Shortfic Cô Sinh Ra...Để Là Của Anh! ChanYeon, Baekyeon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic

Tựa: cô sinh ra...để là của anh! ChanYeon, BaekYeon.

Pairing: ChanYeon main,BaekYeon.

Rating: "..."

Category: lãng mạn, HE.

*note: au comeback!*


Chapter 1

Trên thế gian này, vạn vật được sinh ra và tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó.

Ví dụ: chúng ta có đất để cây cối sinh sôi nảy nở. Có cây rồi thì các loại động vật ăn cỏ mới tồn tại...

Và nhờ đó mới có một thế giới đầy sắc màu như vậy.

Con người chúng ta được sinh ra để sống. Để cống hiến. Để tồn tại. Và để là định mệnh của một aai đó.

Và Cô sinh ra là để của Anh!

Anh là một Park Chanyeol đầy lãnh lùng và uy quyền.

Thế giới một màu xám lạnh lẽo của anh đã tồn tại cứ như vậy từ khi anh sinh ra đến khi trưởng thành.

Và rồi một ngày kia anh gặp được cô.

Gặp được định mệnh của mình.

Cô một Kim Taeyeon ngây thơ xinh đẹp.

Cứ thế nhẹ nhàng tiến vào xâm chiếm tâm hồn và trái tim của anh một cách nhanh chóng nhất.

Để có được tình yêu của cô. Anh bằng mọi giá cũng sẽ đánh đổi.

Bất cứ kẻ nào cũng không thể cản trở anh.

Kể cả đó có là Byun Baekhyun.

*

Taeyeon cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với con người khó ưa ấy lần thứ n trong ngày.

Hôm nay cô cảm giác mọi chuyện đều không được suôn sẻ lắm. Hay nói trắng ra là quá đen đủi đi.

Từ sáng đến giờ hết chuyện bị nhỡ xe bus rồi đi học muộn rồi làm bài thi không hề ưng ý...lại đến việc bị ai kia đeo bám không ngừng nghỉ khiến cho tới thời điểm này Taeyeon vẫn chưa có một hạt cơm nào vô bụng. Mà sắp sửa tới ca làm của cô tại tiệm bánh ngọt cô làm thêm nữa.

Quả thật là vô cùng stress!

-xin lỗi. Anh có thể nhường đường hộ tôi một chút không? Tôi đang có việc gấp.

Cô gái nhỏ bé mấp máy môi hồng nghiêng nghiêng cặp kính thư sinh ngước nhìn anh mệt mỏi.

Chanyeol rất muốn. Rất muốn làm một việc ngay bây giờ.

Đó là ôm cô gái này vào ngực. Cưng chiều cô gái ấy thật nhiều.

- Taeyeonie em thật dễ thương.

Đối mặt với bộ dạng khó chịu nhăn nhó của cô gái nhỏ bé Chanyeol vẫn không ngừng thốt lên câu nói anh đã nói hàng trăm lần với cô.

Taeyeon biểu hiện chán ghét. Nhìn nụ cười rạng rỡ của người đứng trước mặt mình mà càng cảm thấy thần kinh càng căng như dây đàn.

Bỏ mặc cái đuôi đẹp trai cứ lẽo đẽo theo sau mình Taeyeon cứ bước đi một cách đầy bực bội mặc kệ những ánh nhìn ghen tỵ của người xung quanh.

Leo được lên chiếc xe bus trật trội. Taeyeon cứ liên tục liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mà lòng thêm sốt ruột.

Giờ tan học nên có khá nhiều sinh viên cùng sử dụng phương tiện xe bus như Taeyeon. Vì vậy hiện tại chiếc xe bus đã chật kín người.

Taeyeon thật khó khăn lắm để giữ thăng bằng.

Vì thân hình nhỏ bé nên cô chả thể cầm nắm được gì trong tình huống bị đẩy ra tận giữa xe như này.

Đột nhiên xe bus phanh gấp. Cả đoàn người liền chúi hết về phía trước.

Không có chỗ cầm nắm đương nhiên Taeyeon đành để mặc cho lực quán tính và khối lượng từ phía sau kéo cơ thể lơ lửng của mình ngã tự do.

Một vòm ngực vững trãi là nơi mặt Taeyeon tiếp xúc cuối cùng.

Đồng thời vòng tay rắn chắc của ai đó rất tự nhiên ôm lấy eo của Taeyeon.

-cảm ơn bạn!

Taeyeon mặc dù hơi khó chịu vì vòng tay ai kia nhưng cũng không quên cảm ơn người kia vì đã giúp đỡ mình.

Thế nhưng khi cô ngước lên để nhìn dung mạo người kia thì không thể tin được.

Là Park Chanyeol.

Anh đang ngang nhiên ôm cô với bộ mặt tươi tỉnh nhất.

Taeyeon vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được.

Chanyeol đắc trí thì thầm vào tai cô:

- đừng động. Hiện tại em không còn nơi nào để bám đâu.

Trong lòng đầy uất ức và chán ghét, nhưng Taeyeon chả thể làm gì hơn ngoài việc để mặc tình trạng hiện giờ. Tức để mặc Chanyeol ôm cô.

Người lên kẻ xuống cứ thế tiếp diễn. Và cuối cùng Taeyeon cũng thoát được tình cảnh khó chịu trước đó bằng việc xuống xe khi đến điểm dừng mong muốn.

-Taeyeon ah~ đợi anh với!

Cái đuôi đẹp trai ấy lại tiếp tục không buông tha cho cô.

Taeyeon đã kìm lòng xuống rất khó khăn. Đã bỏ qua cho anh ta rồi. Cớ sao anh ta cứ thích làm cô phải tức giận trở lại?.

Chanyeol vừa vặn chạy tới bên cô thì cũng chính là lúc Taeyeon quay phắt lại.

Khoảng cách gần nhau đến mức anh có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô.

Chanyeol nín thở khi đối diện với anh lúc này chính là gương mặt xinh đẹp được phóng cực đại của cô.

Áo ba lỗ trắng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bạch kim bết lại đôi chút xoắn nhẹ với nhau trên chán, cơ ngực cứ thế phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp...

Cùng với thân hình cường tráng và gương mặt cực kỳ điển trai của anh bây giờ cũng khiến Bất kỳ cô gái nào mà nhìn thấy sẽ quỳ dưới chân xin chết ngay lập tức.

Ấy vậy mà cô còn đang trừng mắt liếc nhìn đầy tức giận.

-T-Taeyeon!

Cô đích thị là điểm yếu chí mạng của anh, bằng không sao có thể khiến anh hồi hộp mà nói lắp như vậy?.

-Park Chanyeol. Kiếp trước tôi với anh có thù gì với nhau? Sao anh cứ làm tôi phải khó chịu đến thế?

Taeyeon nói gần như hét vào...cổ anh. (Ẻm cao chưa đến cổ Chan :v)

Anh im lặng.

-coi như tôi xin anh đấy! Tha cho tôi được không? Làm ơn đừng gây thêm bất kỳ phiền toái nào nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi. Anh có hiểu không?.

Chanyeol nhìn vào gương mặt mệt mỏi của cô. Trong lòng cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cô như vậy.

Nhưng anh có thể làm gì được?

Đám fan girl của Anh còn bên ngoài kia rình rập Taeyeon của anh bất cứ lúc nào.

Số nam sinh thầm thương trộm nhớ cô vẫn còn đang ngày ngày lẽo đẽo theo cô. Chỉ cần anh sơ sảy một bước sẽ tiến đến cướp cô ngay.

Và điều quan trọng là thứ đang đập rộn ràng bên ngực trái của anh giờ không còn là của anh nữa rồi.

-Taeyeon. Anh xin lỗi nhưng...

Đưa tay lên muốn chạm vào cô. Muốn ôm cô nhưng...

*chát*

- không cho phép anh chạm vào tôi!

Đối với anh mà nói , cái bạt tai này của cô...chỉ như gãi ngứa.

Đối với Taeyeon mà nói cô đã dùng quá nhiều sức lực rồi.

-từ giờ tôi hy vọng sẽ không phải lặp lại hành động vừa rồi thêm một lần nào nữa. Xin anh!.

Đôi mắt thể hiện sự tức giận của Taeyeon cụp xuống, cô xoay người bước đi một cách nặng nhọc.

Cô tức giận.

Cô mắng anh, đánh anh để xả tức, để thấy dễ chịu.

Cớ sao lòng cô lại càng nặng trĩu?.


Một cơn gió lạ khẽ thổi qua, mái tóc bạch kim của anh vì thế mà lay động.

Lướt qua lướt lại, khẽ chạm vào hai mắt đang mở của anh.

Hơi cay cay, nước mắt tràn sắp sửa đầy đôi mắt nam thần của Chanyeol.

Ấy vậy mà nó - đôi mắt của anh vẫn không chịu nhắm lại, mà cứ chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa của cô

Chờ đến khi bóng dáng cô đi khỏi tầm mắt. Chanyeol mới thu hồi ánh nhìn lại.

Cánh môi nam tính khẽ động đậy. Miệng không tự chủ nhấc lên thành một nụ cười.

-Taeyeon à, giờ anh muốn từ bỏ nhưng trái tim anh nó không còn là của anh mất rồi. Nên, anh không thể!

***

Khoảng thời gian này Taeyeon cực kỳ bận rộn.

Ngoài kỳ thi giữa kỳ cô phải hoàn thành tốt nhất, còn có vô vàn hoạt động tập thể cùng với lịch làm thêm và tham gia các khóa rèn luyện đang chờ cô thực hiện.

Cũng may cho cô. Kể từ sau ngày hôm đó, Chanyeol đã không còn gây phiền phức gì cho cô nữa.

Đặt nốt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn, công đoạn set up cuối ngày của cô cũng đã xong.

Taeyeon dùng chút sức lực cuối cùng để kéo ghế đặt cơ thể mềm nhũn của mình ngồi xuống.

Một ngày nữa lại trôi qua đến những phút gần như cuối cùng.

Điều này đồng nghĩa với việc giờ nghỉ ngơi của cô sắp tới.


-hôm nay quán đông khách, vất vả cho em rồi!

Taeyeon dừng ngay hoạt động xoa bóp cơ bắp khi nghe thấy tiếng anh quản lý từ phía sau.

- vâng, không sao ạ!

Taeyeon mỉm cười đáp lại người kia.

Quản lý cũng đồng thời là tiền bối khóa trên của cô.

- muộn rồi sao giờ anh vẫn còn ở đây vậy?

Taeyeon rất tự nhiên, vừa tháo tạp rề, vừa hỏi thăm người kia.

Thắc mắc về sự suất hiện không giống thường ngày.

- à, ừm...anh cũng không để ý thời gian, không ngờ lại muộn vậy.

Áo sơ mi trắng khẽ xắn lên, mái tóc vàng được buộc gọn gàng của cô giờ đã thả xuống. Taeyeon khoác thêm bên ngoài chiếc áo len mỏng chuẩn bị ra về.

-vậy ạ. Vậy em đi trước nhé, hôm nay quản lý đẹp trai giúp em đóng cửa nhé! *wink*

(Chị nhà dẻo mỏ :v)

- Taeyeon!

Bước chân của cô dừng lại, cô xoay người lại khi nghe thấy người kia gọi mình.

-dạ? Có việc gì vậy?

- Taeyeon có thể chờ anh được không? muộn rồi để anh đưa ...em về nhé!

Người kia ngập ngừng đề nghị.

- à..ờm cũng được!

Taeyeon cũng ngập ngừng không kém trả lời.

Thật ra thì cô không muốn làm phiền người kia. Nhưng cô không biết làm sao để từ chối. Nên...!

-tốt quá! À...không! Em đợi anh chút xíu nhé!

trái tim ai đó vui mừng như muốn nổ tung.


Công đoạn đóng cửa bỗng trở lên rối mù và bị trì trệ một cách đáng ngạc nhiên vì sự lóng ngóng khó hiểu của vị quản lý.

Taeyeon nhịn không được bèn đích thân đến giúp.

-anh đi lấy xe trước đi. Việc này để em!

Nhanh chóng đoạt lấy chìa khóa từ tay người kia.

Taeyeon chỉ mất khoảng thời gian chưa đầy 5phút để hoàn thành công việc mà cách đó đúng 5phút cô còn cảm tưởng chắc đến sáng mai mới xong.

Gió lạnh về đêm làm cô khẽ run run người.

Đợi khoảng 5 phút anh quản lý đánh xe tới trước mặt. Taeyeon đã đỏ hết cả mặt mũi chân tay.

Dự báo thời tiết hôm qua cô không có xem nên không biết đường chuẩn bị.

-mau vào trong đi, bên ngòai lạnh lắm.

Taeyeon nhanh chóng bước vào trong xe.

Nhiệt độ ấm bên trong làm cơ thể Taeyeon cảm thấy dễ chịu.

-cảm ơn anh! Phiền trở em tới phố X.

...

Đoạn đuờng từ tiệm bánh về đến nhà cô không xa.

Thực tế vừa lên xe Taeyeon đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ nên đến nơi rồi mà cô không biết.

Nhìn Taeyeon ngủ say, người kia không lỡ đánh thức hay nói đúng hơn là không muốn đánh thức.

Cứ thế chiếc xe đó đỗ thật lâu thật lâu trước cửa tòa trung cư trên phố X.

Người con gái ngủ say vẫn cứ ngủ say.

Người ngắm nhìn người con gái ngủ say vẫn cứ ngắm nhìn. Say đắm đến mức còn đưa tay lưu luyến vuốt má.

Say đắm đến mức không biết từ phía xa, từ trong một chiếc xe khác đang có một người nhìn về phía mình với đôi mắt rực lửa.

-Byun Baekhyun! Không cho phép, không cho phép cậu chạm vào Taeyeon của Park Chanyeol này!!!

End chap

au's note: Happy new year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro