Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển này mình tặng sinh nhật cho BFF ạ Kyokoyuukiđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng

Tôi đang chìm trong một tình yêu đơn phương đầy tính cạnh tranh. Chắc hẳn ngôi trường nào cũng có Đại thần người người mến mộ, đúng chứ? Trường tôi cũng có, tới 3 người lận.

Đầu tiên, Nguỵ Vương - Nguỵ Hải, là hậu bối một dòng tộc danh giá nào đó, tôi không rõ lắm. Anh ta là người luôn nắm chắc vị trí đầu tiên của bảng thống kê thành tích học tập.

Thứ hai, Đại mỹ nữ Đằng Nhan - là một vị tiểu thư trong giới thượng lưu. Xinh đẹp vô bờ, có đến hàng trăm người theo đuổi.

Cuối cùng, Lục Đại thần - Lục Thiên. Hậu trường của anh ta chưa được khai phá, chỉ biết là rất lớn mạnh thôi. Thành tích học tập của anh ta chỉ vừa đủ để qua môn, nhưng kỳ thực anh ta rất giỏi luôn, chẳng qua đến bài thi không thèm làm. Đồng thời, anh ta là Lão đại của trường nữa.

Mối quan hệ của ba vị này khá rắc rối đấy: Nguỵ Vương yêu Đằng mỹ nữ, Đằng mỹ nữ lại yêu Lục Đại thần. Còn về người trong mộng của Đại thần thì chưa có nguồn tin xác thực nào cả.

Người mà tôi đang ném tim vào chính là Lục Đại thần. Ai bảo người ta lớn lên đẹp mã quá cơ, mà tôi lại là một đứa yêu cái đẹp. Chỉ đáng thương thay cho tôi, trong dàn hậu cung xếp hàng từ đầu tới cuối thành phố, có không ít vị xinh xắn, nết na. Mà tôi lại không phải cái hình tượng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Ừm, tôi không thích cái cảm giác làm trộm đó. Hơn nữa, còn một ngôi sao sáng chói là Đằng Nhan cơ mà.

"Yến Thùy, mày đã ngủ đủ chưa?"

Tiếng của Quách Lan - đứa bạn thân tri tâm tri cốt của tôi. Tôi rề rà ra khỏi giường, thay quần áo rồi mang ba lô xuống nhà thì vừa kịp thời gian ăn một bát mỳ quản gia nấu sẵn. Hôm nào cũng vậy, Quách Lan luôn gọi tôi sớm một chút. Vì cô nàng biết tôi không thể nhanh chân nhanh tay được.

Giờ học ở trường trôi qua thật tẻ nhạt, chẳng khác gì mọi hôm. Tôi vẫn trốn được cái nhìn gần như là xuyên thấu của thầy cô và yên lặng chợp mắt hầu hết các tiết. Ừm, tôi rất thích đọc truyện, nhất là vào đêm khuya, sau khi đã hoàn thành bài vở. Rất may cho tôi là Quách Lan luôn chăm chỉ chép bài đầy đủ, cộng thêm trí thông minh của tôi khá tốt nên bài kiểm tra vẫn đủ đạt điểm khá giỏi.

Sau đó, tôi mơ màng theo sau Quách Lan đi vào căng tin. Hôm nay thật quá ồn ào. Chọn bừa lấy một bàn trống, tôi gục xuống với ước muốn ngủ tiếp.

"Này Yến Thùy, mày muốn ngủ đến bao giờ?"
"Đến khi tỉnh ngủ."
"Con nhỏ này, mày đã đọc Đạo tình bao nhiêu lần rồi mà còn thức đêm đọc đi đọc lại?"
"Không biết nữa."
"Thật là, còn không mau đi lấy đồ ăn là sẽ hết đấy."

Tôi đành phải đứng dậy đi lấy đồ ăn. Lấy xong, tôi về bàn, thực hiện một chuỗi các hoạt động trong tình trạng mắt có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Đừng hỏi tôi tại sao lại thích ngủ nhiều như vậy. Chỉ vì tôi buồn ngủ thôi.

Đúng lúc đó, một khay đồ ăn đặt xuống bên cạnh tôi. Cái bàn này ngồi được 4 người, chỉ có tôi và Quách Lan nên thêm người cũng không có vấn đề gì to tát. Nếu chỉ thế thôi thì không đáng nói. Người đó đặt trước mặt tôi một cốc cà phê, dịu giọng nói:

"Uống đi cho đỡ buồn ngủ."
"Cảm ơn."

Tôi vô thức đáp lại, không để ý khuôn mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh của Quách Lan, khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt đắng lan tỏa trong khoang miệng, tôi cảm thấy, ừm, ngon dã man nha.

"Thích không?"

Tôi chợt bần thần hết cả người. Nhìn rõ thật rõ dung mạo của người bên cạnh, tôi như lạc vào truyện cổ tích vậy.

Một khuôn mặt đẹp trai, siêu đẹp trai phóng đại trước mắt. Tôi hoàn toàn có thể liên hệ Lục Thiên với Lạc Dật. Một vẻ đẹp hoang dã nhưng quý tộc. Quan trọng là Đại thần tặng cà phê cho tôi. Cho tôi!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro