Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihyun hận không nghĩ ra được cách gì hiện tại, cứ vậy để tên kia chết oan ức như vậy sao? Đầu óc nàng hiện tại rối tung, sắc mặt không kìm được đã thể hiện hết sự bất lực ra bên ngoài, làm một phen Park Soyeon bên kia thích thú mỉm cười.

- Ngươi không dám thách đấu thì đừng làm anh hùng, mau trở về đọc sách đi. Đồ mọt sách.

Park Soyeon vừa lòng hả dạ với kế sách mình bày ra, trưng ra bộ mặt đắc ý nhìn sâu vào mắt Lee Jihyun mà gằng từng chữ, còn cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối. Sau đó còn ném lại cho Lee Jihyun nụ cười nửa miệng, khinh thường người khác rồi mới hô to.

- Tiếp tục đánh hắn.

Trong tình cảnh cấp bách, lại bị đối phương trêu đùa một phen. Đại công chúa rốt cuộc cũng đã nghĩ ra được cách, liền hô to đáp ngược lại.

- Dừng lại. Nếu tiểu thư đây còn tiếp tục đánh, vậy ta sẽ không nhưng nhượng mà đi báo quan.

Park Soyeon còn tưởng rằng người kia sẽ nghĩ ra được cách gì hay ho, nào ngờ lại là cách tầm thường như vậy? Trong lòng không kìm được vui vẻ mà cười thật sảng khoái.

"Mọt sách, ta thích ngươi rồi đấy!"

- Cô cười cái gì?

Lee Jihyun bị một trận cười của Park Soyeon mà làm cho đỏ cả mặt, lúng túng không biết nên làm thế nào? Đường đường là một Đại công chúa mà lại bị một nữ nhi tầm thường trêu ghẹo đến mặt đỏ tím tai, thật là mất mặt.

Park Soyeon không trả lời mà trực tiếp đi đến gần, mặt đối mặt với Lee Jihyun, thốt ra từng chữ thật nhẹ nhàng.

- Ngươi muốn báo quan? Được, vậy ngươi cứ đi thoải mái. Xem ai sẽ ngồi tù mọc rong.

Đại công chúa lúc này mới kịp tỉnh ngộ, thầm oán con người trước mặt tại sao lại ranh ma như vậy? Đại công chúa ta đây phải chịu thua ngươi sao?

Đang suy nghĩ kế sách, Lee Jihyun không hề để ý người trước mặt bây giờ đã từ từ lấn tới. Lúc này nàng mới tỉnh lại nhìn người trước mặt, nhưng chân thì tự lúc nào đã từ từ lùi về sau, khiến con người kia càng hứng thú mà trêu đùa.

- Cô.. cô muốn làm gì?

- Ngươi nghĩ thử xem, nam nữ đến gần thì còn chuyện gì để làm?

- Cô.. cô dám...

Chưa nói hết câu, chân lùi về sau không vững, vậy là Lee Jihyun cứ theo đà mà ngã người ra phía sau. Trong giây phút đó nàng liền nghĩ "Lần này không xong rồi!"

Đang nhắm mắt chờ đợi cái đau đớn đến từ chiếc mông tội nghiệp, thì đột nhiên có một cánh tay rất nhanh nhẹn ôm lấy nàng ghì chặt lại ôm vào lòng. Cảm nhận được độ ấm trong người, Lee Jihyun từ từ mở mắt nhìn người trước mặt đang ôm lấy mình.

Tóc vì một chút xung đột mà dao động mạnh mẽ, dây thắt cũng vì vậy mà rơi ra. Như vậy tất nhiên Lee Jihyun đang trong tình trạng tóc thả dài xuống, phủ đầy tấm lưng mỏng manh, lộ ra gương mặt sắc xảo của phận nữ nhi.

Park Soyeon đứng hình trong vài giây, nhìn chăm chăm vào người trong lòng, hồn phách gì đó đều bay đến nơi cực lạc.

Lee Jihyun biết mình đã bị bại lộ, lặp tức đẩy người trước mặt ra xa, hai mắt nàng nhìn đám người xung quanh đang bàn tán thật náo nhiệt. Nàng như vậy mà rơi vào tình trạng hốt hoảng, lòng dạ rối bời.

Như một câu chuyện cổ tích, chàng trai cưỡi bạch mã từ đâu xuất hiện đứng trước mặt nàng. Giọng điệu dịu dàng, nhất thời làm tan chảy hết sự hoảng loạn trong lòng Lee Jihyun.

- Công chúa, nhanh đi theo thần.

- Jang tướng quân...

Lee Jihyun có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của người quen, trong lòng có chút do dự nhìn người phía trước. Đang suy nghĩ thì tiểu cung nữ từ đâu chạy đến, nói nhỏ vào tai nàng.

- Công chúa nhanh theo Jang tướng quân về cung, nô tì sẽ theo người về sau. Ở đây sẽ không an toàn.

Nghe thấy tiểu cung nữ nói đúng, nàng cũng không còn do dự mà đi theo người được gọi là Jang tướng quân, lên ngựa trở về cung.

Park Soyeon câm nín, trơ mắt nhìn người khác cướp mỹ nhân từ tay mình chạy đi mất. Trong lòng dẫy lên một cổ cảm giác khó chịu khi bị người khác cướp đi món đồ chơi mà mình yêu thích.

Nhìn người cư nhiên trong vòng tay kẻ khác mà biến mất khuất dần. Trong tâm trí Soyeon vẫn như in nhớ về gương mặt đẹp đến lạ thường lúc nãy. Khẽ mỉm cười nói với lòng.

"Nàng là nữ nhân sao? Làm sao đây? Trái tim ta đã ngây dại vì nàng mất rồi! Nàng rốt cuộc là người hay yêu tinh hóa thành để đến dụ dỗ ta đây? Không đúng, yêu tinh cũng không thể nào sánh bằng nàng..."

.....

Trên quãng đường dài về Hoàng cung, Lee Jihyun không hề hé môi nửa câu, bởi trong lòng nàng hiện tại bối rối không thể diễn tả được. Giây phút mà người phía sau nàng xuất hiện như một kỵ sĩ, cứu lấy thân hình bẻ nhỏ của nàng đang dần chìm trong đáy sâu của vực thẩm do nữ ma đầu kia tạo ra, thì linh hồn nàng dường như đã gửi gấm tất cả cho chàng mà phó mặc mọi thứ.

Giờ đây đối với nàng, Park Soyeon chính là nữ ma đầu xấu xa, chuyên gia bắt nạt người khác, một chút cảm tình cũng không có với nàng.

Riêng đối với tướng quân Jang Soo Won thì khác, từ lâu đã nghe danh, và lời đồn đại của mọi người về chàng. Tướng quân Jang trong mắt mọi người là một người nam nhân chính trực, anh dũng hơn người, luôn đối tốt với mọi người xung quanh, mặc dù mang thân phận cao quý nhưng không lúc nào có ý nghĩ khinh thường người khác.

Ứng tượng của chàng với Đại công chúa cũng khá là tốt, nếu không muốn nói rằng là ngưỡng mộ. Lần này gặp mặt trong tình huống khó xử thế này, chàng lại được cộng thêm điểm trong mắt Jihyun.

Khỏi phải nói, hiện tại trong lòng Lee Jihyun đang rất phấn khởi cùng vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được mình còn có cảm xúc, còn có biết yêu thích một người. Cứ như vậy nàng trong tình trạng môi mỉm cười mãn nguyện suốt đoạn đường về.

Đến nơi, Jang Soo Won lại lần nữa ân cần dìu nàng xuống ngựa. Cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ấm áp, lại thêm khuôn mặt tuấn tú, nếu nói Lee Jihyun không một chút cảm động là nói dối.

- Thần chỉ có thể đưa người đến đây. Công chúa nhớ lần sau cẩn thận hơn, nếu bị phát hiện thì thật không hay.

- Ta biết rồi! Cảm ơn, Jang tướng quân.

Lee Jihyun nở nụ cười thật tươi, nhẹ gật đầu chào Jang tướng quân rồi cũng đi nhanh vào trong hậu cung.

.....

- Sứ giả Kim, ta muốn ngài điều tra thật cặn kẽ về cô gái ta gặp lúc sáng. Càng sớm càng tốt, có tin tức gì lập tức báo ta biết.

- Hạ thần tuân lệnh. Nếu không còn chuyện gì, hạ thần lui xuống trước.

- ...

Không trả lời, Kim Jae Wook ngầm hiểu, tự biết bản thân mình sẽ làm gì. Lặp tức âm thầm rời đi, chừa lại khoảng không gian tĩnh lặng cho Park Soyeon.

Park Soyeon, bề ngoài tầm thường, tính tình đanh đá, không chịu khuất phục bất kì một ai. Nhưng bên trong không ai biết rằng là nàng đã trải qua bao nhiêu khó khăn để có được vị trí như ngày hôm nay. 

Mang danh nghĩa là con gái ruột của Hoàng hậu, nhưng không một ai trong Hoàng tộc lại thừa nhận nàng là Công chúa của một đất nước nhỏ bé nhưng đầy tiềm năng phát triển như thế này.

Mẫu hậu nàng mất sớm do căn bệnh di truyền quái ác. Từ nhỏ nàng đã phải tập cuộc sống tự lập và phải thật mạnh mẽ, để có thể chống lại những con người tâm địa độc ác kia. Bọn họ cho rằng nàng sau này cũng sẽ di truyền từ mẹ căn bệnh không thuốc chữa kia, lúc nào cũng tránh xa nàng, cách ly nàng như một con quái vật.

Nàng có thể sống và đi đến vị trí dưới một người, trên vạn người như hôm nay là do nàng tự phấn đấu, nổ lực mà ra. Một phần cũng là nhờ tình thương của Phụ hoàng nàng, mà khiến nàng trở nên có động lực để duy trì sự sống đến ngày hôm nay.

Joseon sớm đã chìm vào bóng tối giữa bầu trời đen thâm thẫm, từng cơn gió rít rào qua ô cửa sổ. Park Soyeon thầm lặng đứng nhìn mặt trăng xa xôi qua khung cửa sổ nhỏ, trăng hôm nay thật sáng và đẹp, sáng tỏa cả bầu trời bao la đầy sao.

Thân ảnh cô độc bao năm qua nàng đã gặm nhắm đủ, hiện tại nàng muốn có người để chia sẻ, bầu bạn tâm sự cùng nàng, cho nàng biết cảm giác yêu thương là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro