Chương II: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II

Quay trở lại London - 6 A.M

- Vậy là chúng ta cần tìm tên đó.- Sakura chống hai bàn tay lên bàn.

- Đúng vậy, chỉ cần ta có hắn thì ta sẽ biết được nơi cất giấu nó.- Touya dùng hai ngón tay xoa vào thái dương vì suốt cả buổi tối hôm qua anh không hề chợp mắt một chút nào.

- Vậy thì hắn ở đâu?- Sakura hỏi.

- Không xác định.- Touya chau mày lại.

- Vậy còn hình dáng của hắn?- Sakura cũng chau mày theo.

- Không ai biết, ngoài một người.

- Ai?

- Z.Lee.- Một cái tên ngắn gọn vậy mà nó đã khiến nhiều người khiếp sợ. Không một ai trong thế giới ngầm không biết đến hắn.

- Li Syaoran.- Sakura nghiến chặt răng, tay nắm chặt lại tạo thành nắm đấm. Nếu không có anh hai của cô đứng ở đây thì sợ rằng cái bàn đang được cô đặt tay lên sẽ gãy làm đôi mất.

- Thôi nào Sakura, anh biết từ hôm đó em đã không thể tha thứ cho thằng khốn đó. Nên bây giờ em phải tỉnh táo lên, đừng để tình cảm chia phối được em.- Touya đã cảm thấy được sự tức giận của Sakura.

Căn phòng trở nên im lặng đến bất thường.

.

.

- Vậy tên của hắn là gì?- Sakura cố trấn tĩnh bản thân.

- Gile.

- Chắc hẳn phải là một con người mưu mô lắm mới được hắn tận dụng như vậy.- Sakura đã quá quen với cách làm việc của Z.Lee. Tàn nhẫn đến đáng sợ, không còn tận dụng được thì next, miễn bàn cãi.

- Thôi nào hai người, cũng từ tối qua đến giờ rồi. Nghỉ ngơi một chút đi nào.- Tomoyo cất tiếng. Trên tay cô đang cầm một khay đồ ăn do cô vừa nấu xong.

- Được rồi Sakura, nghỉ ngơi một chút đi. Làm việc quá sức không hề tốt với sức khỏe đâu.- Touya ngồi xuống cái bàn gỗ đang được Tomoyo bày thức ăn ra.

Còn Sakura, như bỏ ngoài tai những lời của hai người đó. Mắt cứ lia qua từng trang sách cũ kĩ, đôi lúc chau mày lại rồi lại giãn ra. Như một cái máy, chỉ trong một lúc cô đóng sách lại, rồi quay sang tấm bản đồ kia. Hết xoay dọc rồi lại xoay ngang, miệng thì lẩm nhẩm tính toán gì đó. Cứ làm việc mà không cần nghỉ ngơi như vậy thì ai mà chịu nỗi. Thật sự cô như là một con quỷ vậy, không hề biết mệt và cũng chẳng có ý định nghỉ ngơi trước khi hoàn thành công việc. Công việc của cô thì chẳng bao giờ kết thúc. Chỉ biết lên kế hoạch để trả thù hắn...

-Thôi nào Sakura, ra ăn một chút đi.- Tomoyo khá lo lắng cho cô. Dù cô biết lúc nào Sakura cũng như vậy, khuyên như thế nào cũng không thể được nên cô cứ để cho Sakura làm theo ý thích của bản thân.

Cô không trả lời, cứ dán mặt vào đống hỗn độn trên bàn.

-Sakura, trong thời gian qua em đã thay đổi quá nhiều. Anh biết em đã rất mệt mỏi và thất vọng sau khi biết được chuyện đó. Nên giờ em đang muốn trả thù phải không? Nhưng nếu em cứ như thế này, thì có thể em sẽ chết trước khi giết được thằng khốn đó.- Touya tiến lại chỗ của Sakura đang đứng, đặt một tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Con bé Sakura anh từng nhớ đã khác xưa rồi. Ngày trước nó là một đứa vui tính và rất nghe lời vậy mà. Sakura đã thay đổi bởi cái thứ tình cảm dơ bẩn đó. Và anh, anh hai của em sẽ không bao giờ để em gái của mình phải đau khổ như vậy...

- Được rồi, em sẽ ăn đây.- Sakura miễn cưỡng đóng cuốn sách dày cộm đó lại. Tomoyo và Touya thoáng có một nét vui vẻ vì Sakura đã nghe lời. Touya xoa đầu Sakura như một đứa con nít vậy. Còn Sakura chỉ im lặng ựm ờ, chỉ mong bữa cơm này qua nhanh đi để vùi đầu vào đống kia.

---

-Sakura, lấy cho tao chai nước rửa chén trong nhà kho dùm coi.- Tomoyo của chúng ta đang đảm đang rửa sạch toàn bộ đống chén dĩa kia.

- Rồi rồi.- Sakura lật đật chạy vào nhà kho. Đẩy cái cánh cửa gỗ ra, bụi từ trong nhà kho bay ra tứ phía khiến cô phải dùng tay che miệng lại. Lần mò công tắc mở điện một hồi thì đèn mới bật sáng. Cô bước vào trong một cách nhanh có thể vì Tomoyo đang la í ới ở dưới lầu mà vọng lên cả tận đây. Tìm mau nào, không thì chết dưới tay Tomoyo mất...

Lục trong đống hỗn độn ở góc phòng kia một lúc thì mới thấy được chai nước rửa chén, bụi dính đầy trên chai, che lấp cả nhãn hiệu. Đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì tấm vải ở cuối căn phòng bỗng nhiên tụt xuống, hiện ra một bức ảnh cũng bám đầy bụi nhưng vẫn còn có thể thấy rõ khuôn mặt hiện hữu trong bức tranh đó. Một cô gái tóc nâu trà ngắn đến bả vai đang mặc một bộ váy cưới, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ và nắm tay với một chàng trai tóc màu nâu nhưng đậm hơn và cũng đang mặc một bộ vest trắng, hai người họ đang cười, cười rất hạnh phúc... Nhưng những chuyện đó không còn nữa. Nó thoáng qua như là một giấc êm đẹp rồi lại mở ra một cơn ác mộng đáng sợ đến không tưởng.

Sakura nhìn bức ảnh đó một hồi rồi lại bỏ đi, chẳng buồn che tấm ảnh đó lại. Chỉ vứt bỏ lại một nụ cười và nước mắt...

-Sakura, mày làm gì lâu thế. Xà phòng ăn hết vào tay tao rồi này. Rát chết đi được.- Tomoyo vừa thấy Sakura bước xuống là chửi một phát vào mặt.

- Thôi nào Tomoyo.- Touya đang ngồi gần đó lên tiếng ngăn cơn thịnh nộ của cô gái tóc tím đó lại.

Còn Sakura chỉ đặt chai nước rửa chén kế bên bồn rửa không nói lời nào rồi tiến lại bộ sofa Touya đang ngồi, thả tự do cho cơ thể ngồi xuống, đầu ngẩng lên trần nhà suy nghĩ cái gì đó rồi lại ngẩng đầu xuống nhìn khắp căn bếp, cuối cùng đôi mắt xanh lục bảo dừng lại vào tách trà đang để trước mắt mình do anh Touya đặt xuống.

-Trà không?

Cô cũng chẳng thèm trả lời, chỉ cầm cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lại buông xuống.

-Em có cần kiệm lời đến vậy không? Tới cả anh hai cũng vậy...- Touya chống tay lên hông, tỏ vẻ bực mình.

- Em không thích nói nhiều.- Cô nói, đưa tách trà lên miệng nhấp thêm một ngụm nữa, mùi hương của trà hoa đào dịu dàng đến lạ kì khiến cô thấy đầu óc được thanh thản hơn chút. Nhưng sự bình yên thì chẳng kéo dài được bao lâu đâu...

Tút tút tút...

Điện thoại Sakura reo lên, cô nhanh tay lấy điện thoại điện thoại từ túi quần. Trên điện thoại hiện tên một chữ vỏn vẹn " Sam ". Cô ấn vào nút nghe máy, bật loa ngoài lên cho hai người còn lại nghe. Tiếng phát ra từ điện thoại thật ồn ào cứ như gió tát vào điện thoại vậy.

-Chuyện gì, Sam?- Sakura lên tiếng.

- Sant, tao vừa nghe tin báo từ Nhật Bản. Tên Z.Lee đã về bên đó trước chúng ta.- Sam cố gào thét vào điện thoại để không bị tiếng gió át đi giọng nói của mình.

- Tao biết, giờ mày đang ở đâu?- Sakura làm bộ mặt thản nhiên, gác chân lên chân kia một cách ung dung.

- Tao đang trên đường bay từ Pháp sang Anh Quốc đây. Jin và Julia nói sẽ qua đó rước mày về Nhật luôn cho tiện.- Sam ngồi trên chiếc máy bay của hai vợ chồng nhà đó.

- OK, hẹn gặp ở chỗ cũ.- Sakura vừa dứt lời là tín hiệu của điện thoại đã tắt. Cô vẫn ngồi thản nhiên trên bộ sofa đó không chút gì gọi là gấp gáp để đi đến một đâu đó.

- Anh Touya định ở với tụi em bao lâu đây?- Cô cất tiếng, hướng mắt về phía đối diện Touya đang ngồi.

- Chằng nào diệt được thằng khốn đó.- Anh dửng dưng, cầm cốc trà hoa lài lên nhấp một ngụm.

- Vậy vợ anh không phiền chứ?- Sakura nói có chút mỉa mai.

- Mizuki đang ở Nhật Bản.

- Vậy à, chắc chị sẽ không bằm chết em vì đã đẩy anh vào chỗ nguy hiểm.- Cô cười, nhớ lại chuyện lần trước bị chị dâu hù dọa sẽ bằm chết cô vì đã khiến anh hai bị bắn một phát vào đùi vì che chở cho cô. Nhớ lại chuyện đó mà còn khiến cô rùng mình, Sakura đây không sợ ai kể cả anh hai mà chỉ sợ bà chị dâu đó thôi.

- Chuyện Z.Lee về nước sao mày biết được Sakura?- Tomoyo nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

- Hôm qua khi chúng ta ở tòa đồng hồ Big Bang, hắn cũng ở đó.- Cô cầm ly trà lên.

- Tao biết, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện hắn về nước chứ?

- Không, hắn qua Trung Quốc.

- Tên Babaku gì đấy.- Tomoyo nheo mày.

- Giờ tên đó cũng chẳng còn sống nữa nên hắn không còn việc gì phải ở lại ở đó.- Sakura ôn tồn nói.

- Vậy thằng đó về Nhật Bản làm gì?- Touya nheo mày.

- Gile.- Cô bỏ lại một cái tên rồi bước lên lầu.

- Anh Touya chuẩn bị hành lí đi.- Tomoyo quay lại nói với Touya thì cũng lật đật đi theo lên lầu.

Touya nghe vậy ngán ngẩm đứng đó một hồi rồi cũng bước vào căn phòng màu gỗ sồi để chuẩn bị đồ đạc lên đường. Chậc, mới từ Ý bay sang đây mà giờ phải đi nữa. Mou, mệt chết đi được.

---

Nhật Bản, Sân bay quốc tế Tokyo - 10 A.M.

Chuyến máy bay từ Trung Quốc sang Nhật Bản vào ngày hôm nay đã làm náo loạn dư luận cả nước. Không phải là chuyến máy bay bị đánh bom khủng bố hay là gặp vấn đề trục trặc nguy hiểm gì cả. Mà là hôm nay, vị chủ tịch của tập đoàn trang sức nổi tiếng thế giới S.L, Li Syaoran đã về nước. Tập đoàn S.L là tập đoàn nổi tiếng về sản xuất trang sức bậc nhất thế giới. Thiết kế tinh xảo, hoàn hảo đến bất ngờ. Họ có những loại ngọc trai, kim cương đắt đỏ nhất thế giới đến cả tổng thống của nước họ còn phải kính phục. Không chỉ ở trong nước, mà cả nước ngoài tập đoàn này còn phát triển mạnh mẽ hơn cả. Còn một điều khiến các cô gái trẻ thích thú với tập đoàn này là, vị chủ tịch của họ rất đẹp trai... ( Mồ, suốt ngày đẹp trai với chả đẹp gái :> )

Cửa sảnh chờ đã được mở ra, lần lượt hành khách từ chuyến máy bay đi ra ngoài. Có vài người thì ngó nghiêng tìm người thân, người thì đi thẳng với gương mặt hí hửng để bắt taxi để về đoàn tụ với gia đình, có những người Trung Quốc sang Nhật Bản để du lịch thì đi theo hướng dẫn viên của họ. Những chuyện này cực kì bình thường đối với những hành khách, tiếp viên hàng không. Nhưng rồi người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa chuẩn bị đóng đó. Một chàng trai với mái tóc nâu màu café được vuốt wax chỉnh chu, mặc chiếc áo sơ mi của Alexander McQueen với họa tiết hoa trắng đen đến khuỷu tay và bụng kết hợp với quần tay màu đen nốt. Ở ngoài anh khoác thêm Blazer dài màu đỏ rượu quyến rũ và không kém phần lịch lãm. Khuôn mặt lạnh lùng của anh kèm theo cặp kính Rayban Wayfarer khiến tất cả mọi người phải rung sợ vì quyền lực của chàng trai này đây. Xách theo vali màu đen, anh bước ra khỏi cánh cửa trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Anh chính là chỉ tịch của tập đoàn S.L, Li Syaoran. Những nhà báo, phóng viên ùa đến bên anh, máy ảnh chụp lia lịa vị chủ tịch danh giá này. Các phóng viên đặt ra những câu hỏi mà anh chẳng cần để tâm, anh cứ bước đi dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ bảo vệ riêng cho mình. Đi ra khỏi đám hỗn độn đó, anh bước lên xe Maybach Exelero đen bóng lưỡng với cái giá không tưởng, vứt cái vali cồng kềnh ra băng ghế sau rồi rồ ga chạy đi đến tập đoàn S.L.

" Reng, reng, reng "

Điện thoại anh reo lên, anh nhìn tên người gọi rồi nhếch mép bấm nghe máy.

" Ê thằng khốn, về nước không báo tao."- Vừa bắt máy là đã có một giọng " lảnh lót " ập vào tai anh.

" Ờ. "- Lạnh nhạt trả lời.

" Mày đang ở đâu Syaoran? "- Cái giọng phát từ điện thoại hỏi.

" Đến công ty, thưa phó tổng giám đốc. "- Anh vừa nói vừa mỉa mai thằng bạn.

" Tôi cũng hiện ở công ty đây, thưa chủ tịch kính mến của tôi. Và tôi mong ngài chủ tịch đây tới công ty nhanh giùm đi ạ. "- Như gằn giọng lại vì tức giận, tên kia đang tức phát hỏa.

" Why? "

" Because... Nói chung mày tới lẹ lên, loạn cả công ty cả rồi đây này thằng khốn. "- Người đó lại hét lên một lần nữa vào điện thoại.

" Ok ok."- Anh lè nhè.

" À mà, đi cửa sau dùm tao. Đi cửa trước kẻo mày lại làm loạn công ty lên nữa."

Không trả lời, anh tắt máy. Ngồi ung dung trên chiếc xe cưng của chính mình tự cầm lái, anh mở cửa sổ của xe ra làm một cơn gió lạnh ùa vào trong. Anh chẳng quan tâm cứ để gió lạnh làm rối mái tóc vuốt wax đang se cứng lại.

" Reng, reng, reng "

Tiếng chuông điện thoại đó lại reo lên lại làm phiền anh. Anh nheo mày cầm điện thoại lên xem tên người gọi rồi lại nhếch mép, ném điện thoại sang ghế bên cạnh mà không thèm bắt máy. Là Li Mellin đang gọi, con khốn phiền phức đó. Nó chỉ là em gái anh, à mà không anh chẳng bao giờ xem nó là em gái của mình cả. Chỉ là đứa con cùng cha khác mẹ do cha anh làm nên với một người đàn bà khác vậy mà ông già đó lại bắt anh xem nó như em gái ruột của anh. Vậy trong khi đó đứa con trai này đây, lại bị xem như là một con rối để làm việc cho ông. Ông chẳng bao giờ nghĩ đến anh, đúng hơn là ông không hề công nhận anh là con của ông. Anh cười khinh, nhìn gia đình người ta đầm ấm, vui vẻ bao nhiêu còn gia đình anh thì bẩn thỉu, dơ bẩn bấy nhiêu. Anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng giờ đã không còn nữa...

Anh cứ im lặng mà lái xe, vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Điện thoại cứ reng lên rồi tắt. Anh chẳng buồn xem ai gọi, gọi bao nhiêu lần mà cứ đi thẳng đến công ty mà quên mất lời nhắc nhở của thằng bạn chí cốt, Eriol vừa mới căn dặn.

" Két..."

Âm thanh chói tai đó vang lên, Syaoran bước ra khỏi chiếc siêu xe đó với gương mặt lạnh lùng nhưng cũng không thể lấn át đi được vẻ đẹp trời cho của chính mình. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy một đám người vây quanh trước cổng công ty, giờ anh mới hiểu tại sao Eriol lại bảo anh đi cửa sau như vậy. Nhưng anh không thích, đường đường là chủ tịch quyền lực như anh mà lại phải đi cửa sau để tránh đám phóng viên này á. Buồn cười thật...

Anh nhanh tay mở cửa sau của xe ra để lấy cái vali phiền phức đó rồi ung dung bước đến cổng công ty. Những người ở đó đã cảm thấy sự hiện diện của anh. Mọi con mắt đều dồn về phía Syaoran. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, đám đông đó ồ lên rồi cũng như bao người khác... Đám đông ồn ào đó đã vây quanh anh trong chốc lát. Các cô gái gần đấy cũng chạy tới nắm lấy tay anh, nhiều người lợi dụng để ngã vào lòng anh nữa chứ, thật là háo sắc. Các tay phóng viên cứ luôn miệng hỏi những câu y hệt ở sân bay, những tay săn ảnh cứ lia máy ảnh chụp anh, đèn plash chớp chớp đến chóng mặt. Nhưng chỉ được một lúc thì chẳng ai dám động vào anh nữa cả. Một nhóm vệ sĩ gồm ba chục người vây quanh anh, ngăn cản những người ồn ào kia đến bên anh một lần nào nữa. Anh cười đùa, nói nhỏ với anh chàng vệ sĩ kia.

" Này, bảo vệ tôi cho tốt đấy. Chuyện ở đây các anh xử lí đi nhé. "

Tên đó nghe anh nói, gật đầu rồi quay sang nói với những người khác gì đó rồi đi theo anh vào trong.

Vừa bước qua khỏi cánh cửa tự động đó, một hàng nhân viên xếp hàng dài đứng trước cửa chào vị chủ tịch bước vào. Syaoran bước đi qua khỏi những nhân viên nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng y như những người ngoài đó, nhưng chỉ vì công việc nên họ phải miễn cưỡng nhìn anh lướt qua thật nhanh mà không đoái hoài gì đến họ. Đi đến cuối hàng nhân viên, có chàng trai với mái tóc xanh biển đậm, đeo cặp mắt kiếng nhìn có vẻ tri thức nhưng thực sự đối với anh nó cực kì khốn nạn vì vẻ ngoài hiền lành, phúc hậu đến kinh dị của người đó. Ôi thôi khỏi nói cũng biết, Eriol đây chứ ai.

Syaoran bước đến gần Eriol, tay anh đút túi quần với bộ dạng vừa lịch thiệp vừa khinh khỉnh người đứng trước mặt mình.

- Chào mừng anh đã về nước, thưa ngài chủ tịch chết tiệt của tôi.- Người con trai mang tên Eriol nghiến răng để nói ra được bốn từ cuối.

- Lâu rồi không gặp, thư phó tổng giám đốc khốn nạn của tôi.- Syaoran cười thầm, bắt chước anh nói thầm.

- Cám ơn ngài đã quan tâm. Đại hội cổ đông chuẩn bị bắt đầu rồi ạ, xin mời ngài vào trong.- Eriol đưa tay làm một động tác lịch thiệp có ý chỉ vào trong.

Syaoran không nói gì nữa. Đi vào trong cùng Eriol, phía sau anh là tên vệ sĩ lúc nãy anh bảo đi vào chung. Khi ba người họ bước vào thang máy, đi lên tầng trên, mọi người ở dưới tận dụng khoảng thời gian đó để... ôm bụng cười.

Ai trong công ty này cũng biết ngài chủ tịch và ngài phó tổng giám đốc đây là hai người bạn thân với nhau từ nhỏ đến tận bây giờ. Nên khi nghe họ xưng hô lịch thiệp vậy thì ai cũng không khỏi buồn cười mà phải nhịn để không làm mất mặt họ. Còn khúc họ chửi thầm nhau thì, ôi thôi cả công ty nghe gần hết. Giọng nói thầm của họ còn lớn hơn tiếng hét từ đây lên tầng ba. Cả công ty không thể nào nhịn được cười, từ các kế toán, lao công và những người cấp cao hơn.

---

Cả ba người đang đứng trong thang máy đi lên tầng 12 để đến hội trường để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông quan trọng mỗi năm sắp diễn ra.

- Eriol, có tin gì mới không?- Syaoran cất tiếng hỏi.

- Xem nào, có vụ này hay này.- Eriol cười bí hiểm.

- Nói.

- Vào cuộc họp thì mày sẽ biết thôi.- Eriol dửng dưng đáp.

Syaoran im lặng. Có hỏi thằng này nó cũng chẳng mở mồm ra đâu, nên im lặng là tốt nhất. Eriol thì quay sang tên vệ sĩ đứng sau hai người, mở miệng cười mỉa mai.

- Thôi nào William, bỏ bộ mặt hình sự đó được rồi đấy.

Người vệ sĩ đó đáp trả lại anh nụ cười mỉa mai lúc nãy, lấy tay gỡ cặp mắt kiếng đen kia ra. Là một người ngoại quốc với mái tóc vàng thuần không phải nhuộm với đôi mắt màu đỏ thỏ tinh nghịch. Nếu nhắc đến vệ sĩ thì ai cũng nghĩ là họ sẽ mang một bộ mặt chán chường, thường là những người tầm ba mươi. Nhưng anh chàng này mới khoảng hai mươi mấy tuổi lại mang theo vẻ mặt con nít như vậy mà lại ghê gớm vô cùng.

-Ôi dào, tôi chỉ đang thực tập làm vệ sĩ thôi mà.- William nói tiếng Nhật trôi chảy.

- Chiharu đâu nhỉ?- Eriol quay sang mỉa mai tiếp.- Không phải hai người dính với nhau như hình với bóng sao.

- Người vợ xinh đẹp Chiharu của tôi đang ở nhà nấu một bữa ăn ngon với nến thắp lung linh xung quanh nhà để chờ tôi về thưởng thức.- William nói với anh mắt sáng long lanh.

- Tc, hai người hạnh phúc quá nhỉ.- Eriol lắc đầu, chậc lưỡi.

- Tất nhiên.

Thang máy rung một cái " Teng " báo hiệu đã đến lầu thứ 12. Cả ba người bước ra, Eriol và William không để ý Syaoran cho lắm, chỉ luôn miệng mỉa mai nhau rồi lại lắc đầu, cười. Chỉ có Syaoran đứng nhìn bảng số thang máy kế bên thang máy mình vừa lên, đang lên tầng thứ 12. Anh cười chứa đầy hàm ý, rồi đút tay vào túi quần quay lại tiến tới hai người kia đang cãi nhau chí chóe cả lên. ( Ớ, mới nói chuyện nãy mà giờ lại cãi nhau là sao -.- )

.

.

Cuộc họp đã kéo dài được 20 phút. Syaoran thì không quan tâm đến những báo cáo của những người khác cho lắm, chỉ cứ ừm, ờ. Hiện tại mắt anh chỉ nhìn vào mỗi đoạn:

" Hợp tác với công ty thời trang S.S để hoàn thành bộ sưu tập " Ngọc Bích và Hổ Phách " dành cho mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau.

Chủ tịch tập đoàn S.S - Sakura Kinomoto "

" Hợp tác với công ty mỹ phẩm Daidouji để hoàn thành bộ sưu tập " Ngọc Bích và Hổ Phách " dành cho mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau.

Chủ tịch tập đoàn Daidouji - Tomoyo Daidouji "

Tất cả các thông báo này được nằm gọn trong bảng báo cáo của Eriol. Anh đã lờ mờ nhận ra được câu nói của Eriol trong thang máy và khi thấy thang kế bên lên tầng 12 là anh đã chắc chắn, hôm nay sẽ được gặp cô.

Đến lượt Eriol báo cáo, cậu ta lượt bỏ tất cả những thứ rườm rà ở trên mà đọc thẳng vào phần chính chính là khúc anh đã đọc.

-Năm nay tập đoàn của chúng ta sẽ hợp tác với hai tập đoàn cũng nổi tiếng không kém để ra mắt bộ sưu tập " Ngọc Bích và Hổ Phách " cho mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau. Là tập đoàn S.S và tập đoàn Daidouji, xin mời hai người vào.- Eriol hướng mắt về phía cửa ở cuối dãy.

Cửa bật mở, ánh sáng mặt trời đi theo với hai người con gái ấy khiến căn phòng như bừng sáng lên.

Bốn cặp mắt liếc nhìn nhau.

Đã lâu không gặp, Sakura...

Hải Lam 

08/06/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro