Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseon năm 1465

Hanyang là kinh đô lớn nhất, đông đảo người dân sinh sống nhất lúc bấy giờ của Joseon. Nơi đây cũng là nơi hội tụ những bậc nhân tài, anh dũng, tài giỏi nhất đất nước Joseon.

Dù là ban ngày hay về đêm thì không khí vẫn náo nhiệt như nhau. Là nơi có tiềm năng phát triển cao, tất nhiên sẽ không thiếu những quán ăn, nhà trọ, sòng bạc,... và hiển nhiên cũng không thiếu kỉ viện.

Không khí nhộn nhịp của phiên chợ sáng thật làm con người ta thích thú đi dạo, mua sắm. Giữa con phố lớn trong thành đang náo nhiệt cũng không thể xóa nhòa đi thân ảnh anh tú của Lee Jihyun.

Dáng người thanh mảnh, cử chỉ nho nhã, bước đi uyển chuyển, bấy nhiêu thôi cũng đã khiến nhiều người chú ý. Huống hồ trên gương mặt sáng lạng lại sở hữu thêm những đặc thù riêng, thật làm người khác ghen tị đến chết.

Đôi mắt to tròn biết nói, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn có một chấm đen nhìn thật thuận mắt, lại thêm đôi môi đỏ hồng đầy quyến rủ, làn da trắng mịn không tì vết, tất cả đã tạo nên một dung mạo thật hoàn hảo.

Diện mạo xuất chúng như vậy đã làm không ít các cô gái xung quanh phải để mắt đến. Khỏi phải nói chắc chắn bọn nam nhân xấu xa kia cũng rủa thầm trong lòng tại sao ông trời lại ưu đãi cho hắn đến thế.

Nếu không phải trên người đang khoác bộ y phục nam nhân, tóc búi cao thì liệu người ta có tin người này là nam nhân? Trên đời lại có nam nhân đẹp đến mê lòng người như vậy sao?

Đúng vậy, Lee Jihyun chính là đang cải trang thành nam nhân đi khắp phố trong thành Hanyang. Với thân phận là một Đại công chúa mà còn là nữ nhi thì không thể nào đi lại với bộ y phục lấp lánh thường ngày được. Cách tốt nhất vẫn là nên giả dạng một nam nhân thì sẽ an toàn hơn. Nếu không, với thân phận là một nữ nhi thì sẽ gây náo loạn cái thành Hanyang này đến cỡ nào đây?

Lee Jihyun, một Đại công chúa được cưng chiều hết mực của Vua Lee Yoo lúc bấy giờ. Là Trưởng công chúa nhưng ngược lại nàng rất được lòng Hoàng thượng, có thể nói trong mắt Người chỉ có Lee Jihyun là con. Chuyện này đã khiến các Công chúa và Hoàng tử một phen tốn nhiều tâm sức dồn vào Lee Jihyun.

Được sở hữu dung mạo tuyệt trần, bất phá hơn người, nhưng không hiểu sự tình thế nào mà đã qua 30 mùa xuân sắc vẫn chưa có được một chàng phò mã ưng ý.

Xét về nhan sắc hay cầm kì thi họa đều xuất sắc nhất trong các Công chúa. Muội muội của nàng đa số đều đã thành gia lập thất ổn thỏa, nhưng đến nay vẫn chỉ có nàng là cô đơn lẻ bóng một mình. Chẳng lẻ một người hoàn hảo đến như vậy mà lại sống một mình cô đơn đến già hay sao? Đến hiện tại vẫn là một khúc mắt khó gỡ bỏ của mọi người.

Lee Jihyun bước chân dừng lại trước một gian hàng trang sức, cầm lên một chiếc vòng tay đính ngọc lấp lánh sáng cả một vùng. Thích thú với vật trên tay, khóe môi nàng khẽ cong nhẹ tạo thành một nụ cười thật ủy mị.

- Lấy cho ta cái này.

Lấy ra vài bạc lẻ đưa cho chủ gian hàng, nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi chiếc vòng. Nàng chính là người mê các trang sức có đính hạt lấp lánh, mặc dù trong Hoàng cung không thiếu những thứ này nhưng trong nàng là cả một niềm đam mê. Bất kể chúng được làm bằng gì, chỉ cần nàng thích là đều phải có.

Đưa tay một hồi vẫn không thấy ai nhận bạc, nàng ngẩn đầu lên nhìn người chủ quầy. Không hề khó chịu, nàng nhẹ nhàng gọi người trước mắt đang nhìn chầm chầm vào mình.

- Cô gì ơi, ta trả bạc này.

Lúc này cô gái mới hoàn hồn trở lại mà nhận bạc trên tay Lee Jihyun. Sau đó nàng cũng rời đi trong vui vẻ. Cô gái bán hàng trong lòng vẫn còn tiếc nuối mà nhìn theo bóng lưng nàng xa dần.

- Người đó là nam nhân sao? Sao có thể tuấn tú đến khó tin như vậy?

.....

- Đánh chết hắn đi, ngân lượng của bổn tiểu thư mà ngươi cũng dám lấy sao?

Giữa chốn nơi ồn ào, đông nghẹt người mà giọng của một cô gái vẫn rõ ràng, vang vọng cả khu phố. Nghe thấy thế cả đám người tùy tùng của cô gái nhanh vây lại đánh một nam nhân túi bụi.

Chuyện là nàng đây đang vui vẻ vào sòng bạc chơi vài ván, nào ngờ đâu tên nam nhân kia ăn gan hùm, mật gấu dám đến ăn cấp túi ngân lượng của nàng. Bị nàng bắt gặp, lôi ra ngoài đường cảnh cáo cho biết mặt.

- Đại tiểu thư, làm ơn tha cho tiểu nhân một mạng... Là tiểu nhân sai, mới dám đắt tội đến tiểu thư...

Tên ăn cắp không ngừng xin tha tội, nhưng với tính khí như nàng đây thì dễ gì tha cho hắn như vậy? Nàng không nhẫn không tha, mà còn hô to kiu người đánh mạnh tay hơn nữa.

- Ngươi chán sống rồi! Đánh mạnh hơn nữa.

- Làm ơn tha cho tiểu nhân đi Đại tiểu thư, tiểu nhân còn mẹ già ốm đau đang nằm ở nhà... Túng quá tiểu nhân mới làm bậy như vậy thôi...

- ....

Xung quanh không ít người bu lại bàn tán. Mỗi người một câu, một lẻ, cứ như vậy một lúc một đông. Tay không ngừng chỉ chỏ người nằm dưới nền đất, trách mắng cũng có, thương xót cũng có, nhưng tuyệt nhiên không ai dám xen vào ngăn cản.

Lee Jihyun tâm tình vui vẻ đang dạo trên phố. Được một lúc thì thấy đằng xa có nhóm người bu đông lại bàn tán
cái gì đó. Tính tò mò trong người lại trỗi dậy, nàng cùng người hầu nhanh chân đi đến để xem có gì vui.

Cái nàng thu được vào mắt khi đến nơi là, cảnh tượng một nữ nhi hãi hùng sai bảo đám giai nhân đánh một nam nhân dưới đất không hề thương tiếc.

Đứng đợi xem tình hình một lúc thì cuối cùng nàng cũng đã nắm bắt được câu chuyện từ đối thoại của hai người.

"Dẫu biết ăn cắp là sai, nhưng dù sao người ta cũng là vì miếng ăn. Nữ nhi này sao có thể tàn nhẫn đánh không nhưng nhượng như vậy được?"

Uất ức nhìn xung quanh xem có ai đến can ngăn hay không, nhưng hầu như chỉ có một kết quả là đều đứng xem, không có ý định ngăn cản.

Tính tình hiền lành, thiệt thà không cho phép nàng đứng im nhìn như không có gì vậy được. Vậy là nàng đánh liều, đi ra một phen. Nhưng ý định vừa đi lại bị cung nữ thân cận của nàng cải trang thành nam nhân ngăn lại. Giọng điệu cầu khẩn, nhỏ nhẹ vang lên, kéo tay Lee Jihyun trở lại.

- Công chúa, không được! Người ra đó chắc chắn mọi người sẽ chú ý, đến lúc đó chúng ta rất dễ bị bại lộ.

- Nhưng...

Ánh mắt nàng đau xót nhìn về hướng nam nhân nằm dưới nền đất kia. Trong tâm một hồi đấu đá kịch liệt giữ cứu và không cứu.

Giữa lúc đang phân vân không biết làm thế nào thì tên nam nhân kia lại kêu la một hồi thảm thiết. Lòng chính nghĩa vẫn là chiến thắng, nàng mặc kệ kết quả thế nào, cứu người vẫn quan trọng hơn, còn chậm trễ người kia có thể không còn mạng mà trở về gặp phụ mẫu. Nghĩ là làm, nàng nhanh chân tiến về phía trước mặc cho cung nữ phía sau níu kéo dữ dội.

- Dừng tay.

Nghe được tiếng hét lớn, mấy tên giai nhân cũng dừng tay lại nhìn lên người phía trước. Cô gái nọ lúc này cũng nhìn lên, mắt đối diện mắt, nhìn thẳng vào đối phương. Được một lúc cô gái kia lên tiếng trước.

- Ngươi là ai?

Hình dáng kêu ngạo, giọng nói ấm áp phút chốc làm không khí ồn ào chìm vào im lặng vài giây. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lee Jihyun.

- Tiểu thư không cần quan tâm. Ta đến là muốn cô dừng tay, tha cho hắn một mạng.

- Tại sao ta phải nghe lệnh ngươi?

- Cô không thấy hắn sắp chết đến nơi rồi sao? Người ta còn có mẹ già, cô chẳng lẽ vì vài ngân lượng mà nhẫn tâm giết hại một mạng người?

Câu nói vừa dứt, thì có một số người đồng cảm hô to buông tha cho hắn. Đám người này chính là nhút nhát, sợ rước họa vào thân mới không dám lên tiếng, đến khi Lee Jihyun ra mặt thì mới có cơ hội mà hùa theo.

- Ta không cần biết hắn có mấy đứa con, bao nhiêu mẹ già. Ai bảo số hắn xui, cắp ai không cắp, lại cắp của bổn tiểu thư.

- Ngươi.. ngươi ăn nói ngang ngược...

- Thì sao? Ngươi là anh hùng thì lao vào cứu hắn đi, nếu đánh thắng hết đám giai nhân của ta thì ngươi cứ việc đưa hắn đi.

Park Soyeon mỉm cười thâm độc nhìn Lee Jihyun thách đấu. Vì nàng biết, nhìn kiểu nào thì tên này cũng chỉ là một thư sinh. Trói gà còn không chặt chứ đừng nói là đánh bại cả đám người.

Lee Jihyun thoáng chốc bất ngờ, đổ mồ hôi hột. Thật là không nghĩ cô gái này lại thích đùa dai như vậy? Nghĩ lại nghĩ, đúng thật là hết cách rồi sao? Chẳng lẽ lại để cô gái này hoành hành như vậy sao? Nhưng đánh đấm thì nàng phải chịu thua rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro