Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện đã lâu lắm rồi, tôi còn chẳng nhớ rõ vào lúc nào nữa, chỉ mang mác những mảnh vụn kí ức nhỏ bé mà thô sơ ghép lại...

Đó là một ngày mưa se lạnh,...

Tôi có một thói quen nhỏ, cũng chẳng phải là thói quen xấu, đó là việc ngắm nhìn mọi thứ trong cơn mưa cạnh cửa sổ. Khi đó, lòng lại khẽ buồn, nhớ lại cái ô đã từng che mưa cho tôi, nhớ lại bàn tay ấm áp đã từng nắm chiếc ô đó, lại nhớ nụ cười sáng lạng giữa bầu trời âm u...

Tôi đã từng gọi người đó rất thân thiết, Tiểu Khải. Anh lớn tuổi hơn tôi, cao hơn tôi, đẹp hơn tôi và giỏi hơn tôi. Anh ấy gần như hoàn hảo trong mắt tôi...

-Em cần ô không?

-A..! Không cần đâu ạ...

-Nếu ngại cầm ô anh về thì anh sẽ đưa em về... Ok?

-Phiền anh rồi...

....Cho đến khi mọi thứ sụp đổ...

-Nguyên Nguyên! Đây là Ái Ái, em ấy là bạn gái anh.

-A....Vậy à! Chào Ái Ái...

...Sụp đổ rất nhanh chóng, rồi chẳng còn gì nữa...

-Vương Nguyên! Cậu có còn liêm sỉ hay không? Tại sao cậu lại làm vậy với Ái Ái, cậu dụ dỗ cô ấy, cậu dụ dỗ bạn gái tôi...

-Anh tin em hay tin cô ấy...?

-Tôi chỉ tin những gì mình thấy, cậu làm ơn hãy biến cho khuất mắt, tránh xa tôi và Ái Ái...

...Những câu nói hôm đó đã chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ là một tiếng Ái Ái cứ vang vọng cho đến giờ...

Nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì, tất cả đều muốn gửi theo giọt nước mắt này mà hoà tan vào làn mưa đầu đông kia...

Vươn tay muốn khép cửa sổ lại, trong đáy mắt lại nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó đứng dưới mưa.

Là ảo...

Hay là thật...

Bước chân như nhanh nhẹn hơn, từng bậc thang, từng cánh cửa, đã biết bao nhiêu lần tự nhủ rằng sau này sẽ cho anh thấy được mình mạnh mẽ thế nào, thấy rằng anh chẳng là gì của mình cả, thế sao giờ lại yếu đuối thế này...

Cánh cửa ngoài cuối cùng đã mở ra, phía bên kia đường đúng là anh, là anh đây mà...

Không còn ảo ảnh mỗi đêm nữa, thật sự là anh rồi...

Tôi cầm theo chiếc ô xám xanh, chiếc ô anh đã từng che cho tôi, từng bước từng bước đến bên cạnh, rồi nhẹ nhàng che ô cho anh, giống như cái lần đầu tiên anh đã che cho tôi, lúc đó anh cũng cười, tôi cũng vậy... Nụ cười thật giả tạo làm sao...

-Đã lâu không gặp!

Anh quay đầu lại, đôi mắt vô cảm nhìn tôi... Khá xa phía sau anh, tôi đương nhiên nhận thấy được, là Ái Ái. Cô ấy cùng với một nam nhân khác lên một chiếc ô tô rồi mất hút sau làn mưa bụi lớn...

Anh vẫn nhìn tôi, không trả lời...

-Lần trước anh đưa tôi về, bây giờ anh có thể cầm cái ô này về, xem như tôi trả ơn.

Anh nhếch miệng cười, giọng nói đã trầm hơn xưa nhiều...

-Được.

Tôi mỉm cười, chẳng biết là nụ cười hạnh phúc hay nụ cười đau khổ nữa...

Anh nhận lấy cái ô rồi xoay mình bước đi theo hướng của chiếc ô tô lúc nãy...

Nước mưa xả vào mặt bỏng rát, trước mắt mờ đi nhưng bóng dáng anh vẫn rất rõ ràng, từ khoé mắt tôi rất rất nhiều nước chảy ra, đó là nước mắt hay nước mưa cũng chẳng phân biệt được nữa...

Gặp được rồi, sao lòng lại đau thế này...

-Tiểu Khải!

Anh đứng lại nhưng không quay đầu nhìn tôi, tôi cũng không muốn anh nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này...

-Anh biết không...?

Từ lúc nào tôi đã trở nên vòng vo thế này, đúng là con người rồi cũng thay đổi...

-Có bao giờ, ann thử xoay lưng nhìn về phía cửa sổ không? Cảnh vật bên ngoài cũng đẹp lắm, không kém cửa chính đâu...

Tôi nhìn anh thật lâu, anh vẫn đứng im, cả người tôi đã run lên vì lạnh, nhưng cái lạnh ấy chẳng bao giờ tôi có thể nhận thấy được...

Lòng tôi đã quá lạnh rồi!

-Vương Nguyên...Tôi chỉ muốn ra ngoài kia, tôi không muốn ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Chẳng phải đã quá rõ ràng, tôi biết anh đã nhận thấy tình cảm của tôi, tôi biết anh không kinh tởm tôi đã quá may mắn rồi, tôi biết anh không kinh tởm tôi nhưng sẽ không bao giờ chấp nhận một người đồng tính như tôi...

Chẳng bao giờ cả...

Anh đi đã khá lâu, nhưng tôi vẫn đứng đó. Nửa như muốn nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi lúc nãy, nửa như muốn anh chạy đến bên rồi hỏi tôi tại sao không vào nhà...

Tựa như lúc trước....

Sẽ chẳng bao giờ còn một Vương Tuấn Khải như vậy nữa,...

Tôi lê lết đến phòng, lại không cầm cự nổi nữa mà ngã gục xuống đất...

WRITTING BY TỬ ĐẰNG. DON'T REUP PLEASE.

~End Ver.1~

ĐỌC XONG CHO XIN CÁI VOTE, THẤY HAY THÌ THÊM CÁI COMMENT :)))

~Yêu Thương~

NOTE: Nhân dịp sinh nhật con trai, ngược con cho vui nhà vui cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro