[End] Chap 2: Hãy ở bên tôi trọn vẹn đêm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hạnh phúc của một người là vì một người mà đánh đổi. Mối quan hệ này...nên gọi tên là gì đây?''

''Tôi ích kỷ lắm. Chắc chắn không chúc em hạnh phúc. Vì vậy hãy sớm quay về bên tôi. Dù là bao lâu, tôi vẫn sẽ nhớ mãi em, Park Soyeon.''

------------------

''Tôi biết em muốn nói gì. Không cần như vậy dư thừa. Hãy im lặng ở bên cạnh tôi cho đến khi...em còn có thể, được không?''

Lee Qri dồn hết tâm tư lẫn tình cảm đều vì câu nói này mà giao ra hết. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ ngăn cản quyết định của cô, chỉ đơn giản là muốn ích kỷ nắm thật chặt tay con người ấy một lần cuối thôi rồi buông...!

''Chúng ta...ra ngoài, đến một vài nơi nhé!''

Park Soyeon nhìn nàng, một hồi lại vươn tay khẽ siết chặt tay người đối diện, mỉm cười.

Nàng ngẫn ra, lúc này chẳng khác nào một con búp bê vô tri vô giác hoàn toàn giao phó cho Park Soyeon muốn đi đâu liền đi theo đó.

Cô lái xe đến một sân khấu đã từng rất quen thuộc. Tám năm trước tại nơi đây họ đã cùng nhau bắt đầu chặng đường ca hát của mình. Quay đầu lại, cũng đã ngót nghét một thập kỷ trôi qua.

Cái gì gọi là đam mê, cái gì gọi là danh tiếng?

Đối với mấy người các cô có lẽ đã vụt tắt từ cái ngày định mệnh ấy.

Qua rồi cái thời chỉ hát vì đam mê của chính mình mà giờ đây họ còn hát cho nhau, hát cho những người luôn yêu thương họ.

Cô nắm chặt tay nàng đứng dưới sân khấu nhìn lên, khẽ cười.

''Nơi đây thay đổi thật nhiều phải không chị?''

''Đúng là rất khác khi xưa. Cảnh vật đổi thay, bất quá chúng ta cũng chẳng còn như trước, thực sự già rồi...''

Lee Qri cũng nở nụ cười, nàng cười cho những gì đã qua, cười cho một quá khứ đã đi vào ký ức tuy không hoàn hảo nhưng lại rất ý nghĩa.

Park Soyeon đưa mắt hướng lên người nàng. Vẫn ánh mắt này, gương mặt này, chẳng còn vẻ hồn nhiên của một cô gái đang trong độ tuổi thanh xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mà nàng ấy đã mang nét cằn cõi của cuộc đời, nhưng cảm giác mà nàng mang lại cho cô vẫn chưa một lần thay đổi. Vẫn như vậy ấm áp yêu thương.

''Chị có hối tiếc không?''

''Hối tiếc?!...Chị đã dành trọn những năm tháng hai mươi của cuộc đời mình cho con đường này. Vì sao phải hối tiếc?''

''....''

''Vã lại, chị còn có thể gặp được một người mang tên Park Soyeon...vậy thì không có lý do gì nói ra hai từ đó cả.''

''....em sẽ nhớ mọi người lắm.''

Lee Qri có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình, run lên mạnh mẽ. Xoay người ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng.

''Em đã cố gắng nhiều như vậy. Không cần phải kèm chế nữa, ít nhất là trước mặt tôi...''

Thật khó để động viên một người, khi bản thân nàng cũng chẳng thể khắc chế, cô gái à! Tôi cũng sẽ nhớ em rất nhiều!

Park Soyeon vươn tay ôm lại nàng thật chặt, nước mắt cũng hiển nhiên theo khóe mi trào ra. Biết đến bao giờ mới có thể bình yên ôm nhau như thế này?

....chắc sẽ lâu lắm.

Hồi lâu tâm trạng rốt cục cũng đã tốt lên ít nhiều. Park Soyeon khẽ buông nàng ra, lau đi đôi gò má đầy lệ. Mỉm cười hôn vào bờ môi nàng, lần này là tự tiện xem như...chiếm chút tiện nghi cũng được a!

Mà Lee Qri cũng là kịch liệt đáp trả, mặc kệ có ai bắt gặp cảnh này, mặc kệ có ai ngạc nhiên nhìn hai nàng như sinh vật lạ. Bây giờ trong mắt hai người chỉ có nhau, thế giới tạm thời gạt sang một bên. Họ thì có thể làm gì? Chỉ tâm niệm rằng Park Soyeon yêu Lee Qri. Và Lee Qri yêu Park Soyeon. Là đủ!!

Dứt ra nụ hôn, gương mặt cả hai đều đỏ ửng hứng tình. Một lời cũng không nói, Park Soyeon lập tức nắm tay Lee Qri rời đi.

Chạy dọc khắp những con phố họ đã từng nắm tay nhau đi hàng giờ liền mà chẳng biết mỏi. Mỗi một nơi, đều là những hình ảnh hạnh phúc nhất cuộc đời, một đời lưu nhớ. Không biết đã từ khi nào, cả hai nàng đều chưa từng nói tiếng ''yêu'', mà bình lặng dắt tay nhau qua suốt những sóng gió đã qua. Đời này có thể gặp được một người mà bản thân yêu thương đã là một việc may mắn. Vậy thì hãy cứ như vậy yêu thương nhau, dù là ở đâu, chúng ta cũng sẽ nhìn về một hướng có đối phương mà thôi.

.......

''Boss Ri!!! Happy birthday chụy (^3^). Em là fan ruột của chụy đó nha! 6 à không 8 năm gòi đó. Mau ăn chóng lớn nha nha! ^^

Ký tên *Pặc Sâu của Ri nữ vương*''

.......

''Chị à!!! Chị mà thân thiết với Hahm bánh bèo nữa là em giận chị luôn ấy!''

''Làm gì?''

''Giận chị luôn.''

''Ừm.''

''....''

''Huhu, nữ vương đại nhân à!!! Cho em xin lỗi, không giận được rồi...''

*cười*

(Pặc sâu đại ngốc)

......

Nghĩ lại những năm tháng ấy, thật gần như vừa mới ngày hôm qua. Mà nay đã gần đi đến những bước cuối cùng rồi.
Lee Qri khẽ cười, có lẽ đã đến lúc cô gái ngốc nghếch này phải trưởng thành rồi, không thể mãi mãi là của riêng nàng.

Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, nhìn lại những gì từng có, đơn giản không ai nói ra lời nào. Vì bây giờ những lời hoa mỹ hay gì gì khác có lẽ cũng không cần thiết bằng việc cố gắng trân trọng những thứ còn sót lại, chỉ có ánh mắt hướng về nhau mới không bỏ mất bất cứ kỷ niệm nào.

''Sẽ luôn yêu em như bây giờ dù qua bao lâu phải không?''

''....''

''Yêu theo cách của chúng ta. Yêu theo cách luôn nhớ về nhau dù sau này người bên cạnh chúng ta là ai...!''

''Tôi không yêu em. Tôi rất ghét em. Nên em nhất định phải trở về, bao lâu cũng được. Dù là dắt một người đàn ông về, hay bế theo một đứa bé đi nữa...''

''....''

''Thì nhất định phải trở về khiến cho tôi yêu em một lần nữa hiểu không?''

''Nhất định.''

Lee Qri kéo tay Park Soyeon, móc ngón út của nàng vào ngón út của cô như cái cách mà trẻ con thường hay dùng để chắc chắn về lời hứa của ai đó.

Một cách làm không có gì bảo đảm...

Một lời hứa rất hoang đường...

...Nhưng lại rất đáng trân trọng.

(.....)

Lee Qri nằm trong lòng Park Soyeon, cái gì cũng không dám nghĩ, liệu rằng khi nàng nhắm mắt lại, ngày mai nữa thôi nàng sẽ không thể một lần nào nữa cảm nhận hơi ấm này.

Người ta thường nói ''thức đêm mới biết đêm dài''

Nhưng giờ phút này, ai cũng mong rằng đêm nay có thể dài thêm một phút liền hy vọng dài thêm một phút. Hai phút thì hai phút. Chỉ cần là lâu một chút thôi cũng được.

*tích* *tắc*

*tích* *tắc*

Park Soyeon vút nhẹ mái tóc nàng, bình lặng nhắm mắt.

''Sau này....Nhất định chị phải yêu thương bản thân thật nhiều, làm những việc chị thích. Đừng việc gì cũng giấu trong lòng...''

''....''

''Em không thể ở bên chị thường xuyên nữa. Nhưng cứ khi nào có chuyện không vui, hãy tìm em, em sẽ luôn ở đây nghe chị nói!''

''....''

''Ngủ rồi sao, bảo bối?''

''....''

''Babo, ngủ ngon.''

Park Soyeon không nghe tiếng đáp, liền nghĩ nàng đã ngủ, từ miệng thốt ra một tiếng ''ngủ ngon''. Ai biết được rằng, có một người mắt vẫn nhắm chặt chỉ là muốn lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt lệ nóng hổi thấm ướt cả chiếc gối trắng.

Ngoài trời đổ cơn mưa giông, tiếng sấm dữ xô ngã cây cối.

Bên trong này....nước mắt như mưa....

Liệu rồi, có ai yêu tôi như em?

Đêm nay nữa thôi, hãy ở bên cạnh tôi.

Ngày mai ra sao. Tôi sẽ không níu kéo nữa.

Một ngày mới, một buổi bình mình không còn em...

Em sẽ nhớ về tôi mỗi khi cô đơn chứ?

Lee Qri nhớ về một Park Soyeon trước mặt mấy đứa em vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại như con mèo cụp đuôi trước mặt nàng. Nhớ về một cô gái ngốc nghếch luôn quan tâm, chăm sóc các thành viên khác. Nhớ về một con người luyên thuyên suốt ngày không mệt....

Và hơn hết.

Còn nhớ về một người bạn, một người chị cả luôn bị mấy đứa em vùi dập- Joes Boram.

Cứ thế thời gian đều đặn trôi qua, một người không ngừng nghỉ vút mái đầu người kia, một người im lặng thu hết ký ức vào mình và rồi chìm vào giấc ngủ.

Chị à! Chị đã mệt lắm rồi. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ em cũng sẽ dễ dàng...rời đi hơn.

[....]

Lee Qri mệt mỏi mở mắt ra hướng lên đồng hồ vừa mới bốn giờ. Cảm giác trống trãi khiến nàng như rơi xuống địa ngục.

Em, đã đi thật rồi sao?

Hướng qua tờ giấy trên bàn, là tất cả những gì cô để lại.

''JiHyun unnie!!

Cho phép em được một lần nữa gọi chị bằng cái tên đó nhé! Em sẽ đi du lịch vài tháng để đủ can đảm bắt đầu lại một lần nữa. Đừng lo cho em, hãy cứ sống thật tốt. Còn phải chọn một người thật tốt để yêu...đừng như em...Cứ làm chị buồn mãi!

Em...vẫn luôn yêu thương, và ủng hộ mọi người. Thời gian qua cảm ơn vì đã đến bên em, gửi cho em loại tình cảm tốt đẹp này. Đã đến lúc, nên để nó được trao cho một người xứng đáng hơn!

Chị cười đẹp lắm, đẹp nhất trong lòng em đấy. Cho nên phải luôn nở nụ cười, đừng để những buồn phiền dập tắt được chứ?

Cười thật nhiều, thật vui vẻ.

Luôn luôn dõi theo chị.

Park Soyeon.''

Lee Qri dù đôi mắt đã ngấn lệ, nhưng khóe môi vẫn giương lên vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ.

''Ngốc nghếch. Em không xứng đáng thì ai xứng đáng đây. Mãi mãi em chỉ là một đứa ngốc.''

Lee Qri gắp lá thư làm tư, cẩn trọng đặt vào ngăn tủ.

Trời còn chưa sáng, nhưng nàng cũng không buồn ngủ, một tiếng thông báo từ điện thoại, khiến nàng giật mình mở ra xem. Là của Park Hyomin.

''Đừng ở nhà tự kỷ nữa, ra làm vài chai đi a!''

*ting*

''Em đợi chị, mau tới.''

Nàng cười. Cũng không phải là mượn rượu giải sầu. Chỉ là muốn ra ngoài một lát, sẽ thoải mái hơn nhiều nha!

[....]

''A! Chị tới rồi. Ngồi xuống đây đi.''

Park Hyomin đứng ngoài bờ sông nhìn thấy Lee Qri liền hướng nàng nói, trên tay là chai bia đã gần cạn. Còn rất chu đáo đặt hai ba chai bên cạnh.

''Sao lại ra đây uống bia vào giờ này?''

Nàng đi đến nhận lấy một chai từ người kia, nóc một hơi liền nói.

''Không có, đột nhiên nghĩ về những ngày đầu lúc mới debut là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời em.''

''....''

''Rồi lại nghĩ đến tương lai sắp tới. Không biết nên làm gì mới đúng nữa.''

Nói xong lại một hơi nữa, đem toàn bộ suy nghĩ nói ra hết.

''.....''

Lee Qri im lặng, thủy chung nghe Park Hyomin nói. Chính nàng cũng rối không kém.

Cái gì gọi là tương lai?

Lee Qri nàng chẳng dám nói trước.

''Chị ấy...đi rồi sao?''

''Đi rồi.''

Nàng gật đầu, cái con người đó thật sự bỏ nàng mà đi rồi.

''Cũng tốt, chị ấy đã thiệt thòi quá nhiều rồi.''

Ngoài khơi sóng vỗ mạnh mang theo cơn gió réo rít khắp nơi, hai nàng cứ ngồi đó mà uống, kể về những niềm vui nổi buồn. Quá khứ...dù thế nào cũng rất đáng trân trọng.

''PARK SOYEON!!! EM CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG? TÔI YÊU EM, RẤT YÊU. NHẤT ĐỊNH PHẢI TRỞ LẠI. CHÚNG TA SẼ MỘT LẦN NỮA CÙNG NHAU.''

Nàng đứng giữa dòng sông rộng hét thật to, tin chắc rằng người đó sẽ nghe thấy.

''VÀ T-ARA LÀ MÃI MÃI!!!''

Park Hyomin đứng bên cạnh cũng học theo Lee Qri. Cuối cùng là nở nụ cười với nàng.

Một lần nữa thay T-ARA viết vào khoảng trống kia một chữ...

FOREVER!!!!

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro