Chap 4 - Please Don't...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Còn bao nhiêu tấm? Moi hết ra. Không thì đừng có trách.

   Mặt Hoseok đỏ phừng phừng, mép giật giật, một tay gom hết đống hình kia, nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

   - Hết... hết rồi đại ca!

   Cái tên đã chụp bức ảnh ở quán bar Hôm nọ lên tiếng. Cậu lườm tụi nó cảnh cáo rồi quay lưng đi thẳng, vậy mà chỉ mới khuất bóng, tụi nó lại xì xầm cười khúc khích, chụm đầu thành vòng.

   - Công chúa và hoàng tử nè!

    Tràng cười khả ố vang bên tai Hoseok như kiểu dùng mũi kim chọc thẳng vào màng nhĩ khiến cậu rít lên..
   - Tụi mày....

   - Ơ... dạ... dạ...

   Cả bọn sợ hú hồn, mắt trợn to đến không thấy tròng đên, tóc gáy dựng đừng lên từ bao giờ.

***

   Cầm trên tay cái điện thoại, bước đi dọc dãy phố. Cậu liếc nhìn tấm hình trong đó, trái tim bỗng chốc nhộn nhạo cả lên, cầu không thể phủ nhận rằng trông anh hệt như một vị hoàng tử, lạnh lùng và quyến rũ đến mê hồn.

   Đêm hôm đó chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến cậu tủm tỉm cười mãi. Anh yêu cậu thật lòng Cậu cũng nhận ra rồi, những nụ hôn và ánh mắt của anh chẳng thể nói dối.

   Vì mãi suy nghĩ,  cậu mất cảnh giác và bị tấn công không kịp trở tay, rồi mọi thứ mờ dần, không nhận thức được nữa cậu ngất đi.

   ***

   Yoongi đang pha cà phê. Anh cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đang lóe sáng "Ông già khó ưa".

   Liếc qua một cái rồi bưng li cacao nóng hổi đang bốc khói nghi ngút ra một bàn ngay góc quán.

    - Của bạn đây! Chúc ngon miệng.

   Anh hỏi và nở nụ cười cuốn hút vốn có. Cô gái gật đầu, vội cúi xuống, mặt ửng hồng.

   "Tít, tít" Lần này là tin nhắn.

   Yoongi vừa mở tin nhắn vừa than phiền, Chợt anh tối sầm mặt mũi nhìn vào tấm hình, không thèm bỏ cả tạp dề, anh tức tốc chạy khỏi quán. Yoongi vừa khó chịu vừa sợ hãi, bấm gọi vào một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy, không đợi ông mở miệng anh đã hét lớn vào điện thoại.

   - chết tiệt. Ông già mà làm gì cậu ấy thì con sẽ không mang họ Min nữa.

   Ông bình thản trả lời, giọng đầy mùi mỉa mai.

    - Ồ! Con đã quyết định cưới Seokjin và mang họ Kim rồi sao?

   - Con không đùa.

   Anh bây giờ tâm trí cứ loạn cả lên, hết giận dữ rồi giờ chuyển thành lo lắng, nói với giọng thỉnh cầu

   - Hoseok... làm ơn, đừng làm đau cậu ấy.

   - Tùy tâm trạng ta thôi.

   Ông cười đểu, mấy đầu ngón tay thi nhau gõ vào thành ghế.

  - ÔNG GIÀ!

   Yoongi lại hét lên.

   - Đợi đó Con đang về.. nếu cậu ấy mà rơi chỉ một sợi tóc con thề cha sẽ phải.
..

    "Tút tút tút..." một tràng tút kéo dài xuyên qua đại não khiến Yoongi bùng nổ

   - ...Hối hận... ông sẽ phải hối hận. Ông già.

   Yoongi đập "bốp" vào thành ghế khiến bác tài xế thất kinh. Anh đã nhảy lên một chiếc taxi.

   - đi nhanh hết mức có thể đi.

   Trên người anh tảo ra luồng sát khí u ám kinh người.

   - Vâng... Vâng.

   Bác tài trả lời, mắt liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu và thế với bản thân rằng sẽ không nhìn anh một lần nào nữa, Mồ hôi tuôn ra như suối, chở một con quỷ sống như anh thật khiến người khác chỉ muốn bỏ cả xe để cao chạy xa bay.

   "Rầm" tiếng đạp cửa chói tai vang lên, ông Min chẳng biểu hiện gì, biết quá rõ người có gan tới mức này chỉ có thể là thằng con trai trời đánh của ông, Từ từ quay lại nhìn anh, ông dựa người vào bàn

   - cậu ấy đâu?

   Anh cố nén sự bực tức đang dâng trào, nhỏ giọng hỏi.

   - về gặp cha mà con không chào hỏi, vừa về tới đã hỏi người lạ, thật không biết phép tắc.

   Ông băng lãnh liếc Yoongi.

   - ông già này bây giờ con không có tâm trạng đâu. Cậu ấy đâu rồi?

   Anh thở hắt ra hỏi lại lần nữa.

   Nhìn vào đôi mắt đang vô cùng rối loạn của Yoongi  ông cũng nhận ra được phần nào quan trọng của cậu nhóc kia.

   - cho người đưa về nhà cậu ta rồi.

   Ông quay lưng về phía anh. Giọng điệu thỏa mãn.

   - Aishh... Thật là.

   Yoongi như đang trong lò lửa, nghe cha anh nói vậy liền thở phào. Đôi vai thả lỏng, trút đi nỗi lo nặng như chì.

   - cha muốn sao đây?

   Anh bình tĩnh lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng Nhưng trong lòng đang rất hoang mang không biết cha anh định làm gì anh và Hoseok 

   - Qua Mỹ đi.

   Ông vẫn không quay lại, giọng nói mang tính ép buộc.

   - lần này ta chỉ cảnh cáo con thôi. Còn dám chạy trốn ta nữa thì...

   Anh hồi hộp và lo sợ nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, đợi ông nói tiếp.

   - ...Ta không chắc chỉ gây mê như lần này đâu.

    Vừa dứt câu, ông quay lại nhìn trực diện vào anh. Lần này ông không còn đùa cỡt nữa, anh có thể khẳng định điều đó qua đôi mắt quyết liệt của ông. Anh cố để giọng nói không run rẩy.

    - Hoseok, em ấy an toàn chứ?

   - Chỉ cần con nghe lời ta thì cậu nhóc đó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

   - Cho chút thời gian. xin cha đấy.

   Anh hạ giọng, đôi mắt cụp xuống, Hiện giờ anh cảm thấy mình quá yếu đuối, đến cậu mà anh cũng không bảo vệ được và bây giờ chỉ có thể ở đây, trước mặt cha anh, cầu xin sự an toàn cho cậu.

   - Bao lâu?

   Ông chợt có chút nhói lòng, Dù gì thì anh cũng là đứa con trai mà ông yêu thương nhất, thấy anh đau khổ Và dằn vặt như vậy ông cũng không đành lòng, nhưng lời hứa giữa những người đứng đầu với nhau lại còn là bạn thân nữa sao có thể hủy là hủy được.

   - ...

   Yoongi vẫn chưa trả lời được, vì không biết sẽ nói như thế nào với cậu, cậu sẽ thấy đau, Anh biết chứ vì cậu đau một anh đau 10. Cậu sẽ thất vọng vì anh, anh biết chứ Vì chắc chắn anh còn thất vọng về bản thân mình hơn cậu gấp trăm ngàn lần... không biết anh sẽ mất bao lâu để có thể nói ra những lời nói như dùng dao cứa vào trái tim cậu và cũng như lấy đi linh hồn anh. Anh sợ khi nghĩ đến giây phút đó, cậu sẽ khóc, nhưng đau lòng hơn cả  chính là cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, sẽ quay lưng đi, xếp anh vào ngăn tủ kí ức và đóng cửa trái tim một lần nữa.
   Anh sợ. Anh thật sự rất sợ, dù là như thế nào cũng sẽ khiến trái tim này rỉ máu. Anh yêu cầu như vậy nhưng lại quá vô dụng, chỉ toàn đem đến những vết thương cho cậu, vết thương lòng sẽ là một vết sẹo in mãi trong tâm của một người, không thể xóa đi chỉ có thể đợi, đợi một bàn tay khác xoa dịu nó, xoa mờ đi, nhưng cũng chỉ là mờ đi, chẳng thể lành hẳn.
    "Xin lỗi"
   lại là câu này, lần trước anh dùng nó để gắn kết 2 người, lần này anh cũng dùng nó, nhưng là để kết thúc tình yêu của anh và cậu.

   Đột nhiên chuông điện thoại reo, ông Min nhấc máy

    - chuyện gì?

   - Thưa ngài, chúng tôi định đưa cậu nhóc đó về thì bị một bọn lạ mặt đánh ngất vừa mới tỉnh dậy, cậu nhóc đó.... mất tích rồi.

    Người đàn ông này có vẻ hoảng loạn

   - Thưa ngài, phải làm gì đây ạ? Giám đốc? Giám đốc Min?

   Ông buông thõng cánh tay, xoa hai bên thái dương bất lực, thấy ông đột nhiên hành động lạ lùng, trong lòng anh dâng lên một thứ dự cảm chẳng lành.

   - Có chuyện gì sao?

   - Cậu nhóc đó bị mấy tên lạ mặt... bắt rồi.

   Anh cố gắng ổn định hơi thở, nơi đây giống như không còn một chút khí oxi nào để anh có thể sinh tồn nữa.

   Ngây người một lúc, anh trở nên hoảng loạn, quay đầu chạy ra ngoài, anh cắm đầu chạy mà không biết phải đi đâu bây giờ, trong đầu chỉ lấp đầy một suy nghĩ " phải mau chóng tìm được cậu, phải tìm được cậu..."

   Cha anh cứ đứng đó, ông vẫn còn ngạc nhiên. Đợi khi hoàn toàn nhận ra bản thân cần làm gì, ông với lấy chiếc điện thoại bằng đôi tay run rẩy, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

    - Nhanh nhất có thể phải tìm ra bọn chó chết kia, đưa cậu nhóc đó an toàn về đây.

   - VâNg....

   Người đàn ông kia chưa nói hết câu thì ông Min đã vội nói tiếp.

   - Yoongi nó đang ở ngoài đó, đưa nó đi chung đi và hãy nhớ, giữ An toàn tuyệt đối cho hai đứa nó.... nó sẽ không tha thứ cho ta nếu cậu nhóc đó có mệnh hệ gì.

   - Vâng thưa ngài..

   ...

   Ông gục người xuống ghế, một giám đốc lạnh lùng, lãnh khốc, trái tim cũng bị rèn đến là sắt đá nhưng giờ đây chỉ là một người cha đang vô cùng lo lắng cho con trai mình mà thôi.

***

  - Hoseok. Hoseok.

   Giọng ai đó gấp rút gọi tên cậu. Hoseok mở mắt, nơi đây quá tối khiến cậu khó khăn trong việc định hướng.

   - Bên này, ta ở bên này.

   Giọng nói đó lại phát ra, Hoseok đã có phần quen với bóng tối, cậu nhíu mắt nhìn về phía phát ra giọng nói.

   - Mẹ?  - Cậu nhỏ giọng.

   - Ừ. Ta đây.

   - con sao rồi?

   Lần này là giọng nói của một người đàn ông..

   - Cha.

   Cậu có hơi ngượng ngùng khi gọi cha và mẹ cậu, đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu không gọi họ như thế nữa.

   - Con không sao chứ?

   Ông lại hỏi, tuy có phần hơi lạnh nhạt những cậu vẫn thấy trong lòng có chút ấm áp.

   - không sao, nhưng Tại sao chúng ta...

   Câu nói bị cắt ngang bởi một luồng ánh sáng rọi thẳng vào họ, vì ở bóng tối quá lâu giờ đột ngột Ánh sáng chiếu thẳng vào khiến họ có hơi choáng.

   - Cô...

   Ông Jung lên tiếng khi mắt đã thích ứng và nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt.

   - Thế nào? Tôi cho gia đình anh Đoàn tụ Không vui sao?

   Người phụ nữ nói giọng mỉa mai kèm nụ cười quái đản.

   - Cô ta là ai?

   Bà Jung ngờ vực nhìn người phụ nữ kia.

   - người tình của chồng chị.

   Câu trả lời khiến cậu và mẹ cậu Đưa mắt nhìn về ông, ả bước lại gần Hoseok.

   - con trai Hai người cũng dễ thương đấy. Những tiếc cho cậu còn trẻ như vậy đã không nhận được tình yêu của họ lại còn sắp chết oan uổng. Thật đáng thương.

   Ả vuốt vuốt tóc cậu, Hoseok khó chịu quay đi Tránh bàn tay ghê tởm kia.

   - cô im đi.

   Ông bà Jung đồng thanh, hơi ngạc nhiên quay qua nhìn nhau.

   - Ồ! Sắp chết rồi mới đồng lòng thế sao?

   Ả rút súng ra chĩa về phía ông. Có ngượng cỡ mấy cũng chẳng thể che đi nỗi đau, nỗi thống khổ khi nòng súng gần như chạm trán ông.

   - Rốt cuộc cô muốn gì?

   - Anh yên tâm. Tôi không để anh chết trước đâu. Anh phải chứng kiến họ chết như thế nào đã chứ.

   - Chúng tôi thật ra đã đắc tội gì với cô? - Bà Jung nhíu mày, khó chịu nhìn ả. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

   - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

   Ả xiết chặt cằm bà, gân máu trên mặt nỗi lên rõ rệt, cái nhìn như chỉ muốn một phát ngoạm chết bà. Ả như hét lên điên loạn.

   - tất cả là do anh ta thôi. Nếu không làm tổn thương tôi thì đâu có kết cục ngày hôm nay.

   Giờ đây Hoseok chẳng quan tâm mấy người kia nói gì, cậu chỉ nghĩ đến anh, những suy nghĩ miên man về kỉ niệm ngắn ngủi của hai người, tình yêu của anh và cậu vỏn vẹn chưa đầy một tháng
  
   "Đoàng" chợt một phát súng bắn ra kẹo cậu về thực tại. Người phụ nữ kia bắn một phát lên trần nhà, vì đã quen với mấy cảnh giết chóc, máu me tương tự như thế này Nên cậu không mấy hoảng sợ và định thần nhanh hơn cha, mẹ cậu. " Cô ta điên thật rồi" cậu nghĩ khi nhìn ả đang cười ngây dại

   - Jung SeokHuyn. Chống mắt lên mà nhìn đi.

   Nói rồi ả chĩa nòng súng vào trán cậu. Giây phút cận kề cái chết, cậu mới thật sự sợ hãi, cậu gào thét gọi anh trong tâm trí. Cậu không muốn chết. Cậu muốn ngay lúc này được ôm lấy anh, cảm nhận sự che chở bảo vệ từ anh.
    "Yoongi.... Yoongi"

   - Không!!

   Ông bà Jung hét toáng lên, lòng thầm cầu nguyện tất cả chuyện này sẽ kết thúc, sẽ chỉ là một giấc mơ

   "Đoàng"

    Mọi người mở mắt to ngạc nhiên. Ả gục xuống, một phát đạn đâm xuyên người ả từ phía sau, người bắn phát đạn đó là Yoongi.

   - Yoongi...

   Cậu nhìn anh, ngỡ ngàng. Anh thật sự đang ở đây rồi. Yoongi chạy lại tháo dây trói cho cậu, mấy người đi sau anh cũng mau chóng cởi trói cho cha mẹ cậu. Anh ôm cậu vào lòng, lúc này trái tim vẫn còn đập loại xạ,  hơi thở nặng nhọc, tự thưởng cho mình hơi ấm từ cậu.

   - Hoseok à....

   Anh đã rất sợ, chạy loạn lên tìm cậu, sợ nếu anh chỉ chậm một giây thôi cậu cũng có thể sẽ rời xa anh mãi mãi. Cái giây phút người phụ nữ kia chĩa súng vào cậu, trái tim anh nghẹt lại, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng bóp cò súng. Thật sự anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng súng bắn người cả, anh chỉ tập để phòng vệ thôi.

   Ôm chặt lấy cậu,  anh khóc, những giọt nước mắt bị giam cầm bây giờ lại rơi không ngừng, có vài giọt rơi xuống hõm cổ cậu. Hoseok đẩy anh ra, đưa tay gạt đi những dòng lệ nóng hổi trên gương mặt trắng bệch vì lo lắng của anh. Cậu lại rúc vào người anh, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Họ cứ ôm nhau như vậy, ông bà Jung ngạc nhiên há hốc mồm nhìn nhau... Họ nhìn nhau cười, họ tự hỏi có bao giờ họ nghĩ sẽ cười với nhau như thế này chưa?

   Đột nhiên Hoseok trong lòng anh ngọ nguậy, xoay người ôm lấy anh.

   Một phát đạn được bắn ra từ khẩu súng của người phụ nữ kia.

   Những người đứng gần đó hoảng hốt bắn ả, không ngờ rằng ả vẫn có thể gượng dậy bắn viên đạn cuối cùng. Giây phút ả lịm đi, nụ cười ghê rợm ấy cũng tắt ngỏm.

   Đỡ lấy cậu, trái tim của anh như ngừng đập giây phút này. Đôi mắt ấy nhìn anh muốn nói ra nhưng sao không thể thốt lên được.

   Cậu dần nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn xuống bờ môi vốn đỏ mỏng giờ đây đã trắng bệch. Yoongi như mất hết lí trí, miệng không ngừng gọi tên cậu nhưng nơi cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào..

   Viên đạn đó đã ghim vào nơi ngực trái cậu, đó là... trái tim Hoseok 

   "Thượng Đế ơi! Làm ơn. Đừng mang em ấy đi. Con xin người..."

_End chap 4_

Chuẩn bị có biến nữa rồi. Nói chung chuẩn bị ngược nha. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro