ĐAU KHỔ hay HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ, ngài gặp tôi có gì không ?"
" Tôi buồn khi phải nói điều này, nhưng Lâm Anh chỉ còn có thể sống thêm khoảng một thời gian ngắn nữa mà thôi, như một, hai tuần vì không ngờ vết thương lúc trước quá nặng cộng với một khối u đang hình thành cực kì nhanh trong não và không thể có bất cứ điều gì làm được tốt hơn ..."
" Bác sĩ nói sao ? Không có có thuốc chữa sao ?"
" Không thể chữa ....."
Lời nói của bác sĩ. Quá khó tin. Lâm Anh đã nghe thấy, Ngọc thì chính tai nghe, bây giờ chỉ còn sự quyết định của thời gian.
Kể từ cái ngày đó, chuyện đó không ai biết về ngoài Ngọc và Lâm Anh. Còn Ngọc thì bị nghĩ rằng bị điên vì nhìn thấy Ngọc lo cho Lâm Anh kĩ càng một cách quá đáng.
" Này Ngọc, mình thấy cậu làm gì mà lo cho bà Anh kĩ thế ?"- Tâm gato hỏi
"Kệ tui, tui làm vì không muốn hối tiếc."
Lời nói của Ngọc làm cho Tâm nghi ngờ về một cái gì đó.
******
" Lâm Anh ơi ! Hôm nay có thể đi chơi với tui không ?"- Phong đứng trước mặt Anh hỏi
" Ủa ? Sao tự nhiên hôm nay lại rủ tui đi chơi vậy ? Có ý đồ gì hả ?"
" Tại... tại tui muốn rủ bà đi xem phim thôi mà "
" Chu choa ơi ! Ghê ta tính làm couple à " - Ngọc ngồi kế Lâm Anh lên tiếng
" Có đâu cậu giỡn hoài "- Lâm Anh mặt đỏ bừng lên ngại ngùng
" Được rồi thôi tui đi khôn dám làm phiền couple này nữa đâu !"
" Thanks nha Ngọc "- Phong nói nhỏ vào tai Ngọc
Một lúc sau, Phong và Lâm Anh cùng nhau đi bộ đến nhà Trường Anh để bàn kế hoạch về buổi picnic ở công viên Tao Đàn vào thứ 7.
" Phong ơi ! Vậy tui đi coi phim với ông ha ! Nãy giờ suy nghĩ lắm mới quyết định đó..."
" Cảm ơn bà.... bà là người tốt nhất thế giới"
" Ông nói quá à !! À mà Phong, tui muốn hỏi ông một chuyện "
" Bà nói đi "
" Tự nhiên mấy bữa nay tui cứ nằm mơ thấy ông, tui thắc mắc là trước khi tui bị mất trí nhớ, ông có quan hệ gì với tui không zậy ?"
Phong im lắng một hồi rồi nói :
" Có lẽ Lâm Anh không cần biết đâu !"- rồi Phong nắm tay Lâm Anh kéo vào nhà Trường Anh
-- Tại nhà Trường Anh
" Tụi mình sẽ đi lúc mấy giờ đây ?" - Tâm hỏi
" Khoảng 4 hay 5 giờ chiều gì đó "
" Có trễ quá không ?"- Ngọc lo lắng
" Chắc không đâu, buổi tối tụi mình đi lên rạp phim coi phim ma đi !"
" Oke "
Thế là cả nhóm quyết định sẽ đi chơi vào Saturday, nhưng hôm nay mới là thứ 5 mà thôi. Thời gian có lẽ còn rất ngắn.
Lâm Anh cùng coi phim với Phong vào hôm nay nên :
" Ê ! Hoàng Phong, tối 19 giờ ông qua rước tui nha !"
" Ừ, tui sẽ qua rước Lâm Anh"- rồi Phong hôn nhẹ lên trán Lâm Anh, rồi quay người đi về phía cuối con đường. Lâm Anh mắt rưng rưng nhìn theo bóng Phong.
-- Tối lúc 19 giờ
Lâm Anh đã chuẩn bị rất sớm, cô đứng trước nhà và đợi Phong. Đằng xa một chiếc xe máy đang tiến lại gần rồi dừng lại trước mặt Anh.
" Xin lỗi Lâm Anh minh tới trễ !"
" Không sao đâu chắc tại mình ra sớm thôi mà, hì"
" Ừ ! Thôi lên xe đi "
Lâm Anh lên xe ngồi, cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình hạnh phúc
Lâm Anh cũng Phong đi ăn trước lúc coi phim, ăn vô cùng nhiều món như : pizza+ coca, gà rán, xiên nướng Shirimi,.... sau đó cùng nhau vào rạp Galaxy. Mua bắp rang, mua nước ngọt, tất cả đều là Phong mua cho Lâm Anh, cô muốn gì anh cũng mua.
Đến giờ chiếu phim, Phong đứng đợi Lâm Anh ở ghế ngồi, Anh từ xa chạy gấp rút tới, kéo tay Phong chạy. Hai bàn tay đan vào nhau, Phong nhìn rồi khẽ mĩm cười, chắc Phong đang hạnh phúc lắm !.... (Hai người đã lựa phim tình cảm để xem)
" Hức.... hức.... không thê nào"- Lâm Anh khóc nức nở khi xem đến cảnh cô gái nhân vật chính ra đi. Phong rầu rĩ, biết rằng thế nào cũng thế, lấy ngay cái ' túi Doremon ' ra và lấy bịch khăn giấy, rúc từng tờ chấm nước mắt cho Lâm Anh..... Cả căn phòng ai cũng nhìn hai người này... !!! Bó tay
.
.
.
" Lúc nãy Lâm Anh làm gì mà khóc nhiều thế ?"
" Tại thấy thương cho người ta quá mà"
" Bà cung Song Ngư đúng không ?"
" Ừ đúng rồi "
" Bà mít ướt như cái nhùi nhẻ zậy đó, lúc nào cũng ẩm ướt "
" Cái gì !!!!! Giận lun "- Lâm Anh lấy tay đánh vào lưng Phong
" AA.....A thôi tha...tha cho tui đi "
" Tha đó !"
Hai người đi dạo cùng nhau quanh Sài Gòn, ngắm những con phố lấp lánh ánh đèn, những toà nhà cao tầng, những con người qua lại,..... Lâm Anh nhìn rất kĩ, nhìn như không muốn hối tiếc một lần nào nữa.
" Haizzz, mệt quá vào ghế đá ngồi nghỉ cái coi !"- Phong dừng xe lại trước một cái ghế đá rải đầu hoa xung quanh, còn nhìn thấy sông nữa, lãng mạn lắm ^^ ( gato quá !!!)
" Tự nhiên ngồi ở đây à "
" Thôi ngồi đi "- Phong thúc giục Anh ngồi
" Được zùi, ngồi liền "
Hai người cùng nhau ngồi trên ghế đá ngắm trăng với mặt sông. Một không khí im ắng nặng nề.
" Lâm Anh !"
" Hửm ?"
" Mình hỏi cậu một câu nha !"
" Thì cậu vừa mới hỏi một câu đó "
" Thui mà đừng giỡn nữa hỏi nghiêm túc đó"
" Ừ, hỏi đi "
Rồi Phong bỗng lấy tay nắm lấy tay Lâm Anh và nói :
" Anh làm bạn gái Phong một lần nữa được không ? Phong thật sự đã biết rằng Lâm Anh nhớ lại được một cái gì đó rồi phải không ? Kí ức về Phong "
Lâm Anh im lặng, nước mặt bỗng rơi xuống.
" Đúng, mình đã nhớ, nhưng rất ít, chỉ biết rằng Phong đã từng là người mà mình rất yêu. Nhưng .... Mình xin lỗi mình không thể thích Phong ...."
Lâm Anh cố nén nước mắt nhưng không thể, không phải là cô không muốn mà bởi vì cô không muốn anh lại yêu một con nhỏ sắp đi về cõi vĩnh hằng chỉ để lại đau khổ cho anh.
" Mình xin lỗi ....."
Tâm trí cô hỗn loạn, cô không biết rằng mình đang đau khổ hay hạnh phúc, cô biết một điều là mình có lỗi với Phong.
Còn Phong im lặng, hướng ánh mắt về phím một nơi xa xăm .....
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro