhưng lau đi một giọt thì giọt khác lại lăn xuống... Anh không kìm lòng được ôm chầm lấy cậu, tay vỗ nhẹ lưng cậu như đang vỗ về em bé.

   Hoseok đang khóc... là vì anh sao?

   Yoongi cảm thấy lồng ngực thắt lại theo từng tiếng nấc nhỏ của Jungkook, chưa bao giờ anh thấy cậu khóc cả. Vậy mà giờ đây cậu gục vào lòng anh mà khóc nức nở như thế.

    Anh đưa tay vuốt tóc cậu, gục mặt vào đó hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ cậu, nó làm anh bình tĩnh hơn rất nhiều.

   - Anh xin lỗi. Anh không nên trêu em như vậy. Anh xin lỗi Seokie à! Anh thật sự xin lỗi...

   Giọng anh khẩn cầu, thật ra anh vẫn còn rất hoảng.

   Cậu tức tối đẩy anh ra, anh nghệt mặt nhìn cậu.

   -  Min Yoongi... anh nói yêu tôi, hại tôi cứ phải suy nghĩ bản thân có nên tin tưởng dựa vào anh một chút hay không. Vậy mà anh một tuần nay biến đâu mất không thèm ngó ngàng đến tôi, giờ tự nhiên xuất hiện nói tôi là của anh còn dám trêu chọc tôi... Hại tôi nhớ anh đến từng giây phút... Hại tôi cứ nghĩ mình lại bị bỏ rơi...
Anh vui không? Tôi dễ dãi vậy sao? Chỉ cần anh nói xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Anh đừng...

   Cậu buộc phải dừng tràng chửi rủa, càu nhàu của mình khi anh khóa môi cậu chỉ bằng một ngón tay.

   Cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn đẫm lệ, cậu vẫn đang giận anh, giận lắm! Nhưng sao khi nhìn vào đôi mắt của anh cậu lại thấy trong lòng ấm áp, yên bình đến thế.

   - Anh xin lỗi.

   Yoongi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt đẫm đối diện. Cậu khẽ nhắm mắt làm cho giọt nước đang đọng nơi khóe mắt lăn dài xuống, anh hôn lên nó một lần nữa.

   - Anh xin lỗi Hoseok à.

   -...-

   - Để em chịu đau khổ một mình như thế...

   Một nụ hôn anh đặt lên trán cậu, động tác nhẹ nhàng cưng chiều hết mực.

    -...Là anh không tốt...

   Anh hôn lên chóp mũi cậu.

   - Anh sẽ không như vậy nữa...

   Rồi một nụ hôn nữa lên má cậu.
Hai tay anh đưa lên ôm lấy khuôn mặt cậu, Hoseok cảm nhận được ánh mắt anh nên cậu cũng dần mở mắt để rồi bản thân tựa như lạc vào mê cung mà anh dựng lên chỉ bằng ánh mắt.

   - Còn gì nữa?

   Hoseok khàn giọng hỏi.

   - Và.... Anh yêu em!

   Anh thì thầm, đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia, cậu nhắm mắt lại và lần này rơi xuống tay cậu chính là giọt nước mắt của hạnh phúc.

   Hai người đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào, mềm mại, ấm áp... cứ thế thời gian như ngưng đọng vào giây phút này.

   Nhẹ nhàng mà sâu lắng.
   Nhẹ nhàng đầy yêu thương.
-
-
-
-
-
   Âm thanh máy chụp hình vang lên thật nhỏ. Cẩn thận đóng cửa lại, dì giúp việc cười mãn nguyện.

   - Cậu chủ đã lớn rồi. Ôiiii... lãng mạn quá đi thôi.

   Dì ấy nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trong máy. Đôi lời làm sao miêu tả hết được vẻ đẹp nhã nhặn của bức ảnh này đây.

   Ánh sáng dịu dàng, thanh thoát của mặt trăng lấp lánh bụi đêm, rọi qua khung cửa kính khép hờ, vài làn gió nhẹ tênh mang chút hương thơm cỏ cây mới chớm xuân lướt qua đùa nghịch quanh hai con người. Lời yêu thương qua những nụ hôn ngọt ngào lấp đầy khoảng trống trong mỗi góc nhỏ trái tim mỗi người.
-
-
-
- Jung Hoseok thưa ngài.

  Giọng nói kính cẩn vang lên.

   - Nhà họ Jung sao?

   Ông Min xoay xoay ly rượu trên tay, nhìn chằm chằm vào bức ảnh.

   - Đưa nó về đây.

   Ông  hạ giọng đầy uy lực.

   - Ý ngài là...

   Người đàn ông kia lên tiếng, vẫn chưa hiểu rõ ý của ông Min.

   - Jung Hoseok. Đưa cậu ta về đây.

   Ông nhấc ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

   - Vậy... cậu chủ?

   - Có cậu ta trong tay, thằng con trai yêu quý của ta sẽ tự động mò về thôi.

   Ông đưa mắt nhìn ra khung cửa kính, khoé môi cứ thế kéo dần lên tạo thành một đường cong khoa trương.

  - Vâng! Thưa ngài.

_End chap 3_

Sắp có biến rồi mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro