Chương III: Cuộc hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi tôi gặp lại anh
Tôi chỉ sợ...
Mình sẽ ôm anh vào lòng mà khóc
Nhưng đó chỉ là tôi của quá khứ
Tôi hiện tại thì...
Chưa biết! "

( Lem: bản chất chế đây làm thơ không hay lắm các cậu ạ :)) )

Chương III

( Skip time - Cuộc họp kết thúc )

" Cuộc họp cổ đông hàng năm đến đây là kết thúc. "

Người con trai tóc xanh mặc bộ đồ Âu xanh đậm lịch lãm nói vào chiếc micro trước miệng, nở một nụ cười xã giao với những người ở dưới, anh nói tiếp.

" Và cũng cám ơn hai vị chủ tịch xinh đẹp của hai tập đoàn S.S và Daidouji đã đến đây góp mặt. "

Ở dưới vỗ tay thay cho lời kết thúc cuộc họp, mọi người lần lượt thu dọn hồ sơ đi ra ngoài, khỏi căn phòng hội trường ngột ngạt đấy. Từ khi hai cô gái kia vào, chẳng ai có thể hít thêm được tí không khí nào, thật sự rất căng thẳng! Mọi người có thắc mắc vì sao lại căng thẳng như vậy không? Những chuyện khiến cho vị chủ tịch của họ thay đổi, họ đều biết. Hai cô gái đó không hề tầm thường!

Tất cả mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn bốn người ngồi lại mặc cho mọi người bàn tán như thế nào. Người vệ sĩ mang tên William ban nãy bước vào phòng, đóng hai cánh cửa màu đen bằng gỗ nặng nề kia lại. Xong rồi lại rảo bước tiến lên phía nơi vị chủ tịch đáng kính và phó tổng giám đốc đang ngồi, anh ta đi ngang qua người Sakura cũng không quên để lại một ánh mắt khinh bỉ đan xen chút hận thù. Tay cầm bộ hồ sơ màu đen có hai chữ màu vàng ánh lên " Hợp Đồng ", chính nó. William chỉ cười khổ đưa cái hợp đồng chết tiệt đó cho Eriol, miệng mấp máy vài chữ.

" Tôi chuẩn bị xé nát cái hợp đồng này rồi đấy. "
Eriol cũng mỉm cười như không, đưa qua cho vị chủ tịch tóc nâu đang lướt cái điện thoại.

" Thưa chủ tịch. "

Câu nói của Eriol có phần nhắc nhở anh. Anh ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi quần, chỉnh sựa lại cổ áo sơ mi. Trông nghiêm túc nhỉ?

Syaoran mở bản hợp đồng ra, lướt mắt vài cái rồi đóng lại, chống cằm nhìn hai người con gái kia.

- Ý gì?

Sau cùng, vẫn là Sakura lên tiếng, bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cô thật khó chịu.

- Tôi hơi bất ngờ đấy.- Syaoran vẫn nhìn cô.

- Sau 2 năm gặp lại tôi đẹp hơn xưa à?- Cô giễu cợt.

Anh không trả lời, chỉ cười như trả lời " Đúng vậy. ".

- Tại sao cô lại có ý muốn hợp tác với tập đoàn S.L này vậy, cô Kinomoto?

Giọng khách sáo thật, nhưng không phải của anh mà là của William đầu vàng.

- Làm ăn.

Cô nhíu mày, thật sự thì ngoài lí do đó thì cô còn lí do khác...

- Chỉ có vậy?

- Yes, problem?

Chỉ là phận giẻ rách mà muốn hỏi chuyện cô à, ngậm mồm là vừa

- Willam, ít nói lại.

Đến lượt tên Eriol kia lên tiếng.

- Người ta nghĩ mày chỉ là phận giẻ rách mà nói nhiều quá thì khá phiền đấy.

Như nhắm vào cô, liếc mắt sang William cười như không. Còn William thì như hiểu ra anh ám chỉ ai, đánh mắt sang cô tặng nụ cười khinh bỉ như lúc trước.

- Nãy giờ có chuyện vui nhỉ? Ai cũng cười xinh xắn phết.

Đến lượt cô gái tóc tím xinh đẹp ngồi kế cô lên tiếng.

- Nãy giờ cũng chịu mở miệng à, Tomoyo.

Tên Eriol nhìn sang Tomoyo, ánh mắt có vẻ nhu tình.

- Tôi chưa bị câm.

Nhận được ánh mắt tình cảm ghê tởm của anh ta, Tomoyo đây như không quan tâm, đánh mắt sang bức tranh treo trên những bức tường.

Thời gian như kéo dài thêm vì không ai mở miệng nói thêm lời nào.

- Phó tổng giám đốc, tôi giao cho anh việc kí kết hợp đồng với tập đoàn Daidouji. William, anh đi chung với phó tổng giám đốc luôn đi.

Syaoran nói trôi chảy, đưa một tập hồ sơ cho Eriol, có ý đuổi cả ba người ra khỏi phòng họp. Eriol nghe xong thì mỉm cười, lấy hợp đồng rồi ghé vào tai anh phán một câu xanh rờn.

" Đừng gặp vợ cũ mà làm chuyện gì quá mức đấy, Syaoran. "

Syaoran nghe thấy thì cười, gật đầu trước lời cảnh cáo nhẹ nhàng đấy. Anh hiểu rõ hơn ai hết, anh không thể làm như vậy với cô, dù chỉ là nói nhớ...

Bên phía Sakura khi nghe anh ta nói vậy thì đã hiểu ý. Muốn gặp cô thì đâu phải cần đuổi hết mọi người ra hết như vậy, ôi ôi.  Cô gái tóc tím cũng quay sang phán cho cô một câu xanh rờn ám chỉ gì thì cũng như chàng trai tóc xanh bên kia thôi.

" Sakura à, đừng có chạy vào mà ôm người ta lộ liễu quá đó. "

Cô thì mặt lạnh như tiền, nhưng trong lòng thì đang có một chút bối rối mà không thể giải đáp được, dù sao cô cũng là phụ nữ...

Rồi ba người bước ra khỏi căn phòng đấy, giờ chỉ còn vỏn vẹn hai người ở lại.

- Em nhớ tôi không?

Có vẻ bắt đầu câu chuyện nhanh hơn lúc trước nhỉ? Câu nói của anh chứa chút chua chát, thật sự anh không có quyền để hỏi câu này.

- Thật sự muốn nói có, nhưng tôi không thể.

Cô nói, tiến dần dần lên chỗ ngồi của anh. Những bước đi uyển chuyển của cô như hằn sâu vào tâm trí anh. Cũng phải, hôm nay cô thật xinh đẹp và quyền quý. Vận bộ vest dành cho nữ màu đen, cổ đeo dây chuyền ngọc trai nhưng cô không đeo hoa tai. Anh hiểu rõ cô rất ghét đeo hoa tai vì nó khiến tai cô đau rát và vướng víu cực kì. Cô cầm theo túi Chanel trắng hợp mốt với bộ đồ, đôi giày cao gót Christian Louboutin màu đỏ đen cao ngất ngưởng như cái giá của nó khiến anh chướng mắt. Anh thề là nhớ cô cũng cực ghét mang giày cao gót, vậy mà hôm nay cô còn mang cái đôi này nữa, hơi sốc đấy.

- Túi Chanel, giày Christian Louboutin, em thay đổi nhiều thế?

Trong trí nhớ của anh, cô là người có thể nói giản dị nhất trong đám nhà giàu anh quen biết. Vậy mà cô lại thay đổi đến một cách chóng mặt như vậy, ôi...

- Chỉ là hưởng thụ một chút, tiền chất đống mốt chết cũng không có nơi chôn.

Cô đến bên anh, ra hiệu kêu anh đứng lên cho cô ngồi xuống. Ngồi rất tự nhiên trên chiếc ghế bao người mong ước đấy, cô gỡ đôi giày cao gót ra mà vứt qua một bên.

- Nhưng có vẻ tôi không hợp với sự hưởng thụ này.

- Làm tôi đau khổ rồi em lại hưởng thụ mấy thứ vớ vẩn này, vui không?

Anh nhăn mặt nhìn gót chân cô sưng đỏ lên, nếu như trước kia thì có phải tốt hơn không. Anh không muốn cô bị thương, mà lại là do chính anh làm cô đau. Anh quỳ một chân xuống, giựt chân cô ra cho anh xem xét. Cô có vẻ không có ý rút lại, đúng là, thứ dễ dãi.

- Có thể nói là không. Buông chân tôi ra đi.

Vế sau cô nói có hơi bực mình khi anh đang ngồi xoa bóp chân cho cô. Cô đến đây để kí hợp đồng chứ không phải được xoa bóp chân, hiểu?

- Ngồi yên đi, đồ lì lợm.

Anh như rít lên. Càng nhìn cô, anh càng xót trong lòng. Đúng thật là cô rất lì, đã nói như vậy rồi mà còn cố giãy giụa chân, cô không hề dễ dãi chút nào!

- Muốn trả thù tôi thì đầu tiên em phải biết chăm sóc bản thân mình đi, đừng để bị thương hiểu không?

Anh bực mình thốt lên những lời đó. Phải, anh biết hết đấy, cô không hề xem trọng bản thân mình! Cứ thức khuya đến 5 giờ sáng mỗi ngày mà không thèm chợp mắt, mặc cho London lạnh đến âm độ cỡ nào thì cũng mặc mỗi chiếc áo len hoặc áo sơ mi trắng mà không thèm khoác thêm tí gì. Suốt ngày không cafe thì lại bia, rượu chẳng thèm đụng đến một hột cơm nào cả, phóng xe quá tốc độ và còn nhiều cái nguy hiểm khác nữa. Cô muốn trả thù đến độ sắp hành hạ chết bản thân mình rồi, damn it!

- Tại sao anh lại lo cho tôi?

Sao anh lại biết? Sao anh biết cô không thèm ăn uống, sao biết cô không ăn mặc đủ ấm. À mà phải, anh biết cô ở London, phái người theo dõi cô là được chứ gì.

- Vì em là vợ tôi. ( Lem: Ôi ôi, soái ca trong truyện chế đã xuất đầu lộ diện * mắt long lanh * )

Cô nghe xong thì mặt có hơi nóng lên một chút, chỉ một chút thôi vì cô không muốn anh phát hiện ra mình đang ngại, đáng yêu lắm cơ. Nhưng cô nghĩ Syaoran là ai thế, từ nãy giờ những biểu cảm trên mặt cô, anh đều ghi chép hết vào bộ não kể cả cái khuôn mặt đang hơi hơi hơi ngại ngùng của cô. Anh cười khì, đứng lên tiến lại gần cô. Vạt áo anh chạm vào má cô, mùi bạc hà trộn lẫn mùi mồ hôi của anh sộc vào mũi cô. Đã lâu rồi, cô không gần anh đến như vậy.

- Ôi, vẫn còn biết tôi là chồng đấy à, thưa cô Kinomoto.

Anh tự nhiên nói chuyện khách sáo, kéo thêm cái ghế khác anh ngồi kế bên cô. Cô trấn tĩnh mình lại, đỏ mặt gì chứ, ngại ngùng gì chứ. Trở lại cái lạnh lùng vốn có, cô quay sang bàn chủ tịch, tay giở bộ hợp đồng ra. Còn anh thì thản nhiên đưa tay lên chống cằm nhìn cô chăm chú.
- Ký đi.
Đưa hợp đồng qua bên anh, cô nhíu mày vì anh cứ nhìn mình chăm chú hai lần.
- Nhìn mãi thế, ký đi.
Anh cũng chẳng có biến động gì, cứ giương khuôn mặt ngây thơ đấy lên chọc tức cô.
- Nói thử xem, nếu tôi kí thì được gì?
Rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng ra nói.
- Tuỳ anh, ra điều kiện đi.
Cô dửng dưng, xoay cây bút bi lên không trung.
- Tối nay gặp nhau được không?
- Okay okay.
Gặp nhau á, ý gì đây?
- 8h tại bar Bazar.
- Anh thích đi bar đến vậy à?
Cô nhăn mặt lần thứ n, lại bar, cô ngấy bar rồi.
- Maybe, gặp mỹ nhân thì phải có rượu mới đủ bộ.
- Okay, no problem.
Hai người sau khi ra điều kiện cho nhau thì đồng ý. Tiếng bút roèn roẹt trên giấy, họ đã kí hợp đồng!

---

- Hey you, hai người có làm gì mờ ám không đấy.
Tomoyo đi với Sakura trong thang máy, mắt luôn lườm cô, mong cô đừng gây ra đại hoạ!
- Mày nghĩ tao như thế nào vậy Tomoyo.
Sakura quay phắt sang Tomoyo bực mình.
- Ừ thì Sakura mà tao biết thì nó rất xinh đẹp, thông minh, tài năng, hay che đậy cảm xúc, không thích người khác biết cảm xúc của mình, không thích mang giày cao gót, thích được trai xoa bóp chân, đôi lúc rất dễ dãi, đôi lúc còn lì hơn trâu bò.
Tomoyo phun ra một tràng. Ây da, trong đó có cả những cái gì đấy khiến Sakura hơi hơi... nhột.
- Mày với tên Eriol kia sao rồi.
Như nói trúng tim đen, Tomoyo xị mặt chẳng thể nào ngóc đầu lên được.
- Vẫn đòi kết hôn với tao, tuy tao không thể...
Cô gái tóc tím nãy giờ liếng thoáng bỗng chốc im bặt, giọng hơi buồn buồn.
- Có thể tối nay tao không về, có gì nói anh Touya.
- Huh? Sao không về?
- Có hẹn.
- Với tên Syaoran á?
- Yes.
- Ôi trời ơi, mày điên hả? Mày biết hắn ta hẹn mày làm gì mà, con ngu này!
- Biết nên muốn thử lại cảm giác đó xem sao.
Cô nói vỏn vẹn một câu khó hiểu rồi bước ra khỏi thang máy.
- Con ngôn lù này, mày đúng là yêu hắn ta hết thuốc chữa rồi.
Tomoyo chỉ biết lắc đầu, không biết tối nay có thể gọi là tin xấu được không nhỉ?

Hải Lam
29/06/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro