Sự việc ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.... lách tách từng hạt
Tiếng nhạc của bài hát buồn vang lên ... nhiều khi còn có vị mặn
Chiếc cửa sổ đã đóng lại... tấm kính đã bị mưa phủ lên... thoát ra những khí lạnh khắp căn phòng
Vậy mà....
" Reng.. reng.." - tiếng chuông điện thoại của một cô gái reo lên
" Alô..."
" Là Anh hả ?"- giọng nói từ bên kia phía điện thoại " Là mình đây, Ngọc nè !"
" Có gì không thế Ngọc ?"
" Có chuyện này tớ cần muốn cho cậu xem, cậu ra quán cafe Tâm Anh nghen, bàn số 9 ở trên lầu đó "
Anh thắc mắc, ngu ngơ, cô tự hỏi lòng mình là có chuyện gì thế. Nhưng thôi kệ cô vào phòng lấy cây dù rồi đi bộ ra đó.
Từ nhà cô tới đó không xa, khoảng một cây số là tới. Lâm Anh vừa đi vừa cầm cây dù xoay xoay, nước mưa rơi xuống toả ra mọi phía. Cô hát vu vơ bài Xoá của Đông Nhi.
" Mệt thiệt, cuối cùng cũng đến nơi !" - Lâm Anh đóng cây dù lại và treo nó trên tủ gửi đồ, rồi cô bước lên... Cô loay hoay tìm bàn số 9, ở đây có rất nhiều người để tìm ra được con số trên bàn thật là khó. Rồi mắt cô cũng nhìn thấy cái bàn đánh số 9 màu đỏ đó, có nhấc chân tính bước tới nhưng cô nhìn thấy một thứ lẽ ra mình không nên nhìn thấy.
" Lâm.. Hoàng ... Phong .."- vị mặn của nước mắt của Lâm Anh bỗng lăn xuống má rồi rơi đi xuống nền nhà.
" Reng.. reng "- tiếng chuông lại reo lên. Là Ngọc gọi.
" Có gì.. Gì không ? "- cô nấc lên từng tiếng.
" Mình xin lỗi vì đã đưa cậu đến đây !"
" Tại sao ? Tại sao vậy Ngọc ?"- Lâm Anh đau khổ
" Bởi vì mình muốn cậu nhìn thấy người Phong yêu không phải là cậu mà lại là Thanh Mai... anh ta đang lừa dối cậu thôi Anh ! Tớ không muốn cậu đau khổ trong tình yêu nữa ! Tớ xin lỗi "- rồi Ngọc lặng lẽ cúp máy mà không nói thêm một lời
Lâm Anh lau nước mắt rồi bỏ điện thoại vài túi rồi quay lưng đi. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu..
" Lâm Anh ! Là em phải không ?"- Phong tiến lại gần. Cô sợ hãi, sợ cái gọi là lừa dối trong tình yêu... cô chạy thật nhanh xuống dưới.. tay chụp lấy cây dù rồi chạy đi.
Phong đuổi theo. Anh biết đó là Lâm Anh, anh lo lắng vì mình đã dối cô. Anh định chiều nay sẽ hẹn Lâm Anh ra công viên để nói tất cả về chuyện chia tay giữa Phong và Lâm Anh. Nhưng cô ấy đã biết rồi...
Trong khi đó, Lâm Anh cầm cây dù chạy đi nhưng chưa mở ra. Những giọt nước mưa rơi xuống tóc cô, làm tóc cô bết dính lại, dính vào mặt. Cô vừa chạy vừa bật cây dù ra, cô không quan tâm bất cứ thứ gì cả, chỉ biết chạy thật nhanh... cây dù kẹt rồi... che khuất ánh sáng....
" Lâm Anh dậy đi, dậy đi ! Anh làm ơn đó !"- Phong khóc, khóc rất nhiều. Anh đã tận mắt nhìn thấy Lâm Anh chạy qua đường với cây dù đang kẹt. Xe ô tô chạy với một tốc độ nhanh đã tông chúng cô ... máu khắp cơ thể cô ...
Sau 3 tiếng phẫu thuật, cô được đưa vào phòng hồi sức nằm nghỉ, anh lo lắng.
" Anh là người nhà của Lâm Anh phải không ?"
" Ừ là tôi "
" Mời anh đi theo tôi !"
.........
Lâm Anh tỉnh dậy. Cô cảm thấy đau đầu.
" Đã có chuyện gì xảy ra ?"- cô nhìn xung quanh và hỏi những người bạn còn sót lại trong một phần kí ức
" Lâm Anh ! Cuối cùng cậu cũng tỉnh !"- Tâm vui vẻ
" Cuối cùng em cũng tỉnh ! "- Phong mừng rỡ
" Cậu là ai ? "- Lâm Anh nheo mặt như đang cố nhớ một cái gì đó nhưng không thể
" Đã có chuyện gì xảy ra !!!"- Ngọc hốt hoảng
" Có gì nói sau ...."- Phong đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro