Chương I: Bắt đầu.!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I

London - 12 P.M

Gió vẫn rít lên từng đợt lạnh lẽo ghé qua những ngôi nhà cổ kính, lộng lẫy.

Đồng hồ Big Bang vẫn kêu tích tắc, tích tắc không ngừng. Dòng thời gian vẫn trôi theo quy ước của tự nhiên...

Ngoài đường vắng lặng không còn một bóng người. Những khu siêu thị, mua sắm sầm uất im lìm với bóng tối len lỏi chiếm hữu tất cả mọi thứ...

Mà cũng phải, giờ này còn ai mà ra đường nữa.

- Sant, có chuyện gì?- Một cô gái lên tiếng.

- Có việc tao mới gọi.- Một lời đáp lạnh lùng.

Hai cô gái đó đứng ở nơi cao nhất có thể thấy cả thành phố, Tháp London.

- Chậc, cái bọn này lâu thật.- Cô gái tóc tím tắc lưỡi.

- Tụi mày bước ra ngay cho tao, chờ đủ rồi.- Cái giọng lạnh lùng ấy lại vang lên.

.

.

Cộc cộc cộc...

Tiếng bước chân vang lên trong một bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường.

- Sant-sama, đừng giận tụi này mà.- Một giọng ỏng ẹo mang chất tiểu thư lên tiếng.

- Sant-sama tôi xin lỗi. Chỉ tại Fina cả.- Một thằng con trai thở dài, đẩy cặp kính lên mang vẻ hối lỗi.

- Tụi mày lôi thôi quá, im lặng đi.- Tiếng nói nhẹ nhàng mang chút hăm doạ.

- Đủ chưa?- Sant lên tiếng trong một hồi im lặng.

Im ắng...

- Sam.- Sant lên tiếng.

- What?- Người tên Sam cất tiếng.

- Mục tiêu mới.- Cái giọng lạnh lẽo đó vẫn vang lên.

- Kurogane Babaku.- Hắn ta chau mày lên để cố nhớ lên hắn.

- Kurogane Babaku, Mie.- Sant nhếch mép.

- Kurogane Babaku, là tên chủ tịch của tập đoạn S&D. Đằng sau là kẻ buôn bán vũ khí ngầm cho các nhà sát thủ nổi tiếng. Hm...- Mie thở dài.- Tên đó chẳng có gì đáng nói.

- Á à, cái tên có nguyên cái sẹo to trên mặt á hả.- Fina liếng thoáng.- Ai diệt nào, Boss Sant?

- James. Xử lí đi.- Sant quay lại nhìn James.- Tiền thanh toán tính sau.

- Yes sir.- James cúi đầu chào rồi chạy vụt đi.

- Còn gì không?- Sant dựa người vào lang cang, mặc cho cơn gió thổi rối mái tóc cô.

- Có tin mới từ nhà King.- Mie xen vào.

- Nhà King đã bắt đầu triển khai kế hoạch.- Fina lên tiếng, mặc cho Sam nhíu mày vì bị chen ngang.

- Chậc. Z.Lee đã đi nhanh quá rồi đấy.- Fina lại nói.

- Có bất lợi cho chúng ta không, Sant?- Mie lên tiếng.

- Mày không biết câu " Quá nhanh quá nguy hiểm " à.- Sam ngán ngẩm lắc đầu.

- Mày nghĩ Z.Lee là loại người nào vậy Sam? Hắn đâu phải là kẻ đi mà không biết tính toán như mày đâu.- Cái giọng lạnh lẽo vang lên như xen ngang.

- Sam, đi tìm Jin và Julia về cho tao.- Sant ra lệnh.

- Lại phải nhờ cặp vợ chồng dính như sam đó nữa à.- Sam ngán ngẫm.- Lại phải đưa nó thêm mấy chục đô la rồi.

Hắn ta nói xong rồi rút điện thoại đặt vé máy bay qua Pháp rồi chạy vút đi.

- Sant, có tin mới từ Alex từ Trung Quốc.- Fina, bỏ dáng vẻ tiểu thư nô đùa vừa này sang một bên.

- Nói.

- Mellin Li đang làm loạn. Chỉ để tìm tên Babaku gì đó.- Mei thản nhiên.

- Aiss, kệ cô ta đi. Thứ con gái nông cạn suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi.- Fina cất giọng chế giễu.

- Mày im đi, không biết thì đừng có s**.- Mei gắt gỏng cả lên.

- Fina, sang Trung Quốc giúp Alex dẹp dọn đống lộn xộn đó rồi bảo nó về với mày luôn.- Sant chẳng quan tâm, đôi mắt xanh lục bảo của cô vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- À mà mày qua đó nhớ mua dùm tao mấy chục xấp lụa nha. Lụa bên đó vừa đẹp vừa mịn nữa.- Con mắt tím thạch của một ai đó sang rực cả lên.

- Vâng, tôi biết rồi thưa bà cô.- Fina gầm gừ.- Goodnight Boss, see you later.!

Rồi lại thêm một người nữa chạy đi mất..

Sant, về thôi.- Mie tới gần Sant.

Khi không có ai ở đây thì gọi tao là Sakura.- Sant, à không phải là Sakura mới đúng. Cô ta chẳng có ý gì là quan tâm đến Mie, cứ nhìn vào điện thoại đó.

Okay, mày không định về nhà à? Hay đứng đây cho gió thổi đến chết à?- Mie-Tomoyo chống tay, lườm cô.

Chẳng quan tâm...

- Anh Touya đang chờ mày.- Tomoyo thở dài, đi chậm rãi về phía cảnh cửa.

- Chờ tao.- Sakura lên tiếng, cất điện thoại vào túi quần rồi tiến tới đi chung với cô.

Một GranCabrio hiện ra dưới màn đêm tối đến lạnh lùng. Bóng của một chàng trai xuất hiện, dựa vào cửa xe một cách ung dung. Trên miệng ngậm một điếu thuốc sắp tàn, đôi mắt nhìn lên bầu trời tối tăm không lấy một ánh sang.

-Anh Touya.- Tomoyo lên tiếng, lại gần đàn ông đó.

- Chào anh. Anh về hồi nào vậy? Sao không nói em ra đón?- Cái giọng đó trầm ấm đến lạ lùng đó vang lên. Không phải là của Tomoyo mà là của Sakura.

- Anh vừa về là nhận tin nhắn tập hợp ở đây. Lâu rồi không gặp, bé con.- Chàng trai mang tên Touya tiến đến bên Sakura và ôm cô vào lòng.

Tôi nghĩ đối với những người khác thì họ có lẽ...chết không chớp mắt. Nhưng không, người đàn ông này lại chẳng hề sợ hãi như bao người vẫn ôm cô thật chặt như muốn giữ cô lại. Còn cô, im lặng. Choàng tay ôm lại anh mình.

Ấm lắm... Đã 2 năm rồi, cô mới được gặp lại anh. Người anh trai và cũng là người thân duy nhất của cô.

Nào nào hai người. Hai người ôm nhau khiến tôi tủi thân quá đấy.- Tomoyo lên tiếng, bỉu môi.- Cho em ôm chung với nào.

Chẳng có sự đồng ý nào lên tiếng. Cái người con gái tóc tím đó nhảy bổ vào ôm chung với hai người đó.

Nhìn thật là tức cười. Cứ như ba người tâm thần trốn trại ra ngoài đường vào giữa khuya mà đứng ôm nhau như sắp chết tới nơi...

Nhưng không đâu, thật sự họ rất nhớ nhau...

- Thôi nào, cả hai làm tôi sắp ngộp thở vì thiếu oxi rồi này.- Sakura lên tiếng, cố tìm đường chui ra khỏi 4 cái cánh tay đang đè bẹp dí cô.

- Nào nào, về nhà mày thôi Sakura. Hôm nay tao sẽ ra tay nấu một nồi lẩu thật lớn cho anh Touya.- Tomoyo mắt sáng rỡ lên.

- Lên xe nào hai đứa.- Touya cười khì, tiến tới mở cửa ra cho hai cô gái xinh đẹp đó đi vào.

Rồ ga rồi chạy vút đi mất...

Nhưng không, vẫn còn một người...

Với mái tóc nâu rối loà xoà.

Đôi mắt hổ phách nâu đỏ. Đôi mắt đó, đã âm thầm lặng lẽ lặng mình vào bóng tối...

Anh ta khẽ cười à không chỉ là nhếch mép.

Miệng lầm thậm..

- Xin chào, Sant. Sakura Kinomoto của tôi.

Người con trai ấy im lặng, đắm chìm vào bóng tối rồi biến mất..

---

Phía Nam London, 5 A.M

Cạch..

Cạch..

- Này Sakura, mày không thể mua một ngôi nhà nó gần thành phố trung tâm một chút được à?- Tomoyo dùng tay che miệng ngáp.- Đi cả 2,3 tiếng mới tới.

Cô im lặng.. Đây là ngôi nhà... Chứa nhiều kỉ niệm của cô và...

Két... Rầm.

Cái cánh cửa gỗ cũ kĩ, to lớn không biết là được hay bị cô gái nhỏ con như Sakura đá vào.

Touya há hốc, ngạc nhiên. Cái con nhỏ này, cái cảnh cửa nó cũng chẳng tha còn nói chi đến con người..

- Nào vào đi, anh nhìn cái gì?- Sakura quay ngoặt ra sau lưng, nhìn cái khuôn mặt đơ đơ của ông anh hai cô.

- Anh à, anh còn chưa thấy Sakura đáng sợ nhất đâu.- Tomoyo đặt nhẹ tay lên vai anh. Như một lời báo hiệu, đừng chọc giận cô.

- Ừ.- Touya bước vào nhà. Ngôi nhà có màu chủ đạo là màu hồng, màu en gái cô yêu thích.

Màu hồng là màu của niềm vui, của sự hiếu động của các bé gái. Nhưng màu hồng của cô là một màu hồng nhạt. Hồng của sự lo lắng, mệt mỏi. Nó làm lu mờ đi sự vui vẻ.

Anh biết, từ ngày hôm đó. Cô đã thay đổi...

- Anh Touya, chắc anh mệt rồi. Anh vào phòng ở bên phải nghỉ ngơi đi.- Sakura lên tiếng sau một lúc im lặng.

- Rồi, ngủ ngon.- Anh kiệm lời, mệt mỏi tiến tới cái cánh cửa màu nâu gỗ sồi rồi đóng lại.

- Còn mày, Tomoyo. Lên phòng với tao.- Cô ta vừa nói vừa tiến lên cầu thang với Tomoyo.

Tới trước cửa phòng. Mở cửa ra. Mùi hoa anh đào xỗ vào mũi. Mùi thơm nhẹ nhàng xoa dịu nỗi mệt mỏi của cô.

Đóng nhẹ cửa, cô và Tomoyo tiến tới bức tường.

Để làm gì?

Sakura nhẹ nhàng gỡ bỏ cuốn lịch ra khỏi bức tường. Một cái nút màu đỏ hiện ra.

Nhấn vào, cánh cửa bật mở.

Là súng, một cái chìa khoá xe, tấm bản đồ và cuốn sách cổ.

- Nè, mày định thức cả đêm nữa à?- Tomoyo nói, mặt chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Hắn ta đã đi trước tao hơn một bước rồi. Chết tiệt, cái bản đồ này lại giúp ích gì được.!- Cô chửi thề, ném cuốn sách cổ lên bàn một cách thô bạo.

- Vậy anh hai này giúp em được không nào?- Cái mái tóc đen nhánh đó thấm ướt nước nhỏ giọt xuống gương mặt của anh Touya.

- Anh vào đây hồi nào?- Sakura vừa lườm anh hai cô, tay nắm chặt khẩu sung ngắn.

- Well, anh chỉ mới vào thôi mà, em không cần cảnh giác anh như thế.- Touya tiến lại gần Sakura, cốc nhẹ vào đầu cô.

- Mà anh nói sẽ giúp được tụi em là sao?- Tomoyo hỏi.

- Khi ở Ý, anh đã được nghe nói rằng...

Trung Quốc, 8 A.M

- Tên kia, nói ngay. Tên Babaku khốn nạn kia đang trốn ở xó xỉ nào?- Một giọng hét của ai đó trong tòa nhà kia.

- Tôi...không...biết, thưa...tiểu thư.- Cái tên to con lực lưỡng mặc bộ vest đen kia mà lại sợ một cô gái à. Cười muốn chết đi được.

- Ngươi có nói không? Mày có thử không nói xem, tao tin chắc đầu mày đ** còn đâu.- Cô ta cười nham hiểm, rút một khẩu sung trong áo khoác ra.

- Thật sự tôi không...

Câu nói bị ngắt quãng. Chắc hắn sợ tè ra quần rồi nên nín rồi sao? À không, hắn lên trời rồi. Cầu cho hắn mau siêu thoát.

- Này, sáng giờ mày giết bao nhiêu thằng rồi hả Mellin.?- Một cô gái tóc đỏ bước ra. Trên miệng không thể nào che được nụ cười khẩy.

- Chả biết.- Miệng cô ta thốt ra vài lời lạnh nhạt.- Nãy giờ chơi đùa với bọn này làm áo tao dính máu hết rồi. Về thôi, mai tới tiếp.

Cô gái Mellin đó bỏ đi, để lại cô gái tóc đỏ đó.

Cười khẩy, nhìn vào đống xác đang đổ máu xuống sàn nhà đá hoa cương rẻ tiền đó. Thì thầm thật nhỏ:

-Đợi đi, một ngày nào đó mày sẽ biết thế nào là " Nỗi đau mất người thân "

Rồi cô gái đó cũng bỏ đi.

Máu của những tên vệ sĩ đó vẫn chảy, thấm đẫm vào tấm thảm lông trắng muốt đó...

Biệt thự nhà họ Li.

To lớn, sang trọng, cao quý...

Là căn nhà bao nhiêu người mơ ước...

Nhưng tôi chỉ sợ một điều...

Bạn đã vào là bạn sẽ không ra nữa...

Vì khi đặt chân vào đó, chỉ còn là máu...

*

Đó là câu nói mà những người thượng lưu nói về nhà họ Li. Đáng sợ và cũng không kém phần thích thú.

Cô gái mang tên Mellin đó chạy một chiếc Mercedes vào ngôi biệt thự đó. Vứt cái chìa khóa xe vào người phục vụ rồi tiến thẳng vào phòng khách.

Một chàng trai đang ung dung đọc báo. Tay cầm một tách cà phê nóng hổi. Vừa nhấp một ngụm rồi lên tiếng.

-Tìm thấy hắn chưa?

- Tên khốn đó trốn rồi.- Mellin hậm hức ngồi xuống ghế một cách êm ái nhất có thể.

- Vậy à, vậy không cần tìm nữa.- Hắn ta với mái tóc như màu cà phê ấy bình thản nói.

- Anh điên à, không có hắn thì đâu ra vũ khí?- Cô ta hét toáng lên, khiến các cô phục vụ xém nữa là làm đổ bình hoa.

- Hắn ta chết rồi. Muốn tìm thì mày xuống địa ngục mà tìm.- Cái giọng đó vẫn vậy, làm cho cô gái tên Mellin ấy tức điên lên.

- Ai?- Mellin bình tĩnh

- Sakura.- Ngắn gọn dễ hiểu quá rồi. Cô và hắn đã quá quen thuộc với cái tên này.

- Lại là ả.- Cô ta cười khinh bỉ.- Cái thứ đàn bà như cô ta đ** còn gì để nói rồi.

Hắn ta im lặng. Không nói như trước mà chỉ đứng dậy và đi lên cầu thang.

Trước khi đi hắn còn bỏ lại một câu.

-Mày hãy cẩn thận cái đầu của mày. Một ngày nào đó mày sẽ hối hận.

Mellin ngậm miệng. Chẳng dám hó hé một lời nào nữa.

Đứng phắt dậy. Cô ta chạy thẳng ra cổng không thèm để ý gì về xung quanh. Mở cửa chiếc xe cưng của cô ta ra và đóng lại thật mạnh. Phóng với tốc độ nhanh nhất, nước mắt cô khẽ đọng trên khóe mắt.

Trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ:

-Sakura Kinomoto, tao sẽ giết chết mày.

*

*

*

Hết chương I


Hải Lam

27/4/2016

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro