chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Baekhyun gặp cô ... là vào một chiều nắng nhiều tháng 5.

Ngày 6 tháng 5 mùa hè năm đó.

Một Baekhyun buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt, khi ấy, mệt mỏi chờ đợi tín hiệu đèn giao thông, với một tâm trạng tồi tệ.

Anh sẽ không cảm thấy ngày hôm đó có gì đáng nhớ nếu không có sự suất hiện của cô.

Cô gái nhỏ bé, xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng.

Baekhyun mới chỉ nhìn thấy cô từ xa nhưng đã không thể rời mắt.

Cô đang dắt một đám nhóc học sinh qua đường.
Tiếng cười nói khúc khích của đám trẻ con trong phút chốc khiến bầu không khí trở nên vui tươi, dễ chịu.

Bờ môi nhỏ xinh ấy liên tục mỉm cười, ánh mắt trìu mến, dịu dàng.

Lần đầu tiên trong đời Baekhyun có cảm giác khô khan và khó thở.

Có thể là do thời tiết vô cùng nóng lực.
Cũng có thể bởi vì...
Nụ cười đó đẹp đến rạng rỡ.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Baekhyun nhìn thấy cô.
Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng anh cũng tình cờ gặp lại cô với một sự bất ngờ đến rạng rỡ.

Anh vui mừng, bất ngờ, hồi hộp, lo lắng

Những cảm xúc lẫn lộn cứ thế ùa về khiến anh vô cùng lúng túng.

Trái tim của anh lần đầu tiên biết chạy đua trong lồng ngực, từng hồi từng hồi, cùng với nhịp thở gấp gáp.

Anh nhanh chóng nhận ra rằng, mình đã yêu cô gái ấy ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Cô gái ấy tên Kim Taeyeon.

...
Tiếng còi xe inh ỏi vang vọng một góc phố.
Đám đông người tụ tập tại một điểm nào đó gần lề đường, thu hút ánh nhìn của người đi lại xung quanh.

Chiếc xe thể thao sành điệu đang bốc khói nghi ngút. Đầu xe tông mạnh vào tường khiến nó nát bươm.

Đứng bên cạnh chiếc xe chính là chủ nhân của nó.
Một cậu thanh niên cao to rắn chắc.
Mái tóc bạch kim của cậu rối bù và ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, khiến chiếc bóng hẳn trên nền đường của cậu càng thêm rộng lớn.

Thi thoảng từng đợt gió thổi qua, khiến cho mái tóc bạch kim tung bay.
Hình ảnh lãng tử ấy sẽ rất hoàn hảo nếu như không có gương mặt lạnh tanh và biểu cảm chết chóc của cậu thanh niên.

Đôi mắt vô hồn của Chanyeol cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Anh mặc kệ những ánh mắt dò xét của đám đông người xung quanh, bóng dáng cô đơn cứ thế đứng im lìm một chỗ bất động.

Những lời nói của Baekhyun cứ văng vẳng, từng hồi nện vào não của Chanyeol từng đợt đau điếng.

Trong suốt hơn 20 năm có mặt trên thế gian này của Chanyeol, anh không hề có một người bạn nào ngoại trừ Byun Baekhyun.

Anh và Baekhyun đã cùng nhau lớn lên, cùng có cùng một cái nhìn, một màu sắc về thế giới tẻ nhạt. Baekhyun cũng như anh, lớn lên trong nhung lụa nhưng thiếu thốn tình cảm.

Sau cùng khi thời gian trôi qua, Chanyeol nhận ra bản thân mình rất cô đơn.
Cô đơn đến mức đáng thương.

Byun Baekhyun trở thành một điều gì đó rất quan trọng đối với Chanyeol anh.

Và rằng đã có lúc người con trai họ Byun ấy trở thành không thể thiếu đối với anh.

Thế mà giờ đây, anh và một-phần-đã-từng-không-thể-thiếu ấy lại trở thành tình địch của nhau!

Trong cuộc chạy đua để chiếm lấy trái tim của Taeyeon mà bắt buộc chỉ có một người chiến thắng, đương nhiên Chanyeol không chấp nhận là người thua cuộc.

Thế nhưng, từ sâu trong nội tâm của anh, Chanyeol cũng không muốn Baekhyun thất bại.

Sự mâu thuẫn chính trong suy nghĩ của bản thân làm cho Chanyeol cảm thấy mất phương hướng.
Cảm giác hụt hẫng, bất lực, thất vọng, khao khát yêu thương, cứ ào ạt như những ngọn sóng, cuốn trọn tâm tư của Chanyeol, khiến anh trở nên mất kiểm soát.

Và để bình ổn lại tâm trạng, điều khiển được mọi hành vi, Chanyeol đã làm một điều mà trong suốt 10 năm nay anh đều thực hiện: phá hỏng một thứ gì đó!

Nạn nhân xấu số lần này chính là chiếc xe thể thao tội nghiệp của Chanyeol.

Khi tâm tư bình ổn trở lại đôi chút, cơn sóng dữ trong lòng dần dịu xuống, Chanyeol lại khôi phục trở về hình ảnh hotboy lạnh lùng thường ngày của mình.

Định mệnh đã cố tình sắp đặt, anh không còn cách nào khác là chấp nhận nó. Dù cho điều đó sẽ làm tổn thương người bạn thân duy nhất của mình.

Định mệnh nói rằng: Kim Taeyeon sinh ra là để thuộc về Park Chanyeol.

...

Taeyeon bước vào giảng đường, ngồi xuống vị trí quen thuộc của cô hàng ngày.

Xung quanh lác đác một vài chỗ có người ngồi, Có vẻ như cô đã đến sớm hơn dự kiến.

Taeyeon cũng không quá bận tâm đến vấn đề nhỏ ấy. Cô mở sách ra bắt đầu chăm chú nghiên cứu những con chữ khô khan trong đó.

Một vài tiếng động sột xoạt nho nhỏ xung quanh, hình như có ai đó vừa mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Taeyeon vẫn cắm cúi ngồi đắm chìm vào quyển sách khô khan.
Thỉnh thoảng, đôi môi nhỏ xinh lại mỉm cười thật duyên dáng.

Ánh mắt si mê của cô với từng trang sách khiến cho mọi thứ xung quanh vô tình trở thành vô hình.

Vậy nên, đôi mắt say đắm của một ai đó đang ngắm nhìn cô, Taeyeon hoàn toàn không biết.

Những chỗ ngồi trống xung quanh dần dần được lấp đầy. Sự im lặng ban đầu giờ đây được thay thế bởi những âm thanh ồn ào, rôm rả.

Tần suất ngày một tăng dần, những tiếng xì xầm to nhỏ, bàn tán, suýt xoa.

Cuối cùng Taeyeon cũng không thể tập trung như trước.

Cô nàng bắt đầu để ý xung quanh và nhận ra một điều.
Hình như phía bàn nơi cô đang ngồi, chính là trung tâm của những tiếng xì xầm, bàn tán, suýt xoa xung quanh.

Taeyeon nhận thấy phản ứng của thành phần giống đực trong lớp là: kinh bỉ, ghen tị, ánh mắt hình viên đạn.

Còn thành phần còn lại, tức các cô gái xinh đẹp có, bình thường có, gầy có, béo có xung quanh mình đều là:
Đỏ mặt, liếc mắt đưa tình, cười tủm tỉm.

Thực ra vấn đề xung quanh mọi người đang làm gì Taeyeon không có để ý lắm, riêng trường hợp hiện tại là bởi vì tất cả những sự chú ý nêu trên đang dồn về phía cô.
Nên, Taeyeon bắt buộc phải dời sự chú ý của mình từ những trang sách để quan sát xung quanh.

Bất chợt, một khuôn mặt quen thuộc vô tình rơi vào tầm quan sát của cô.

Không biết từ bao giờ bên cạnh mình đã có một người con trai ngồi từ lúc nào. Mà lại còn nhìn mình mỉm cười say đắm đến thế kia, bảo sao sự chú ý của mọi người xung quanh đều dồn về phía cô.

Taeyeon hai mắt tròn xoe, tạm thời đông cứng vì vẻ đẹp trai cùng với nụ cười rạng rỡ của người đối diện, hai cánh môi cứ bám chặt vào nhau, không thể thốt lên bất cứ âm thanh hay từ ngữ gì.

-Taeyeon-ssi, Chào em, Mong em giúp đỡ!

Giọng nói trầm bổng quen thuộc của anh chàng ngồi cạnh khiến tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Taeyeon nuốt nước miếng, khó khăn cất tiếng trong sửng sốt:
-Qu-Quản L-lý Byun!!!

...

Tin tức hotboy mới của khoa kinh tế nhanh chóng truyền đi với tốc độ tên lửa, các cô nàng mê mệt trai đẹp thi nhau túm năm tụm 3 rỉ tai, truyền tay nhau những tấm ảnh đầu tiên hót hòn họt về anh chàng đẹp trai có nụ cười ấm áp, chính là nhân vật được bàn tán nhiều nhất trong cả ngày hôm nay.

Lực lượng săn tin chuyên nghiệp gồm các cô nàng chân dài nóng bỏng, hay những anh chàng nhanh nhẹn như những chú sóc rất nhanh chóng đã khui ra được lai lịch của anh chàng đẹp trai kia.

Và để tô điểm cho sự hoàn mỹ về ngoại hình ấy chính là gia thế vô cùng hoành tráng không hề thua kém hotboy số 1 của Trường chính là Park Chanyeol.

Cậu ấm của tập đoàn đá quý Byun Thị, con một, đẹp trai, Byun Baekhyun.

Có quý cô nào chưa chết sau khi nhìn thấy vẻ mỹ nam của anh chàng thì cũng tin chắc rằng sẽ phải đổ gục khi nhìn vào lý lịch hoành tráng và gia thế không thể lớn hơn của Byun Baekhyun.

Ấy vậy mà chưa phấn khởi được bao lâu, các cô nàng mơ mộng đã bị tạt một gáo nước lạnh nhanh chóng.

Cậu ấm đẹp trai số 1 của trường đã rơi vào lưới tình không hề có lối thoát với Kim Taeyeon, thì nay, cậu ấm số 2 vừa mới lộ diện cũng sớm nối gót người đi trước, tự động chui tọt vào chiếc lưới tình yêu đầy mê hoặc của cô gái họ Kim.

"Trên đời này không thiếu trai tốt, chỉ có điều họ đều cùng nhau chui vào một cái lưới mà thôi."
Một cô nàng mộng mơ than thở.

.
Taeyeon vội vã cúi xuống nhặt lấy đống sách vở vừa rơi tung tóe xuống đất.
Vừa nhặt sách mà tim cô như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Cũng bởi vì áp lực quá lớn phía sau lưng.
Người nào đó cứ bám theo cô một cách đáng ngờ từ trường học.

Trời thì tối dần, và gió bắt đầu thổi mạnh.
Nếu không bởi vì ngày hôm nay có quá nhiều rắc rối đến với cô, thì Taeyeon cũng không phải mất quá nhiều thời gian và ra về trong lúc vắng vẻ như thế này.

Có tiếng bước chân dù rất nhỏ đang ngày một tới gần.
Taeyeon cảm thấy mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện.
Trong lòng có một chút sợ hãi dâng lên.
Cô có linh cảm sắp sửa có chuyện xấu sảy ra.

Mọi động tác trở nên rối loạn.
Tay cô chạm vào góc kim loại trên quyển sổ da dưới cùng, khiến cho lực cầm nắm không còn.
Những quyển sách từ trên tay thi nhau rơi xuống đất lần nữa. Cho đến lúc này sự lo lắng và sợ hãi đã dâng đến đỉnh điểm trong lòng cô.

Bàn tay nhỏ bé chợt rùng mình run rẩy, vội vã rụt lại khi có một thứ gì đó nóng, ấm chạm vào.

-đừng chạm vào tôi!
Taeyeon kêu lên, mắt cô nhắm tịt lại, hai tay ôm tai ngồi xổm trên nền đường.

Thế rồi không biết từ đâu, bằng cách nào Taeyeon cảm giác cả cơ thể mình bay lên không trung, 3s tiếp sau đó rơi vào một vòm ngực rắn chắc.

Hình như có ai đó vừa mới bế cô lên.
Taeyeon hé đôi mắt đang nhắm tịt
của mình ra một chút để quan sát.

Đôi chân dài cứ thoăn thoắt bước đi, chẳng mấy chốc khi Taeyeon còn chưa kịp tiêu hóa nổi dung mạo chủ nhân của vòm ngực ấm áp và cặp giò dài ngoằng ấy thì cả hai đã yên vị trong nội thất sang chảnh của chiếc siêu xe quen thuộc.

– anh -?

Còn chưa kịp mở mồm nói câu tiếp theo, Taeyeon đã bị một đôi môi quyến rũ chặn họng.

Cánh môi nam tính phủ lên môi cô thật nhanh.
Hút lấy không khí một cách vội vã, Taeyeon bị cuốn vào cảm xúc của người đối diện. Không có cách nào thoát ra được.

Cô đang rất giận, thực sự giận dữ.
Thế nhưng mọi sức lực trong người đều bị Park Chanyeol hút hết.
Dù có ngọ nguậy chống trả cũng đều vô ích.
Lưng cô bị áp chặt xuống ghế, cả người bị gọng kìm chặt chẽ của Park Chanyeol vây lấy, không có lối thoát.
Taeyeon mệt mỏi chờ đợi màn tra tấn môi lưỡi kết thúc.

Thế nhưng có vẻ Chanyeol không có ý định dừng lại.
Bàn tay phải của anh đang vuốt ve mái tóc óng ả của cô bất chợt đứng yên.
Dùng một lực vừa đủ ấn từ phía sau, Khiến đầu cô cố định tiến gần hơn nữa.

Taeyeon giẫy giụa, liên tục đập vào ngực Chanyeol dồn dập.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Park Chanyeol, anh ta đang làm gì với cô vậy?

Taeyeon cảm thấy người Chanyeol đang dần nóng lên.
Cái ôm ngày càng siết chặt, anh ngấu nghiến đôi môi của cô đến sưng đỏ.

Ngày càng say đắm, có vẻ như Chanyeol đang bị mất kiểm soát.

KHÔNG ĐƯỢC!!!

Dùng hết sức bình sinh, Taeyeon cắn chặt hai hàm răng lại với nhau.
Mùi máu tanh xộc lên mũi báo hiệu việc cô đã cắn rách môi anh.

Chanyeol đau đớn mở mắt tỉnh táo nhìn cô.

– PARK CHANYEOL, RỜI KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY LẬP TỨC!!!

Taeyeon hét lớn, gương mặt đỏ lựng vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Bàn chân nhỏ xíu cựa quậy không thôi, muốn rời khỏi người anh như tránh xa một dịch bệnh nào đó.

-Taeyeon anh–

*chát*
– anh là đồ khốn, Park Chanyeol, cút đi, tránh xa tôi raaaaaaaaa!

Nhìn thấy vết son hồng vẫn còn dính trên môi anh, Taeyeon lại càng thêm phẫn nộ.
Nhịp tim tăng lên vì xúc động. Cô cứ thế nhắm thẳng khuôn mặt đẹp trai kia mà đánh, mà cấu, mà véo.

Vừa đánh Chanyeol, nước mắt cô vừa rơi lã chã.
Taeyeon không hiểu nổi cảm xúc của bản thân hiện giờ.
Tức giận, uất ức, khó chịu.
Nhưng sao cô lại rơi nước mắt, lại khóc lóc như thể cần anh an ủi vỗ về vậy.

Không khí ngột ngạt trong xe, cộng với sự mệt mỏi cả về trí óc lẫn sức lực. Taeyeon rơi vào vòm ngực vững trãi ấy lẫn nữa, thiếp đi trong mê man.

Chanyeol vô cùng hoảng hốt và hoang mang.
-Taeyeon? Em sao vậy? TAEYEONNN!
Chanyeol hét lớn.
Trái tim anh đau nhói lại, co thắt lại như có một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào.

Ngay lập tức chiếc xe sang trọng của Chanyeol lao vút đi. Với tất cả tốc độ mà nó có thể đạt được.
Làm sao để, tới được bệnh viện càng nhanh càng tốt.

...
15phút sau đó...
Tại Bệnh viện T.

Tiếng ồn ào xung quanh khiến Taeyeon lờ mờ tỉnh giấc.
Mọi thứ xung quanh dần dần hiện rõ, phù hợp với sự thích ứng từ đôi mắt xinh đẹp của cô.

Taeyeon nhíu nhíu hàng lông mày thanh tú. Tay vô tư đưa lên sờ trán, lại phát hiện ra bản thân căn bản không có một chút sức lực nào, bàn tay vừa nhấc lên liền rơi tự do lại xuống mặt đệm.
Theo đó là tiếng thở dài đầy mệt mỏi vì bất lực.

Có vẻ như động tĩnh nhỏ đó của cô đã được nhân vật gây nên sự ồn ào đó phát hiện.

Con người dài ngoằng quen thuộc đang túm lấy cổ áo trẳng của vị bác sỹ đáng thương, thay đổi thái độ rất nhanh, Vội vàng bay lại phía cô xem xét.

-Taeyeon! Em tỉnh rồi!

Mặc dù đang rất tức giận với con người đó, nhưng Taeyeon cũng không thể làm gì hơn.

Một phần vì vấn đề sức khỏe.
Một phần....

Lần đầu tiên trong sâu thẳm tâm hồn cô thấy nụ cười ấy chân thành đến thế.

-Taeyeon, em có khát nước không? Hay anh gọt táo nhé.
Thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn mình chăm chăm, Chanyeol lúng túng không biết phải làm sao.

Bộ dạng luống cuống đi rót nước và gọt táo của Chanyeol khiến bất cứ ai cũng thấy vừa thương vừa giận.

Đường đường là cậu ấm sống trong nhung lụa từ bé, có người hầu kẻ hạ đến tận răng. Mà giờ lại hạ mình đi rót nước, gọt táo phục vụ người khác.

Bỗng chốc cơn giận của Taeyeon lại tan biến từ lúc nào khi nhìn những hình ảnh vụng về ấy.

– anh cầm ngược dao rồi!

Giọng nói dịu dàng của cô vang lên thật nhẹ nhàng.

Tưởng như không mà không như tưởng tượng.
Chanyeol giật mình, tay vô tình chạm vào lưỡi dao sắc bén, một đường tương đối dài.

Máu tươi chảy ra từ vết cắt trên bàn tay trái của anh.
Chanyeol buông dao, tay còn lại nắm chặt để hạn chế máu chảy ra.

-anh không sao chứ?
Taeyeon hoảng hốt lao ra khỏi giường.
Cô cũng không biết sức lực từ đâu nữa.

-không sao, em mau quay lại giường đi!
Anh cười ngô an ủi cô.

-xin lỗi!
Taeyeon bặm môi, nhìn máu của anh tiếp tục chảy mà cảm thấy xót xa. Cô cũng bị đứt tay nhiều lần, rất đau, mặc dù vết thương rất nhỏ. Mà nay nhìn anh chảy máu như thế này. Chắc chắn rất đau.

-không phải do em đâu, tại anh vụng về. Anh không đau đâu, thật mà!

Chanyeol lại show nụ cười ngố của mình trước mặt cô.
Taeyeon cảm thấy nặng nề cả về tình thần và thể chất.

Chỉ mới một ngày ngắn ngủi thôi, cô đã được thấy bao nhiêu cảm xúc, hình ảnh trái ngược của Chanyeol.
Không biết vì sao nhưng cô cảm giác bản thân có cái nhìn khác về anh.

Taeyeon có chút sợ hãi. Không biết tại sao.
Cô sợ bản thân sẽ thay đổi cảm xúc.

...

Anh quay lại ngay lập tức sau khi được chị y tá xinh đẹp chăm sóc vết thương ở tay trái.

Nụ cười thường trực vẫn luôn nở trên môi.
Anh rất vui.

Nhìn bàn tay quấn vải trắng mà hai mắt Chanyeol cong lại. Ý cười và hạnh phúc hiện lên rõ rệt.

Lúc nãy không phải cô lo lắng cho anh sao! Mà không quan tâm thì sao lo lắng được.
Taeyeon quan tâm anh!!!
Anh hạnh phúc chết mất!

Nụ cười rộng tới mang tai của anh, nhìn vào không thấy trên trán hiện hai chữ hạnh phúc mới lạ!.

Cửa phòng nơi cô nằm bên trong mở toang.
Chanyeol khựng lại.
Rồi anh vội vã lao vào bên trong.

Trên chiếc giường trắng tinh ấy không hề thấy bóng dáng của cô.

Chăn gối vẫn còn ấm, cô chỉ vừa mới dời khỏi một lúc.
Nhưng, cô đi đâu?

Chanyeol quay người tìm kiếm trong không gian căn phòng. Mọi thứ trở nên vô hình.
Anh quay người thêm nhiều lần nữa. Đôi chân bắt đầu di chuyển.

Vẫn không thấy hình bóng cô đâu.

Chanyeol trở nên rối loạn.
Hoang mang, lo lắng cực độ.

Bỗng chốc chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông.
Âm thanh khô khốc làm anh dừng mọi hoạt động.

-chào con trai!
Giọng nói mang âm vực trầm bổng, đầy iy quyền của ai đó đầu dây vang lên.

Hai mắt anh đỏ au, gương mặt hốt hoảng giờ được thay thế bởi sự giận dữ.

-CÔ ẤY Ở ĐÂU!!!
Chanyeol hét lớn vào điện thoại. Đôi mắt linh hoạt của anh nhanh chóng phát hiện:
Phía cửa từ đâu xuất hiện một nhóm người áo đen cao to.

-cô bé xinh đẹp đấy, con thật có mắt nhìn người!
Giọng nói uy quyền bên phía đầu dây tiếp tục vang lên.

-ÔNG MUỐN GÌ?
Chanyeol như nổi điên với cái điện thoại.

Chưa kịp chờ phía đầu dây bên kia hồi đáp, nhóm người áo đen đồng loạt cúi gập người 90 độ, hô:

-cậu chủ, xin trở về!

Chanyeol nhắm mắt thật chặt. Trước khi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, gằn giọng:

-KHÔNG ĐƯỢC TỔN HẠI CÔ ẤY, ĐỢI TÔI VỀ!

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro