Kí ức hãy tha tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút khi cuộc đối thoại tạm ngừng, Lâm Anh ngã đầu xuống gối và thiếp đi. Còn bạn cô thì cùng dắt nhau ra sau bệnh viện.
" Vừa lòng cậu chưa hả Phong ?"- Ngọc tức giận quát vào mặt Phong
" Ý cô là sao ? Ý cô là lỗi của tôi sao ?"
" Không lẽ là lỗi của tôi....!". Ngọc bây giờ mặt đỏ bừng lên, như một ngọn lửa đang cháy trong cô. Phong cũng tức, nhưng nhìn Mai cũng là bạn thân của Lâm Anh lại yêu bạn trai của bạn mình. Phong nghĩ rằng, không lẽ là do mình ? Anh nhớ lại những điều bác sĩ nói :
" Lâm Anh do bị một cú sốc cộng với vụ va chạm đầu nặng có lẽ Lâm Anh sẽ bị mất trí nhớ "
" Chỉ là tạm thời thôi đúng không bác sĩ ?"
" Là mãi mãi.....". Phong nghe xong buồn bã. Bây giờ thì anh chính thức không còn trong phần kí ức của Lâm Anh nữa, nhỏ nhất cũng không còn. Anh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn Ngọc và Tâm đang mua đồ ăn cho Anh, anh muốn nói một điều nhưng không thể, đã muộn rồi.
Phong hãy khóc đi !!!!
________________
2 tuần sau khi Lâm Anh xuất viện
Bây giờ đang là tháng 7, mùa hè hạnh phúc. Lâm Anh không nhớ gì nhưng cũng đã hoà đồng với mọi người, kể cả Phong. Còn Thanh Mai có lẽ vì xấu hổ về chuyện đó nên đã cùng gia đình đi du lịch Hàn Quốc 1 tháng nên không gây khó chịu cho bất cứ ai.
Tại nhà Lâm Anh
" Hay là tụi mình đi Đà Nẵng đi !"- An ra ý kiến
" Không ! Xa lắm, đi Vũng Tàu đi !"- Trường Anh nói
" Oke lun ^^"- cả đám quyết định đi Vũng Tàu chơi hè
" Nhưng đi nhiêu ngày ?"
" Bốn ngày !!!"
" Đã quá !!!!!!!!!!!!!!!! "- Ngọc và Tâm hạnh phúc muốn khóc
*******
Tại Vũng Tàu
" Oa, đến Vũng Tàu rồi !"- Ngọc la lên
Cả đám đi thuê phòng ở một khu resort sát biển để tiện tắm
" Mấy bà ở phòng 355 còn tụi tui ở phòng 375 nha !"- Phong nói
" Ủa ? Sao xa vậy ? "- Lâm Anh thắc mắc
" Tại vì nó xa ! Trời ơi ! Vào phòng nhanh đi tui còn phải đi tắm biển nữa"- Tâm nôn nao.
Thế là hai nhóm chia tay nhau, nhóm nào về phòng đó. Nhóm nữ gồm : Lâm Anh, Ngọc, Tâm, An. Còn nhóm nam thì có : Phong, Trường Anh, Phúc Minh ( nhân vật không liên quan ^^)
" Mình buồn ngủ quá ! Các cậu ra biển tắm trước đi, mình ngủ rồi ra sau"- Lâm Anh nói.
Rồi bạn cô ra khỏi phòng và chốt của lại. Và người chốt là An, cô quên mất một điều là Lâm Anh đang ngủ trong phòng.
Lâm Anh đang ngủ bỗng cô nhìn một thứ gì đó.
" Lâm Anh ! Đợi anh với ..."
" Em đồng ý làm bạn gái anh nhé ?"
" Hôm nay em đi chơi Valentine với anh nhé ?"
.....
Tất cả mọi thứ cô nhìn thấy lại kèm theo hình ảnh của Hoàng Phong. Cô hét lên... Đầu cô đau lên, cô chóng mặt. Tại sao ? Tại sao ? Cô không nhớ bất cứ thứ gì về Phong cả nhưng hình ảnh của Phong cứ hiện lên. Cô ôm đầu khóc thét không may cô lăn từ trên giường xuống đất, đầu cô đập xuống đất..... Cô bất tỉnh...
Cả đám đang tắm nhưng thấy lâu quá mà Lâm Anh chưa xuống nên cả đám quyết định lên phòng tìm Lâm Anh
" Lâm Anh ơi ! Cậu mở cửa ra đi "
" Ơ.. ơ.. mình không biết là Lâm Anh đang ngủ trong đó nên ...nên mình đã chốt cửa nhốt Lâm Anh rồi ..."- An sợ hãi
" Cái gì ....!!!!!!"- Ngọc hốt hoảng. Cô không tin những gì An nói. Phong không nói gì, lấy chân đạp mạnh vào cửa, anh không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy Lâm Anh. Anh chạy tới bên cô, hai tay nâng cô lên và chạy thật nhanh, vụt qua tất cả mọi người, ra phòng y tế ở Resort.
" Lâm Anh ơi ! Em sẽ không sao phải không ? Anh xin lỗi..... Anh yêu em .... Lâm Anh ...". Rồi giọt nước mắt của anh rơi xuống, nước mắt của Lâm Anh cũng rơi xuống.
----
Tại phòng y tế
" Ngọc ơi, cậu ra nói chuyện với bác sĩ đi tớ mệt quá !"
Bác sĩ muốn gặp một người thân của Lâm Anh, Ngọc đã đi ra nói chuyện. Lâm Anh tỉnh dậy không nhìn thấy ai xung quanh, cô mở cửa ra và đi ra ngoài. Nhưng khi tính mở cửa, cô đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ngọc và bác sĩ. Cô dựa vào tường rồi khuỵu xuống, giọt nước mắt lăn trên má cô. Cô trở về giường... và đặt tay lên trán rồi nhắm mắt lại ...... Cô mong mình đã nghe nhầm......
------ <3-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro