_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu người ta có 10 cấp độ của sự cô đơn ,họ sợ bản thân mình sẽ cô đơn vào một ngày nào đó. Bản thân họ có thể là chưa cố gắng đủ,hay chính do bản thân họ có vấn đề về tuyến tình cảm của chính mình .

Tôi là Lâm Duệ Mẫn người đã từng nghĩ bản thân là hạnh phúc nhất trần đời,mãn nguyện có được một tình yêu hạnh phúc,êm ả.

Tôi và anh quen nhau khi tôi vừa tốt nghiệp đại học,anh ấy là đàn anh khoá trên của tôi.

Tình yêu giữa chúng tôi nảy nở khi nhà trường tổ chức dã ngoại cuối năm ,anh ấy thuộc khoa Y tế sức khỏe ,đảm nhận cương vị nhân viên y tế trong chuyến đi hôm ấy. Tôi là một người hậu đậu,trước giờ đều là mẹ tôi hay cô bạn cùng phòng đỡ đần,bao bọc.

Hôm đó,khi tôi được nhóm giao nhiệm vụ đi nhặt vụn củi quanh bìa rừng để nhóm lửa nấu cơm,bản thân rất chi là hăng hái khi được tham gia chuyến đi ngoài trời như thế . Nhặt ...nhặt ..và nhặt.. tôi nhớ rõ rằng mình đã gom được cả một bao củi vụn,với tốc độ được pha với sự hăng hái tôi chạy thật nhanh về lều nhóm mình .

Quả là hậu đậu vẫn hoàn là hậu đậu ,một cục đá giữa đường đã làm tôi trật chân té rầm xuống,đúng hoảng loạn,đầu gối cảm nhận được sự đau rát truyền đến,tới giờ cảm giác đó vẫn làm tôi rùng mình khi nhớ lại .

Thật sự rất đau nhưng tôi đã cố bò để ngồi dậy,đầu gối bị thương lần nữa do vụng về lại chà sát với mặt đất làm mặt tôi nhăn nhó . Bạn bè xung quanh đã vây lại gần,có những người thì tức tốc chạy đi gọi nhân viên sơ cứu .

Chỉ 1 phút sau đó,tôi liền bị ai đó nhấc bổng lên,chính là anh ấy,mặc một chiếc T-shirt màu trắng với chiếc baggy màu be thời thượng . Anh ấy bế tôi lên,một tay đỡ lấy phần lưng dưới,một tay nâng lấy phần khớp gối,chính là kiểu bế công chúa trong truyền thuyết .
Cảm nhận được hoàn toàn anh ấy chính là bao trọn thân thể tôi,miếng giấy dán tên trên ngực áo anh do quá ôm chặt tôi mà bị rớt xuống ,miếng dán tên nhỏ gọn nằm trên tay tôi,với dòng chữ " Lam Vũ Chính" được in bằng mực đỏ nổi bật .

Nắm gọn miếng giấy trong tay,tôi vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh làm trọng lực cơ thể tôi có thể nhẹ đi chút .

Vũ Chính bế tôi vào lều của nhóm sơ cứu,tại đây khi anh đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế cắm trại được chuẩn bị sẵn bên trong,mở hộp cứu thương rồi lấy ra một chai muối sinh lý và một ít bông thấm . Anh ấy còn cẩn thận đeo thêm bao tay trước khi sơ cứu cho tôi .

Không đâu,vết thương này lớn hơn tôi nghĩ,phần đầu gối bị trầy liền bầm tím,máu tươi đổ ra không ngừng,căn lều nhỏ này hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi tanh tanh của máu tươi .

"Sao không mặc quần dài ?!" Giọng nói đều đều nam tính thoát ra từ miệng anh sau khi nhìn vết thương một hồi .

Tôi tham gia dã ngoại với tinh thần chịu chơi nên bản thân nghĩ rằng nếu mặc quần ngắn sẽ có thể dễ dàng vui chơi hơn,lại còn mát mẻ thoải mái.

"Nghĩ rằng mặc thế này sẽ mát hơn ạ ." Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vết thương nơi đầu gối,đúng là thảm họa ,sau này để lại sẹo làm sao dám diện váy ngắn ra đường .

"Hoá ra là sợ nóng hơn sợ đau." Anh ấy chất vấn tôi đấy à,ờ phải rồi người sai là tôi mà.

"...."

"Ngoài ra đây là vùng ngoại ô,nhiều loại côn trùng độc và lạ,nhà trường vốn không thể chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc được,nếu nhiều người như em,không chỉ dừng lại ở vết thương do vấp té này mà là do con vật nguy hiểm cắn thì làm sao nhà trường biết đứng ra nói chuyện với ba mẹ mấy em ." Anh ấy tuôn một tràng dài,dài nhưng đúng,không hề thừa thải lời nào.

Anh ấy dứt lời tôi cũng chẳng có lời nào để nói,đành giữ im lặng cả đôi,tôi thì ngồi xem anh ấy sẽ làm gì còn anh thì bắt tay vào việc sơ cứu vết thương cho tôi.

Đổ dung dịch muối ra bông thấm ,rồi từng chút một lau bên rìa vết thương,dần dần cũng tới miệng vết thương . Cảm giác đau xót hoàn toàn không thể không có,tôi không phải người chịu đau giỏi nên tình trạng mắt bây giờ đã rươm rướm nước trực sẵn chỉ đau thêm chút nữa tôi sẽ tuôn ra ở đây mất .

"Không sao,xong rồi..máu đông khá nhanh nên không cần tới bệnh viện hay trạm xá gì cả." Tôi nghe thấy tiếng thở phào của anh ấy,rồi những miếng bông nhuộm máu được để cẩn thận vào 1 túi nhựa trước khi được ném yên thùng rác tổng hợp .

"Băng bó vào là xong,tuy không có vẫn đề nghiêm trọng,nhưng nó nằm ngay vùng khớp gối,nên tránh đứng ngồi nhiều."

Ấm áp thật,nhẹ nhàng thật !! Tim tôi thật sự đã hẫng đi một nhịp khi nhìn anh ấy,cảm giác anh ấy mang lại cho tôi là sự bao bọc,sự nuông chiều,sự chở che...Thật sự dễ chịu hơn khi ở bên bất cứ ai.

Tôi rung động trước Lam Vũ Chính mất rồi !!!

————
Sai xót thì bình luận cho tui sửa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro