Chap 12 : With you .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cứ mỗi ngày sẽ đều thấy bóng dáng của một người con gái đứng lấp ló dưới nhà của Mỹ Anh thật lâu sau đó mới rời đi .

Tiếp xúc với nhau ở thời điểm này cũng chỉ có thể ở khoảng cách gần như vậy nhưng cứ tưởng chừng như cả nửa vòng trái đất , cả hai hiện tại đều có một ước muốn có thêm đôi cánh để bay đến gặp người kia , hay nói cách khác là muốn tự do .

Đã đến giờ phải ra về , Thái Nghiên muốn nán lại lâu hơn chút nữa nhưng lại sợ nếu ba của Mỹ Anh phát hiện ra thì đường gặp gỡ cuối cùng này cũng sẽ bị tắt luôn nên đành nuối tiếc ra về .

Bóng dáng của Thái Nghiên vừa khuất , nụ cười giả tạo từ lúc đầu đến giờ trên môi Mỹ Anh đã mất đi , thay vào đó là gương mặt sầu thảm , yêu một người là không sai , chỉ sai ở chỗ yêu nhưng không chọn đúng thời điểm nhưng cũng không thể trách những thứ đó được , đáng nói nhất ở đây chính là ba của cô , người đã gây ra tất cả mọi chuyện , bán cả con gái của mình để thỏa niềm đam mê danh vọng , đã từ lâu con người này đến nhìn Mỹ Anh cũng không thèm ban lấy cho một cái , tội bất hiếu cô sẽ chịu nhưng ép người quá cũng phải cho người khác phản công , đòi lại công bằng chứ .

Cửa mở , thừa biết là ai nhưng cô không muốn quan tâm , cũng chẳng có quyền nào để đuổi ông đi cả vì đây là nhà của ông , cô chỉ là mang danh con gái làm sao có thể nói gì chứ .

"Sao con lại không chịu ăn ? Ba thấy con dạo này gầy lắm rồi đó , phải có da có thịt một chút mới xinh hơn , Triệu Hàm cũng vì thế mà yêu thương con nhiều hơn"

"Ông mới gọi tôi là gì ?"

"Con gái , lạ lắm à , nhưng không sao trước giờ ba không có thời gian cho con nên còn nhiều điều thiếu sót . Vậy đi , từ hôm nay ba sẽ nói chuyện với con nhiều hơn ,  tìm hiểu xem con gái cưng của ba muốn gì , thích và ghét những gì"

Nực cười chưa kìa , một người trước giờ luôn xem cô là cái gai trong mắt , ngày hôm nay vì một chữ tiền mà ba này con nọ , dịu dịu dàng dàng trước mặt cô đồng tiền đúng là vạn năng .

"Tôi không cần những thứ đó"

"Muốn gì thì con cứ nói , ba đây sẽ đáp ứng cho con tất cả "

"Nói thật chứ , vậy giờ thả tôi ra đi , tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nưã"

"Riêng chuyện đó thì không được đâu con à , Triệu Hàm mà biết sẽ không vui đâu "

Tuổi của ông năm nay cũng gần U60 rồi đấy , vậy mà lại sợ một tên nhãi nhép mới lớn đến như vậy . Được nếu ông càng sợ thì cô sẽ để cho nỗi sợ hãi của ông tăng thêm vài bậc .

"Vậy giờ ông muốn biết tôi ghét gì và thích gì đúng không ?"

"Đúng đúng"

"Thứ tôi thích là Thái Nghiên , còn thứ tôi ghét nhất chính là ông "

Sắc mặt tối sầm lại , quá bất ngờ trước câu trả lời của cô , ông chưa từng nghĩ Mỹ Anh lại có thể thích con gái và càng không thể ngờ Mỹ Anh đã yêu Thái Nghiên từ rất lâu .

"Con đùa đúng không làm sao con lại thích con gái được"

"Không hề , ngay cả lần đầu tiên tôi cũng cho Thái Nghiên nên đừng hòng mà tìm lợi gì được từ  tôi"

Một cái tát thật mạnh được ông vung ra  làm khóe môi của Mỹ Anh rỉ máu , cô vẫn ngồi yên dưới sàn nhà nhếch môi cười ,  biểu tình cho việc ngu xuẩn mà ông mới làm ra , cô dã đoán trước được hậu quả rồi nên cũng không lấy làm bất hạnh cho lắm .

"Tao không ngờ mày lại bệnh hoạn đến như vậy , trên đời này đâu thiếu người để yêu thương , cớ gì lại yêu phải một đứa con gái giống mày , mày đã làm xấu mặt cả dòng họ này rồi "

"Yêu một người là sai à , tôi không quan tâm người đó là nam hay nữ là giàu hay nghèo chỉ cần người ta xem tôi là tất cả , chịu hy sinh vì tôi vậy là quá đủ rồi , còn cả cái dòng họ thối nát mà ông đang bảo vệ đó có thể nào cho tôi rút tên khỏi gia phả được không "

"Triệu Hàm thì thua gì con bé kia , nó có tiền nó có thể mang lại hạnh phúc cho cô suốt cả một đời và hơn hết nó yêu cô "

"Yêu , nghe nực cười thật nếu yêu thì tại sao lại bỏ rơi tôi để tôi phải như hồn ma vất vương suốt khoảng thời gian dài , còn nữa đừng mang Thái Nghiên ra mà so sánh với tên thấp hèn đó"

"Không cần nói nhiều tối nay nhớ ăn mặc thật đẹp để đi ăn với chồng tương lai đi "

Cửa phòng được chăm sóc bằng một cách mạnh bạo , đúng là cái đồ giận chủ chém đồ vật, chỉ khổ cho cánh cửa đã xuống cấp nay lại thêm vết tích của sự tức giận , chắc cũng nên lắp cửa khác để cho nó về hưu được rồi .

Lau sạch máu trên khóe môi Mỹ Anh quyết định ngày hôm nay sẽ là ngày cô rời khỏi nơi này , muốn cô đi ăn à , được thì nghe lời đi ăn xong rồi đi trốn .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Thái Nghiên về lại nhà , lười biến tra chìa khóa vào ổ nhưng thật bất ngờ cửa đã được mở sẵn , ban đầu là nghĩ có trộm nhưng rồi chợt nghĩ , lỡ như Mỹ Anh về nhà thì sao , nghĩ đến đây Thái Nghiên đã ba chân bốn cẳng chạy vào nhà , cũng có người , cũng con gái đó nhưng mà là người khác .

" Bello , lâu quá không gặp nhưng cũng không cao lên được tẹo nào nữa ha "

Vâng , chính là cô bạn thân nhất của Thái Nghiên kiêm chủ nhà và cũng là big con nợ Quyền Du Lợi .

"Im ngay , cậu còn dám vát mặt về nữa hay sao , đẩy mình vào hoàn cảnh như vậy cậu vui lắm hả"

Vừa nói vừa tấn công Du Lợi bằng những cú Taekwondo khiến người cao hơn phải khó khăn gượng dậy , gì chứ Thái Nghiên tuy hơi lùn thật nhưng cũng là đai đen tam đẳng đó nha nên đừng bao giờ xem thường . 

"Mình đã xin lỗi rồi mà , giờ mình về để trả lại cho cậu nè"

Thái Nghiên đỡ Du Lợi đứng cũng không quên đập cho vài cái vào lưng , bạn thì bạn lừa nhau như vậy mà sống được à , muốn nổi điên hết sức .

"Nhà của cậu mình đã mua lại rồi , ngày mai , à không ngay bây giờ cậu có thể chuyển về"

Nét buồn hiện lên trên gương mặt , Thái Nghiên uể oải lê thân về ghế sofa , rồi nằm đó , ngước mặt lên trời thở dài .

"Nè lùn , cậu sao vậy , muốn mình đền bù gì nữa à , giờ cậu muốn gì mình đáp ứng hết cho "

"Đen à !!!"

"Aizzz đã nói bao nhiêu lần rồi , Du Lợi , tên mình là Quyền Du Lợi không phải là Đen ok"

"Còn mình thì sao , Thái Nghiên , tên mình là Kim Thái Nghiên vậy tại sao cứ gọi mình là lùn mãi thế "

"Ai bảo cậu lùn"

"Nè không phải tại mình lùn , mà là vì cậu cao , rõ chưa , còn cậu đen thì mình nói đen thôi , ăn miếng trả miếng huề nhá bạn hiền"

"Yahh .... mình không đen chỉ tại cậu trắng thôi "

"Cứ cho là vậy "

"Sao , chuyện gì , đỗ ai rồi phải không"

Thái Nghiên ngồi bật dậy , giật phăng đôi dép của Du Lợi ra mà soi ngó , mặc cho chủ nhân đang tròn mắt nhìn hành động bất lịch sự này .

"Nè nè làm gì vậy , bỏ dép của mình ra , cậu có sở thích ngắm dép lào từ khi nào vâỵ"

"Cậu mua dép ở đâu mà tốt thế , đi đến tận từ não xuống bao tử mình luôn , sao biết mình đang tương tư hay thế nhễ ."

"Xời , tưởng gì *giật lại dép* dép này là dép lào mình mới mua từ bên Thái với mệnh giá 5k tiền Việt Nam đó nha"

"Vậy quốc tịch gốc của đôi dép là ở đâu ?"

"Ở chợ đêm Cà Mau á hí hí"

"Làm dài dòng cho lắm vaò"

"Anh nào lại có khả năng làm cậu nhớ thương nhiều đến thế vâỵ"

"Không phải là con trai "

"Nè nè , đừng có nói với mình là cái con điên tác giả ngôn tình à nha"

"Có cậu mới điên đó , người ta xinh đẹp đến thế mà"

"Công nhận thật , nhưng cái cô đó cũng giống cậu phải không ?"

"Mình nghĩ là vậy"

"Nói mới nhớ , cô ta đâu rồi ?"

"Bị ba bắt về rồi , ép đám cưới với người yêu cũ"

"Thời đại này mà còn như vậy nữa à "

"Um ....haizzzz"

Tiếng chuông cửa làm cắt ngang dòng tâm sự mỏng của cả hai , Du Lợi với tư cách là chủ nhà lê lết ra mở cửa và hoàn toàn bất ngờ với vị khách .

"Bác ...bác ....Kim"

"Thái Nghiên ở đâu"

Giọng nói băng lãnh đặc trưng của bà Kim , không cần phải hỏi Thái Nghiên giống ai , hổ mẫu sinh hổ tử nên cái vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu cũng một tính trạng trội , đáng được di truyền .

"Ai thế Đen"

"Thái Nghiên a..... là mẹ của con đây"

Lạnh lùng đến đâu thì ở trước mặt con gái cưng của mình bà Kim Hiên Di từ một con hổ lại có thể biến thành con mèo nhỏ rất chi là dễ thương , người ngoài nhìn cảnh này biết ai là mẹ ai là con chết liền á .

"Sao mẹ biết con ở đây "

"Con còn nói nữa hả , nhà con sao con lại không ở lại chuyển đến nhà người ta làm gì thế con , không nhờ mẹ phải lặn lội tìm CCTV của cả cái thành phố này chắc cũng không biết con bạo gan dám bỏ nhà đi đâu "

"Tại con muốn thay đổi chút không khí để viết tốt hơn một chút thôi mà , đúng không Du Lợi"

Cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng khiến cái người đen đen cao cao phải đổ mồ hôi lạnh , thử để hổ mẹ biết vì cô mà khiến hổ con đáng yêu của người ta phải khổ sở như vậy thì Du Lợi cô có mười cái mạng cũng bị bà chặt ra từng khúc từng khúc quăng ở khắp mọi nơi trên thế giới này cho khỏi siêu sanh  .

"Dạ ... dạ đúng ạ hihi"

Vừa nói vừa đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán nhưng làm sao có thể qua nổi con mắt cú vọ của bà Kim được , mà thôi kệ , không quan tâm , bé con của bà khỏe mạnh là được rồi , đối với bà Thái Nghiên lúc nào cũng như một đứa trẻ mặc dù đã gần ba mươi tuổi ^\\\^!

"Nhưng mà con có chuyện gì buồn sao"

"Sao mẹ biết"

"Đừng quên mẹ là người sinh ra con con muốn gì mẹ đều biết , nhìn mặt con mẹ cũng có thể đoán được lúc nào con muốn đi tiểu tiện , đại tiện nữa kià"

"Chúa tôi... vi diệu vậy mẹ"

"Con biết tại sao không , mặt con lúc đó nó kì kì sao á mỗi lần như vậy làm mẹ nén cười dữ lắm đó con biết không hả"

"Mẹ này"

"Nói mẹ nghe , chuyện gì làm bảo bối của mẹ phải tốn chất xám vậy "

Thái Nghiên ngồi bật dậy , nắm lấy đó tay thon mềm của mẹ mình , đã lâu lắm rồi  cô chưa làm nũng với mẹ của mình hôm nay lại được dịp vậy thì trở thành bánh bèo tiểu thụ một lúc cũng được .

"Mẹ à , nếu như con gái mẹ lại không phải là một đứa con gái bình thường thì mẹ còn thương yêu con nữa hay không?"

"Không thể nào , mẹ sinh con ra ban đầu là con gái rồi từ bé đến lớn vẫn là một đứa con gái , không lẽ việc mẹ thụ tinh nhân tạo ra con lại có chuyển biến khi con lớn , cái kia kia nó mọc ra à"

Bà Kim làm bộ mặt nghiêm trọng chăm chú tia mắt về nơi nữ tính của Thái Nghiên rồi cắn cắn móng tay tỏ vẻ khó hiểu .

"My god ... Không phải như mẹ nghĩ đâu ý của con là , nếu con thích con gái thì sao mẹ"

Đứng hình trước câu nói của tiểu công chúa bà Kim từ gặm một ngón tay thành đưa cả bàn tay vào miệng luôn , hơi mất vệ sinh .

"Con biết là không được mà"

Thái Nghiên mệt mỏi nằm dài lại ghế sofa , ba mẹ nào cũng như nhau cũng đều không muốn con cái của mình phải vướng phải những chuyện như vậy Kim Hiên Di cũng có thể nằm trong số đó .

"Người đó có thích con không ?"

"Con nghĩ là có "

"Vậy thì được rồi , cứ tới đi nếu đó là thứ con thích thì cứ việc làm , mẹ luôn ủng hộ con nên đừng lo nhé bé cưng "

Thái Nghiên cảm động rưng rưng nước mắt nhìn bà mẹ đôi khi tưng tưng đôi khi lại vô cùng hiểu chuyện của mình , với người khác thì cô không biết , còn với riêng Thái Nghiên mẹ là cực phẩm thiên hạ có một không hai trên đời .

"Du Lợi con vào đây"

Bẽn lẽn bước vào như con gái mới lớn vì còn đang rất sợ nên cái vẻ khép nép hiếm thấy thường ngày nay đã được mang
ra cho đồng bào chiêm ngưỡng .

"Dạ bác gọi con"

"Còn bác bác gì nữa , sau này cứ gọi là mẹ đi"

"Sao , mẹ hả nhưng tại sao ?"

"Hây da cái con bé này , hai đứa còn giấu gì nữa , chọn ngày đi bà già này sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đưá"

"What ? Hôn lễ , với cậu âý"

"Chà chà đồng thanh dữ ta , đúng là những cặp yêu nhau thường vậy mà đẹp đôi quá đi mất"

Cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề bà mẹ này là đang hiểu lầm đây mà , mà không hiểu lầm sao được từ bé đã dính chùm với nhau rồi , hiểu sai ý cũng là bình thường như cân đường hộp sữa .

"Mẹ mẹ người con thích không phải người da đen đâu "

"Đúng rồi đó bác , trắng như bạch tạng con cũng không có ưa đâu , con có bạn gái rồi đó nha"

"What ? bạn gái"

"Hai mẹ con đồng lòng dữ ha , con có người yêu rồi thế nên không thể nào kết hôn với cục bột di động được"

"Vậy à , giờ ra ngoài được rồi đó , để hai mẹ con bác nói chuyện nhé"

Chế độ bung xõa đã được bật , Du Lợi bay cái vèo ra ngoài , để lại bà Kim tiếc nuối nhìn , có được đứa con dâu như Du Lợi cũng được đó nhưng biết sao giờ , con người ta cũng thuộc hàng nằm trên như đứa con gái bảo bối của bà thôi .

"Vậy người con thích là ai "

"Đây nè"

Bức ảnh chụp lén duy nhất trong lúc Mỹ Anh ngủ được Thái Nghiên giấu rất kỹ hôm nay đã được dịp show hàng ra cho mẹ mình xem , xem ảnh con dâu trước cũng nên hí hí .

"Người này quen quen , hình như là....... Hoàng Thánh Nữ , Hoàng Thánh Nữ đúng không bé cưng"

"Mẹ cũng biết cô ấy nữa à "

"Mẹ rất thích tác phẩm của cô ấy đó nha , hầu như là tất cả , con gái à , con tài giỏi lắm đó mẹ vui quá đi "

Hối hận là điều Thái Nghiên đang nghĩ hiện giờ , lỡ dại nói ra làm gì để giờ khổ quá vậy nè , xương cốt muộn rụng rời do những cái ôm có phần hơi nhẹ nhàng của mẹ già kính yêu .

"Nhưng giờ muốn gặp cũng khó khăn rồi "

"Sao thế

"Bị ba cô ấy bắt về rồi , còn ép lấy chồng nữa chứ"

Bà Kim hiểu tâm trạng của Thái Nghiên là như thế nào , cũng từng có tuổi trẻ , từng yêu và cũng từng bị gia đình ngăn cản , nên bà đã quyết ế đến già làm mẹ độc thân cho rãnh nợ , không cần phải cưới nhau rồi cãi nhau nặng nhất là dẫn đến ly hôn , cứ sống một cách tự do như vậy nhiều khi còn được người khác ghen ăn tức ở nữa không chừng .

"Có cần mẹ giúp gì không "

"Không đâu mẹ , con tự lo được "

Cắt ngang dòng yêu thương của hai mẹ con là tiếng chuông tin nhắn từ Mỹ Anh , Thái Nghiên nhẫn tâm đạp người mẹ thân thương của mình văng xuống đất vì quá vui mừng với nội dung bên trong .

"Tối nay 8h tại nhà hàng KH , giúp em bỏ trốn "

Kim Hiên Di bò lại lên giường , đôi mắt dường như muốn xuyên thủng cái bản mặt đang hý hửng  của đứa con bất hiếu vì một dòng tin nhắn mà thẳng chân đạp bà rơi xuống giường lại còn cười ha hả như đúng rồi .

"Cái con nhóc này , hám gái vừa thôi để mẹ còn hám chung nữa , con cái gì đâu á , uổng công mang nặng đẻ đau mà nó đối xử với mình không bằng cái điện thoại nữa kìa trời "

"Bớt nóng mẹ , con xin lỗi , con lỡ tay à không lỡ chân , giờ con muốn nhờ mẹ giúp để cứu con dâu về nè , mẹ có súng không , thuốc nổ hay đại loại những thứ vừa giết người vừa cứu người á giúp con đi nha nha mẹ "

"Mẹ chỉ có đồ hiệu thôi , à nếu mấy cái đó mẹ biết một người có đó "

"Là ai , là ai ?"

"Lý Thiện Khuê"

8h tại KH

Mỹ Anh diện một chiếc váy màu đỏ thẫm lộng lẫy , tay khoát hờ lên cánh tay rắn chắc của Triệu Hàm , thấy đơn giản vậy thôi chứ thật ra trong thâm tâm cô đang không ngừng chửi rủa cái tên này , vừa mặt dày vừa mất nết , cái đồ ngựa đực lãng phí tinh trùng , cái đồ cái đồ gì đó hết biết đường nói rồi , nói tóm lại là ghét cực ghét , ghét từ trong máu ghét ra đến cả thở cũng chẳng thể ưa nỗi .

"Em muốn ăn gì ?"

"Gì cũng được miễn là đó là thứ anh gọi "

Kềm chế lắm Mỹ Anh mới không nhảy lên bàn chỉ thẳng vào mặt Triệu Hàm và bảo rằng "Bà đây chính là muốn ăn tươi nuốt sống mày đó thằng lưu manh , dám cưỡng ép con gái nhà lành , đúng là cái đồ chán còm thèm nhang "

"Vậy Beefsteak nha , kèm với rượu Swing chắc chắn em sẽ thích "

Gọi món xong Triệu Hàm , nâng bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Anh mà vuốt ve làm cho da gà da cóc của cô nàng dựng lên hết một lượt , nhưng phải cố tạo ra nụ cười thật đẹp trước mặt tên  này mới có thể lừa được hắn trốn đi dễ dàng chứ .

Góc nhỏ nào đó tại KH

" Du Lợi , đồ nghề đã chuẩn bị hết chưa "

"Thưa boss đã đầy đủ , mà cậu hẹn cô ấy ở đâu vậy ?"

"Toilet "

"Mùi mẫn quá hen "

"Im đi , mình đang bực , sao giờ vẫn còn chưa đi để tên đó sờ mó lung tung thế kia chẳng ra thể thống gì cả "

"Chưa ăn mà đã đi vệ sinh cái đó mới là không bình thường đó , cậu cố đợi một chút đi , đừng hấp tấp quá hư chuyện bây giờ "

"Hừ"

Đáp lại sự lo lắng của Thái Nghiên , Mỹ Anh cũng rất biết hưởng thụ , ăn từng chút từng chút một nhìn bộ dạng ăn thùy mị của Mỹ Anh mà cô không vừa mắt xíu nào cả , bộ muốn nuốt luôn cái dĩa mới chịu hả gì á .

Ly rượu cũng đã uống cạn , Swing luôn tạo cảm giác thoải mái cho người uống , với hương trái cây đặc trưng sẽ dễ dàng làm nghiện những con người lần đầu uống phải , Mỹ Anh cũng thế vì quá thích thú với hương vị mớn lạ nên một mình cô đã nốc cạn một chai trước cặp mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người .

"Anh là ai vậy "

So với việc Swing ngon thì việc say vì nó là điều không tránh khỏi , rượu thì nên uống ít còn đằng này Mỹ Anh lại cầm cả một chai tu như nước ép , không dính chưởng cũng lạ à .

"Du Lợi , không ổn rồi cố tìm mọi cách đùa cô ấy vào toilet không thì toi hết "

"Nhưng mà làm cách gì bây giờ ?"

"Đổ rượu lên người cô ấy rồi lôi vào ngay cho mình , nhờ cả vào cậu đó"

Đã đến giờ hành động , Thái Nghiên chạy thẳng vào toilet mở cửa sổ ra rồi nhìn xuống dưới , với độ cao của tầng 6 làm cô cũng hơi sợ nhưng đã có dụng cụ hẳn hoi rồi .

Người cuối cùng đã được đưa về , Mỹ Anh từ một kẻ say rượu phút chốc đã tỉnh hẳn ra , giật phăng chiếc váy vướn víu để lộ ra một bộ quần áo vô cùng gợi cảm khiến Thái Nghiên phải trố mắt nhìn , miệng cũng vì thế mà không khép lại nỗi .

"Bây giờ đi hay là ngắm "

"À ờ  Đi , đi chứ"

Cả ba nhìn nhau mỉm cười người đầu tiên nhảy xuống là Du Lợi , còn lại chỉ có hai người , Thái Nghiên xiết chặc tay của Mỹ Anh chuẩn bị tuông ra lời ngọc ngà .

"Mỹ Anh , tôi không biết là lần nhảy này có thành công hay không nhưng tôi mong em hãy  nhớ một điều rằng , tôi yêu em"

"Chị đang tỏ tình đó hả"

"Đúng , là tỏ tình , đáng lý ra đã được nói từ lâu rồi nhưng lần đó em bị dẫn đi nên giờ mới nói được , tôi không muốn mất đi cơ hội  này lần nào nữa đâu , tuy là khung cảnh không mấy lãng mạng cho lắm nhưng Mỹ Anh , đồng ý làm bạn gái tôi không"

"Em đồng ý"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười , tia yêu thương đang ngập tràn nơi ánh mắt , hai cái bờ mỏ chuẩn bị chạm vào nhau thì tiếng hú hét ở bên dưới làm hao người bọn họ trở về với thực tại .

"Hai má giờ có nhảy không mà đứng đó đóng phim tình cảm cho tôi xem vậy ,đú đa đú đỡ một lát nữa là bị bắt lại bây giờ . "

"Biết rồi , nói nhiều quá , Mỹ Anh nắm chặt tay tôi nhé , em đừng sợ đã có tôi bảo vệ em rồi"

"Ừm"

Tiếp đất an toàn , ba người cùng nhau thu dọn tàn cuộc rồi leo lên xe chạy mất hút , đúng lúc đó Triệu Hàm xông thẳng vào chỉ thấy được mỗi cái cửa sổ đang đung đưa đang đưa nha muốn nói rằng "Tao là đang chọc quê mày đó thằng ngu lêu lêu :-P :-P " , Tức giận tung ra một cú đấm làm cửa kính trong toilet nữ đã nát bét lần này Triệu Hàm vừa tức hộc máu , vừa phải lo cho cái tay chơi ngu kia , nội thương ngoại thương kết hợp lại rất chi là hoàn hảo , nên giờ cần phải tịnh dưỡng lâu dài nhé anh đẹp trai ........

End chap 12 .

Xin lỗi mấy tình yêu vì sự chậm trễ của mình , tại dạo này mình hơi bận với lại uống nhiều thuốc quá nên tịt não luôn rồi , thông cảm cho mình nhé ^^

Còn nữa , nhớ đọc xong rồi ngủ sớm đó nghe chưa :-* :-*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro