Quyển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Lục Thiên không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, anh trực tiếp ngồi ăn. Giấc mộng ngồi tại căng tin này và ngủ của tôi đã bay đi ngàn phương rồi. Vị trí trống còn lại được Đằng Nhan lấp đầy. Thảo nào hôm nay căng tin lại ồn ào như vậy, cả Đại thần và Đại mỹ nữ cùng ở đây mà.

Những ngày sau đó nữa, hôm nào Lục Đại thần cũng tặng cho tôi một cốc cà phê sữa ngọt đắng xen lẫn. Mọi người xung quanh nhìn tôi đầy ghen tị, mà cái đứa đúng ra phải thật tự hào là tôi lại cảm thấy có chút đáng thương. Cái cảm giác Đằng mỹ nữ nhìn tôi như hổ rình mồi vậy. Đáng sợ. Tôi thực sự sợ hãi đắc tội với Đằng Nhan, vì chỉ cần một câu nói thôi, đám vệ tinh của nàng có thể đè chết tôi bất cứ lúc nào.

Một hôm, tôi cùng Quách Lan tản bộ trong vườn trường sau bữa trưa. Giờ này ở đây rất vắng vẻ.

"Yến Thùy, tao thề là Đại thần dạo này đau mắt mới tặng cà phê cho mày." Quách Lan tỏ vẻ nghiêm túc.

"Chắc thế." Tôi đảo đảo tròng mắt.

Đi một đoạn, không ngờ chúng tôi lại gặp Ngụy Hải và Đằng Nhan. Theo cảm tính, chúng tôi nấp vào sau một cái cây, vểnh tai lên nghe.

"Nhan Nhan, em có thể đừng yêu Lục Thiên hay không?" Tiếng Ngụy Vương có chút đau lòng.

"Anh có ý gì?" Đằng Nhan khó chịu hỏi.

"Lục Thiên, cậu ta yêu Yến Thùy." Ngụy Vương khổ sở nói.

"Cô ta có lai lịch gì mà có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy?" Đằng Nhan nâng cao giọng.

"Là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Phàm Yến."

"Không tin, tôi không tin! Những chuyện gần đây là do anh ấy muốn thử thách tôi thôi!"

Rồi hai người một chạy một đuổi ra khỏi vườn trường. Tôi và Quách Lan ló mặt ra, đầy biểu cảm.

"Ây da, không ngờ mày thực sự được Đại thần yêu mến."
"Không thể nào mà. Tao chưa từng có gặp Lục Đại thần mà." Tôi cố nhớ nhưng gần như không. Nếu có thì với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đó, tôi quên mới là lạ.

Hai người chúng tôi đang thảo luận rôm rả về vấn đề Đại thần liệu có gặp tôi trước đó, và nếu có thì là bao giờ. Bất chợt một giọng nam xen vào"

"Là 2 năm trước."
"Hả?" Tôi và Quách Lan trợn tròn mắt.
"Khi em 15 tuổi, tôi đã gặp em."

-------- Hồi tưởng cùng Lục Thiên -------

Anh bị ba bắt tới một quán cà phê thú cưng. Anh rất không thích thú cưng, liền hỏi ba.

"Ba, ba tới đó làm gì vậy?"
"Ba bàn chuyện công việc."
"Con không tin! Công việc của ba thì cần gì phải đến đó?"
"Là chuyện công việc nhưng có chút riêng tư."
"Vậy ba cần gì con tới?"
"Ba muốn con nhìn mặt vợ tương lai của mình."

Khi nói đến đây, vẻ nghiêm nghị trong mắt ông Lục đã bớt đi phần nào. Lục Thiên vò đầu bứt tóc theo ba đi tới điểm hẹn.

Khi tới nơi, anh thấy một người phụ nữ thanh tú ngồi đó đang chăm chú nhìn một cô gái khác đang chơi đùa với thú cưng. Cô gái có vẻ ngoài thanh lịch, mái tóc hơi xoăn xõa ngang lưng, nụ cười trên môi như không bao giờ tắt.

Thấy con trai mình chăm chú nhìn Yến Thùy như vậy, ông Lục cười cười.

"Chị Yến xem kìa, mới gặp một lần mà Thiên Thiên nó đã không rời mắt được rồi."
"Vâng, chúng thật hợp nhau." Người phụ nữ cười hiền hòa.

Anh đỏ mặt quay đi. Chính là ngạo kiều nha. Một lát sau, đợi hai người kia bàn xong việc công, anh mới nói nhỏ:

"Con xin phép hai người đừng nói với cô ấy. Con muốn tự mình khiến cô ấy yêu con."

Đương nhiên đề nghị này sẽ được hai vị phụ huynh hết lòng ủng hộ. Anh còn được bà Yến cung cấp một vài sở thích của cô. Đặc biệt nhất, cô thích uống cà phê sữa. Anh cùng ba rời đi trước, không kịp để cô nhìn thấy anh, anh cũng có chút tiếc nuối.

Thế là từ đó anh tìm hiểu cô, không ngờ cô cũng vào cùng trường với anh. Lục Thiên anh kì thật rất vui vẻ.

--------- Hiện thực -----------

Yến Thùy nuốt nuốt nước bọt. Cô yêu anh mới có hơn 1 năm thôi, thế mà anh đã yêu cô được 2 năm rồi? Cô có chút rung động, tim đập loạn lên.

"Quách Lan..."

Giờ tôi mới để ý con nhỏ đó đã lượn đi từ bao giờ rồi. Lục Thiên ôn nhu nhìn tôi, nhẹ giọng:

"Yến Thùy, anh yêu em. Đồng ý cùng anh đi tiếp trên dòng đời chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro