Chap 1:Hạnh phúc của tôi là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chỉ cần chị hạnh phúc thôi...''

''Chuyện gì em cũng biết, chỉ có một việc em chưa bao giờ thừa nhận...là em yêu tôi. Và hạnh phúc của tôi chỉ có thể là em.''

-----------------

''Em nghe?''

''Chuyện đó...em đã biết đúng chứ?''

''Chuyện gì ạ?''

''Em có đang quay phim không? Nếu không có thì đến quán coffee của Minkyung Ho. Còn nếu có thì tranh thủ đi, tôi đợi em.''

''Nhưng...mà...chị...a...à...''

*tút*

Hahm Eunjung chưa kịp nói hết câu thì đã bị một loạt âm thanh lạnh lẽo từ đầu dây bên kia truyền đến khiến dây thân kinh lập tức căng cứng, đưa mắt qua hai đứa nhóc ngồi bên cạnh, sổ ra một tiếng thở dài.

''Là Qri unnie sao chị?''

Park Jiyeon nhìn đến biểu tình trên gương mặt Hahm Eunjung, liền hiểu người gọi đến là ai. Mồ hôi mẹ mồ hôi con bắt đầu thi nhau chảy.

''Chị ấy...ý chị là Qri unnie không biết chuyện đó sao?''

Hahm Eunjung cũng không có lập tức trả lời câu hỏi của Jiyeon, nghi vấn ngược lại. Lúc nãy Park Hyomin cùng Park Jiyeon đến phim trường tìm cô, lại bảo là có chuyện muốn nói, ậm ự cả buổi trời mới nói vào trọng tâm. Chưa kịp thông não vì những tin tức từ trên trời rớt xuống thì lại nhận cuộc gọi từ Lee Qri, thật sự là khiến Hahm Eunjung trở thành ''kẻ mù đi đêm'' a.

''Tụi em không dám nói. Sáng nay chủ tịch thông báo cần họp khẩn cấp. Nhưng chị đã đi quay phim từ sớm, Soyeon unnie và Boram unnie thì chẳng thấy mặt mũi đâu, Qri unnie sốt cao nên chỉ có em và Yeonnie đến thôi.''

Park Hyomin đem toàn bộ sự việc đều kể cho Hahm Eunjung nghe.

''Em đã xác minh với hai người họ chưa?''

''Rồi ạ! Em hỏi Boram unnie, chị ấy nói đó là sự thật...''

''Còn Soyeon unnie?''

''Chị ấy...khóa máy rồi...Em không liên lạc được.''

Park Hyomin nhỏ giọng. Lúc sáng, sau khi từ công ty về cô và Park Jiyeon lập tức gọi điện cho Park Soyeon hỏi về vấn đề này. Mà mười cuộc như một đều không có người nhấc máy. Không nghĩ nhiều nữa lập tức xách xe chạy đến nhà Joes Boram, đành phải mang tiếng lũ thần kinh đến nhà chị ta làm loạn lúc sáng sớm. Nhận được câu trả lời từ người trong cuộc, cả hai đều không thể diễn tả nổi tâm trạng lúc này, càng không kịp ngạc nhiên, phải nói là khá sốc.

À, đúng hơn là rất ''sốc'' nha!

Không thể nói với Lee Qri, với tính cách của chị ấy, chắc chắn sẽ đến trụ sở của lão chủ tịch khốn nạn kia mà lật tung lên. Còn mối quan hệ giữa Lee Qri và Park Soyeon, sẽ khiến con người bề ngoài lạnh lùng mạnh mẽ kia suy sụp mất. Càng nghĩ càng hội không có khả năng nói.
Chẳng còn cách nào khác đành phải đến tìm Hahm Eunjung, cầu cứu.

''Được rồi, hãy liên lạc lại với Soyeon unnie. Chị đến tìm Qri unnie trước. Có gì sẽ nói sau.''

Hahm Eunjung xách túi lên vai, cũng rất may là chiều nay cô không cần phải đến trường quay. Đúng lý là dự định nằm ở nhà ngủ một giấc, học kịch bản. Siêng năng hơn thì sẽ về thăm umma và appa. Nhưng mà xem ra bây giờ phải dẹp mọi thứ sang một bên rồi.

------

''Em đến, ngồi xuống đi.''

Lee Qri không chuẩn xác nhìn thấy Hahm Eunjung, ánh mắt vô định hướng ra mặt đường ướt mưa lạnh lẽo. Đầu còn đau nhức vì cơn sốt tối hôm qua, khi sáng vừa tỉnh dậy liền cảm thấy có gì đó không đúng, đi loanh hoanh trong nhà lại không tìm thấy Park Soyeon, một lời nhắn cũng chẳng thấy. Lập tức cấp máy gọi cho Park Hyomin thì nhận được dòng tin là cô ấy đã đến công ty theo thông báo của chủ tịch. Với kiểu người như Lee Qri, đều không thích những chuyện mà bản thân bị xoay như một con rối, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Vội vã thay trang phục, cầm theo xấp chìa khóa, đánh xe đến công ty, trực tiếp hỏi rõ Kim Kwang Soo.

''Vâng unnie....''

Hahm Eunjung nhìn đến ánh mắt lạnh băng của Lee Qri liền thoáng chút rùng mình. Lee tiểu thư ngày thường đã nói ít làm nhiều, lại vô cảm đến mức còn kiến người ta cảm thấy là nàng đang kiêu ngạo, bất cần với cuộc đời này. Mà hôm nay lại như vậy đặc biệt tìm cô, thật sự là khiến Hahm Eunjung sợ đến xanh mặt mài. Thở một hơi lấy tinh thần mới dám ngồi xuống.

''...''

''Qri unnie, về chuyện đó...chuyện mà unnie muốn hỏi em là gì ạ?''

''Tôi nghĩ, em thừa biết chuyện tôi muốn hỏi và câu trả lời từ em.''

Hahm Eunjung chỉ biết cười cho có lệ, đương nhiên là cô thừa hiểu Lee Qri đã biết và cần một lời xác minh từ cô. Chiến tranh lập tức bùng nổ trong đầu Hahm Eunjung, có hay không nên nói ra? Tư tưởng chẳng khác nào một tên tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa thú nhận tội lỗi a!

''Chị à! Chị...thực sự tiếp nhận được chứ?''

''Đây có thể xem là một câu trả lời không?''

Lee Qri nhìn đến ánh mắt dò xét pha lẫn lo lắng của Hahm Eunjung, liền giương khóe môi hiện lên một nụ cười nửa miệng, mang thập phần chua chát.

Thực sự tiếp nhận được?

Lee Qri nàng từ trước đến nay đều chưa thực học hỏi được ý nghĩa câu nói này. Trên đời này chỉ có chuyện nàng không muốn chứ chưa bao giờ có chuyện phải tiếp nhận. Mà hôm nay một nữ nhân như nàng, lại được hỏi một câu. Và có lẽ đó cũng là một câu trả lời...

''....''

Hahm Eunjung cuối đầu im lặng. Lee Qri cũng không buồn mở miệng. Mục đích của nàng là gì có lẽ cũng đạt được rồi. Còn gì để nói nữa sao?

Lee Qri đột nhiên cảm thấy, chuyện này nếu nàng không biết có phải hay không sẽ tốt hơn?

''Không có gì, em về trước đi.''

Được rồi, việc gì cũng xảy ra rồi, một câu nói không được của nàng có thể thay đổi được cái gì đây? Lập tức cấp Hahm Eunjung một chút bình thản, nhẹ giọng.

''Em...''

''....''

''Vậy...em đi trước, có việc gì hãy gọi cho em...''

Hahm Eunjung như chợt hiểu, lúc này có lẽ chị ấy thật sự cần một chút yên tĩnh. Với một người như cô còn khó tiếp nhận được chuyện này. Huống chi một người chuyện gì cũng chôn sâu vào trong lòng như Lee Qri, sẽ hội như thế có khả năng bày tỏ ra!

Khẽ thở dài, xoay người cất bước rời đi.

Lee Qri nhìn người nọ rời đi, nàng chưa từng một lần khóc trừ lần đầu tiên tập đi bị té đến chảy máu đầu gối ngoài ra đều tự mình kèm chặt cảm xúc của mình, không để một giọt lệ nào rơi ra. Hay nói đúng hơn là chưa bao giờ trước mặt người khác tỏ ra thương tâm, càng không để người khác thấy được mặt yếu đuối của nàng. Nếu không có ngày hôm nay, khóe mắt đột nhiên cay xòe, có lẽ nàng còn nghĩ bản thân vô tâm vô phế lắm, trở thành một kẻ lãnh cảm đi.

Park Soyeon từ bao giờ, em lại quan trọng trong lòng tôi đến như vậy?

—————bắt đầu dòng quá khứ—————

''Thưa chủ tịch, chuyện này là sao ạ?''

''Con muốn hỏi chuyện gì?''

''Chuyện ngài cần thông báo.''

''Hyomin và Jiyeon, hai đứa nó không nói gì với con sao?''

Kim Kwang Soo nhìn Lee Qri trong giọng nói mang theo khí thế bức người, nhưng vẻ ngoài lại là vô cùng bình tĩnh. Đứa nhỏ này, thực sự là không chỉ có vẻ bề ngoài mà lại còn rất bản lĩnh! Một chút cũng không thể xem thường!

''Xin ngài nói con biết, có phải nó liên quan đến Boram và Soyeon?''

''Con muốn biết, ta cũng không giấu con. Đúng vậy! Boram và Soyeon sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với công ty vào vài ngày tới.''

''Việc đó đồng nghĩa....?''

Lee Qri bỗng nhiên cảm thấy thông suốt mọi việc. Mà việc này lại như một tảng búa lớn gõ mạnh vào đầu nàng, làm nàng càng ngày càng không thể khống chế được bản thân. Chuyện Boram và Soyeon sẽ đến hạn hợp đồng, thành viên trong nhóm không ai là không biết nhưng mà việc quyết định chấm dứt nó, Lee Qri nghĩ cũng không dám nghĩ đến đó là thật. Tuy biết rằng, quyết định này không hẳn là sai. Nhưng mà lại khiến nàng khó lòng tiêu hóa nổi.

''Đồng nghĩa...Boram và Soyeon sẽ không còn là thành viên của T-ARA...''

''Đó là quyết định của họ?''

''Tất nhiên.''

''Vậy chào ngài, con xin phép.''

Nàng đứng lên nhanh chóng rời khỏi phòng, một bước cũng không nhìn lại. Rốt cục con người kia vì cái gì lại không nói trước với nàng? Park Soyeon, tôi có thể gọi đây là cảm giác bị lừa dối không?

Kim Kwang Soo nhìn Lee Qri cứ như vậy rời đi, người ngoài nhìn vào cũng hiểu được giữa Lee Qri và Park Soyeon đích thị là loại quan hệ gì. Nghĩ đến cô gái đó bình thường một tia biểu tình cũng không có. Lúc nãy lại như vậy lộ ra chút dao động. Khiến người khác là cực tâm chú ý!

Giống thể như là....

Không muốn tin cũng phải tin a!

—————kết thúc dòng quá khứ—————

Park Soyeon từ khi đưa ra quyết định, liền không biết làm sao nói với Lee Qri. Tối qua chẳng thể ngủ thật tốt, nhìn ngắm con người đó nằm trong lòng cô mà ngủ, hàng lông mi dày, chiếc mũi cao vút đỉnh đầu thon gọn tinh tế, cùng đôi môi căng mộng bức người, đột nhiên lại cảm thấy vạn lần tội lỗi. Nếu cô thực sự phải rời xa con người này, có hay không sẽ hối hận?

Trằn trọc mãi đành lẵng lặng rời khỏi nhà khi kim đồng hồ vừa điểm sang ngày mới. Ân cần đắp chăn cho nàng, hôn lên cái trán cao đáng yêu kia một cái, còn cẩn thận gọi điện cho Joes Boram đến chăm sóc Lee Qri giúp mình. Xong xuôi liền khóa máy, lái xe chạy ra bờ sông Hàn.

Park Soyeon tự hiểu quyết định này của bản thân là có bao nhiêu ích kỷ. Nhưng mà cô còn lựa chọn nào khác sao? Cô còn gia đình, còn mục tiêu cần phấn đấu, cứ tiếp tục chẳng khác nào là giam giữ chính mình. Cô đã từ bỏ quá nhiều, thậm chí là đánh đổi cả tuổi trẻ của bản thân. Vậy lần cuối cùng này, một lần này thôi Park Soyeon cô sẽ tự cho bản thân một cơ hội.

Trời đã sáng hẳn, ngắm nhìn ánh mặt trời chói chan phía trước. Nhớ tới người con gái ấy, người đó là nắng ấm cuộc đời cô, nụ cười của cô ấy còn đẹp hơn cả nắng mai- người đã cho cô biết tình yêu chân thực là đẹp như thế nào. Tám năm bên nhau, hai năm làm bạn, vậy là họ đã yêu nhau được tận sáu năm... Trong khoảng thời đó có lẽ chưa một khoảnh khắc nào là lãng phí cả, hai người các cô đã hết lòng vì tình yêu này và phải chăng đã đến lúc nên dừng lại.

Lee JiHyun, xin hãy hiểu cho em!

Xua đi những nỗi nhớ đang trực trào rơi ra. Việc gì cũng có cái giá của nó. Hối tiếc thì có thể thay đổi sao? Cô đã tự tạo cho cả hai khoảng cách quá lớn, vá lại cũng chẳng thể lành được đâu. Vậy thì lưu giữ những điều đẹp đẽ sau cùng này, phải hay không sẽ tốt hơn?

-----------------

*cạnh*

Park Soyeon từ ngoài cửa đi vào, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang ngồi trước bàn ăn, thức ăn cũng được dọn đầy đủ, khẽ trút một tiếng thở dài. Đột nhiên ngộ ra được một việc...

Dù mọi thứ ngoài kia có thay đổi đến không nhận ra, Lee Qri vẫn luôn là như vậy chờ đợi cô!

Khỏi phải nói từ khi gặp Hahm Eunjung trở về, Lee Qri lại là không giống những nữ nhân khác khóc lóc khổ sở mà nàng nghiễm nhiên như mọi ngày. Đi đến trung tâm mua ít thức ăn, nấu một bữa thịnh soạn rồi thong thả ngồi đợi Park Soyeon trở về. Vì nàng tin, cô ấy cũng như nàng cần một chút không gian riêng tư để cân bằng lại mọi thứ, và giữa hai nàng vấn đề chỉ là thời gian.

''Em về rồi, đến đây ăn tối đi.''

Bình thường, người pha trò là Park Soyeon, người luôn luôn nói không ngừng nghỉ cũng là Park Soyeon. Mỗi khi giận nhau, người xuống nước làm hòa trước vẫn là cô ấy. Nhưng người chủ động đánh tan bầu không khí gượng gạo của hôm nay ngược lại là Lee Qri.

''....''

Park Soyeon định hình vài  giây mới khẽ gật đầu hướng nàng đi đến.

Lee Qri gắp mọi thứ Park Soyeon thích bỏ vào chén cho cô. Còn con người kia vẫn một mực không nói tiếng nào, cúi đầu ăn, đương nhiên là không từ chối bất cứ thứ gì nàng gắp cho cô.

Một tiếng động cũng không trực tiếp phát ra, chỉ thỉnh thoảng là tiếng đụng đũa nhịp nhàng vang lên.

''Chị à! Em...có chuyện muốn nói...''

Cô suy nghĩ thật nhiều, khẽ buông chén cơm còn đang ăn dỡ xuống. Nhìn Lee Qri, lấy hết can đảm mở miệng.

Lee Qri nhìn con người nghiêm túc trước mặt mình, từ bao giờ lại trở nên xa lạ đến như vậy. Chuyện cô ấy muốn nói ra đây có lẽ nàng cũng chắc chắn nắm rõ. Có hay không nên nói ra những việc mà người nghe đã biết, mà người nói cũng chắc gì đã nhẹ lòng?

Có chắc gì nên nói ra những việc mà biết rõ rằng khi nói ra...mối quan hệ giữa hai người các nàng sẽ là ''giọt nước tràn ly'' mãi mãi cũng không thể vãn hồi?

''Park Soyeon. Em thực sự sẽ hạnh phúc vì quyết định này đúng chứ?''

''...hãy nói với tôi rằng, em sẽ hạnh phúc đi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro