_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi dã ngoại ấy,tâm can tôi đã chính thức thừa nhận bản thân bị rung động bởi Làm Vũ Chính.

Thừa biết cơ hội gặp lại là không cao nên tôi đã bỏ hết sĩ diện để xin số của anh ấy ngay sau khi anh ấy băng bó vết thương hộ tôi.
Tôi nói rằng mình muốn học thử và tìm hiểu sơ qua về một khoá sơ cứu vì bản thân rất hay hậu đậu bị thương .

Anh ấy do dự một vài phút trước khi quyết định cho số và nói :

"Thứ 2 tuần sau ,tại khoa Y tế ,vào giờ tan học ."

——-
Tôi đã tới đúng lịch hẹn ,tuy thế nhưng có vẻ như lớp học của anh ấy vẫn chưa được về nên thành ra tôi đành phải ngồi đây chờ .

Tôi ngồi trên thành chậu cây cổ thụ to lớn ,chân do không chạm tới mặt đất mà tự do đung đưa cách tinh nghịch . Mắt tôi hoàn toàn chỉ nhìn vào vết thương nơi đầu gối đã gần khỏi hẳn,bây giờ chỉ cần dán miếng urgo nhỏ nhỏ là được rồi .

"Đến lâu chưa ?!" Tiếng nói trầm trầm bỗng vang bên tai,vừa nghe đã nhận ra ngay là của Vũ Chính .

"Không lâu,mới đến một lúc thôi ạ ." Tôi ngẩng mặt lên nhìn,anh ấy đứng hướng lưng về phía mặt trời che hết nắng hắt vào người tôi,cảm giác rất giống như thiên thần đứng giữa ánh sáng rực rỡ .

" Vậy học thôi,ở đây luôn cũng được,nói thôi sẽ thực hành sau ." Nói rồi anh ấy rút từ balo ra một tờ giấy ,kê lên một quyển tập rồi đặt lên thành chậu để viết .

Dòng chữ đầu tiên là " Sơ cứu: khi bị trầy xước nhẹ ." được anh ấy viết một cách nắn nót ,do anh ấy khá cao nên buộc phải cúi gù lưng một chút để viết .

"Đầu tiên,nhận biết trước .Trầy xước nhẹ chỉ đơn giản là vết thương được gây ra do vùng da bị cà xuống mặt đất,nó giống với của em .Loại vết thương này không cần tới bệnh viện chỉ cần tự chăm sóc tại nhà ....."

Vũ Chính vừa nói,tay anh ấy vừa viết những điều quan trọng ra tớ giấy,tóc mái của anh ấy có vẻ là khá dài khiến anh thường phải đưa tay không cầm bút để vuốt lên ngọn ngàng.

Tôi vỗn không quan tâm tới lời anh nói là mấy,mắt chỉ dán vào khuôn mặt của anh cùng những dòng suy nghĩ cảm thán về nhan sắc kia . Mang một vẻ đẹp nam tính với làm da không quá trắng,tuy không phải loại đẹp xuất chúng nhưng lại mang nét đẹp cuốn hút,nhất là đôi mắt biết cười và hàng mày rậm khiến anh lại càng đẹp hơn .

"Đắp gạc Urgotul,hay bôi kem Silvirin hoặc kem có kháng sinh ,sau đó đắp gạc vô trùng lên vết thương lưu ý không quấn vết thương quá kĩ . Mục đích là tạo một lớp ẩm trên bề mặt vết trầy ,giúp không đau,vết thương mềm mại không đóng mày khô,mau lành và đặc biệt là hạn chế sẹo ."

Vừa dừng nói anh ấy lập tức nhìn thẳng lên tôi làm bản thân như chột dạ liền lắp tắp nhật đầu như thể mình đã chăm chú từ nãy đến giờ .

"Hiểu rồi phải không ?!" Anh hỏi trước khi gấp tờ giấy làm đôi rồi đưa cho tôi .

"Hiểu rồi.Nó dễ mà anh ." Tôi mỉm cười nhận lấy tờ giấy rồi nhanh cất nó vào balo .

"Đấy là lý thuyết thôi,thực hành mới là cái quan trọng." Không nói nhiều Vũ Chính liền ngồi lên thành chậu ngay kế bên tôi,ánh mắt anh hướng về phía bầu trời mặc cho ánh nắng vẫn cứ chiếu rọi vào mặt mình .

"Nghe nhạc không ạ?!" Lấy từ balo ra điện thoại cùng cái tai nghe hai dây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro