Có lẽ... chỉ là bạn ( END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phút... hai phút.... thời gian trôi qua lặng lẽ, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên tay Lâm Anh kêu tích tắc.
" Anh à !"
" Hửm "
" Không có gì, chỉ là lâu rồi em chưa được gọi như thế nên muốn gọi thử thôi "
" Zời, nếu như em muốn thì mãi mãi về sau anh sẽ cho em gọi..."
" Lỡ em không thể gọi do vấn đề gì đó thì sao ?"
" Thì anh sẽ dẹp loạn hết tất cả những vấn đề đó để vợ yêu anh có thể gọi mãi từ ANH À "
" Hôm nay anh sến quá "
" Hì, chắc do lâu quá mới được nói chuyện với em"
Hai người bắt đầu lấy lại được cái cảm giác gọi là tình yêu. Anh vẫn nhìn về nơi xa xăm trên bầu trời và lòng tự hỏi sao Lâm Anh không đồng ý. Còn Lâm Anh, bàn tay cô lặng lẽ nắm lấy tay của Phong, nước mắt lại muốn rơi, cô nén nó vào, phải nén không được khóc.
" Lâm Anh bùn sao ?"
" Có đâu, Lâm Anh đâu có buồn, chỉ là Lâm Anh.... Lâm Anh ..."
" Lâm Anh sao ?"
" Không có gì !"- Anh giấu Phong, muốn nói rồi lại không, sợ anh đau, sợ anh sốc khi biết mình sắp chết, cô lại im lặng ngồi.
" Em có thể nói lí do không ?"
" Lí do ? "
" Lí do sao em không muốn quay lại với anh, chuyện giữa anh và Thanh Mai đã..."
" Suỵt "- Cô lấy một ngón tay đặt lên môi Phong rồi lắc đầu ra hiệu hãy dừng lại.
" Sao thế ?"- Phong kéo ngón tay của Anh xuống " Em không thích khi anh nhắc đến Mai sao ?"
" Không ! ..... Không thích ... không hề thích ..."
" Được rồi vậy thôi... nhưng anh cần lí do !"
" Lí do là... Em không còn thích anh nữa !"
Lời nói của Lâm Anh làm cho Phong nghe xong trái tim muốn vỡ nát. Phong rất yêu cô, trái tim anh chỉ có cô, nhưng sao cô lại như thế, không yêu anh nữa sao, anh chính thức rơi giọt lệ của mình.
" Đừng khóc, Phong. Em không muốn thấy anh khóc, anh khóc làm em muốn khóc "- cô lạnh lùng nhìn bầu trời nói
" Ừ, anh sẽ không khóc."
Anh nói lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt, nhưng định lau thì Lâm Anh đã dùng những ngón tay mềm mại, nhỏ bé, ấm áp của mình đặt lên khuôn mặt Phong rồi lau giùm anh những giọt nước mắt. Trái tim Phong ấm lên.
Phong quay qua nhìn Lâm Anh, cô cũng nhìn anh, hai khuôn mặt nhìn nhau...... Rồi Phong lấy môi mình đặt nhẹ lên môi Lâm Anh, anh chưa bao giờ làm như thế, nhưng hôm nay anh muốn cho Anh biết anh yêu cô, anh sẽ trao cho cô nụ hôn tuyệt vời nhất. Còn Lâm Anh, cô im lặng, cô nhắm mắt lại, nghĩ tới tương lai của mình, rồi nghĩ tới Phong, không còn gì đau hơn lúc này... Nhưng nụ hôn của Phong ngọt ngào, làm cho Lâm Anh quên dần cái nỗi đau ..
Phong dừng lại, nhìn Lâm Anh. Lâm Anh ôm lấy cổ của Phong. Đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc của Phong và Lâm, cùng đi xem phim, ngắm trăng, nói chuyện thân mật, còn gì bằng.
Rồi Lâm Anh ngã đầu lên vai Phong, cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống,.... Em yêu anh.
____________
" Lâm Anh.... Lâm Anh... Lâm Anh !!!!!!!!"
Tiếng kêu xin cầu cứu từ một chàng trai vang vọng đến thiên đàn. Một cô gái nhìn xuống chỉ ưu buồn, và xin lỗi anh..
" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Phong đau khổ, chân anh khuỵu xuống không còn một chút sức lực. Tại sao ? Tại sao lại bỏ anh đi hả Lâm Anh ? Sao em không nói cho anh biết ? Tại sao ? Ngọc, Tâm, Trường Anh chạy lại đỡ Phong, anh vùng vẫy không chịu, anh chỉ còn biết lẩm bẩm trong họng " Lâm Anh... Lâm Anh"
.
.
.
Cuộc đi picnic tại công viên Tao Đàn đã kết thúc. Thay vào đó là đám tang của Lâm Anh. Mọi người mặc áo trắng, đeo khăn tang, tay cầm một bông hoa. Giọt lệ rơi...
________
Sau đó, Phong cùng bạn bè đến dọn đồ cho Lâm Anh. Phong đi đến bên cạnh chiếc tủ mà anh cùng cô chụp những tấm hình kỉ niệm cùng nhau và dán lên đó. Anh nhìn thấy tấm ảnh được dán trên cao nhất, được trang trí bằng kim tuyến, có dòng chữ I love you, anh gỡ nó xuống, lật ra sau....... anh nhìn thấy, anh khóc, anh hối hận khi đã hỏi cô lí do, anh biết cô rất yêu anh, nhưng tất cả do căn bệnh, do căn bệnh đó. Anh thả tấm ảnh ra cửa sổ và cho nó bay theo gió, dòng chữ " CÓ LẼ .. CHỈ LÀ BẠN " đằng sau tấm ảnh cũng bay theo gió, một cuộc tình chấm dứt tại đây.
HÃY TÔN TRỌNG NHỮNG GÌ BẠN ĐANG CÓ, ĐỪNG ĐỂ HỐI HẬN VỀ MAI SAU !!!
___________________
1 tháng trước
" Hôm nay cuối cùng anh cũng ra "
" Có liên quan gì, nói đi cô muốn gì ?"
" Tôi muốn anh hôn tui một cái, tui sẽ không kêu người đánh Lâm Anh "
" Cô là bạn Lâm Anh mà làm thế à "
" Bạn ??? Mơ đi "
Phong phải làm theo, nhưng anh chỉ dám hôn vào má Mai. Nhưng lúc đó là sự hiểu lầm, Lâm Anh không biết, đã chạy đi, chạy đi..... rồi... ngày hôm nay xảy ra. Hôm ở bệnh viện anh đã muốn nói cho Ngọc và Tâm nghe nhưng anh sợ họ không tin, nên thôi..... muộn rồi.... chỉ có thể giấu trong lòng thôi Phong ơi !!!
______ THE END ________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro