Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên chiếc giường cũ kĩ của mình ngẩng đầu vô thức nhìn lên trần nhà. Trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh của Tiểu Khải đứng dưới mưa.

Ngoài trời cơn mưa vẫn như trút xuống, kêu gào thảm thiết và lạnh lẽo. Còn người tôi lại nóng ran như lửa đốt, mệt mỏi vô cùng.

Tôi lại nghĩ về anh.

Nghĩ về cái lần đầu tiên tôi gặp anh.

Anh là một con người nhiệt tình và sôi nổi, tôi lại khá rụt rè và nhút nhát. Chúng tôi ở cùng câu lạc bộ âm nhạc của trường cấp ba. Anh hơn tôi một tuổi và khá được mọi người yêu mến.

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp mặt các thành viên trong câu lạc bộ.

- À ừm em là Vương Nguyên....

- Anh có thể gọi em là Nguyên Nguyên không ?

Và hôm đấy cũng là một ngày trời mưa tầm tã

- Mưa khá lớn đấy, anh không nghĩ em có thể về ngay được đâu, hay em dùng ô của anh đi.

- A! Thật phiền quá.

- Vậy anh đưa em về, dù sao cũng tiện đường.

Nói đoạn, Tiểu Khải cười thật sáng lạng. Tôi đã từng nghĩ nụ cười đấy chỉ dành cho một mình tôi, hạnh phúc thật.

"Reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh cắt ngang mạch hồi tưởng của tôi, mệt mỏi đưa tay với lấy cái điện thoại đặt trên bàn.

"Unknow"

Là từ một số lạ.

- Alo._ Cổ họng tôi bỏng rát làm việc phát ra âm thanh thật khó khăn.

- Xin chào! Xin hỏi có phải số điện thoại của tác giả Vương Vương không ạ?

Vương Vương là bút danh ngày xưa của tôi, cũng lâu lắm rồi không dùng đến, bây giờ nghe đến cũng có chút bất ngờ.

- À... Đúng rồi ạ.

- Chào cậu, tôi là Liêu Ngọc, đại diện cho nhà xuất bản Khải Hoa. Chúng tôi đã xem qua cuốn tiểu thuyết "Đã lâu không gặp" của cậu rồi...

Đó là cuốn sách tôi viết vào năm cấp 3 không hiểu từ lúc nào lại gửi đến nhà xuất bản, cuốn sách ấy là món quà đặc biệt dành tặng cho một người, nhưng vì không kịp tặng nên sau đó cũng bỏ xó luôn.

-... Không biết cậu có thể sắp xếp một cuộc hẹn không? Giám đốc chúng tôi rất thích cuốn sách và muốn xuất bản nó.

- Thật sự thì tôi vẫn chưa nghĩ đến việc xuất bản cuốn sách đó...

Quả thật, mục đích ban đầu chính là dành cho một người, bây giờ lại xuất bản nó để mọi người đều đọc được. Thật có chút bối rối...

- Cậu hãy thử đến văn phòng giám đốc thảo luận trực tiếp được không ạ? Thù lao cũng không hề ít, hơn nữa giám đốc rất thích nó cho nên là cậu sẽ không thiệt đâu.

Nghe đến hai chữ thù lao lòng tôi liền có chút dao động. Tuy làm nhà văn được 3 năm rồi nhưng vẫn chẳng thể ký hợp đồng lâu dài với toà soạn nào cả, chỉ có thể làm tự do, nhưng tự do thì lại không được ổn định. Mấy tháng nay thì không có bất kì hợp dồng nào, số tiền tiết kiệm thì cũng sắp cạn kiệt rồi, nghĩ đến nghĩ lui liền đồng ý đại. Dù sao thì xem như cứu sống bản thân trước mắt đã, chuyện quá khứ cứ để lại phía sau.

Tôi nhanh chóng có lịch hẹn vào sáng hôm sau, cả người vẫn ê ẩm vì cảm lạnh. Tôi gắng gượng chải chuốt một chút liền đến thẳng trước văn phòng Khải Hoa.

Văn phòng Khải Hoa chỉ cách nhà tôi một con đường, nằm ở vị trí khá dễ tìm. Tôi thật sự chưa đến đây bao giờ, cũng đã có nghe qua danh tiếng song cũng không quá nổi tiếng vậy nên trước đây tôi hoàn toàn không để tâm đến.

Bên trong văn phòng không quá lớn nhưng bày biện rất trang nhã còn có mùi hương giống như mùi sách mới làm tôi rất thích.

Một nam nhân viên đến hỏi xác nhận với tôi sau đó đưa tôi trực tiếp đến phòng của giám đốc. Bên trong phòng của giám đốc rất sách sẽ, không những vậy đồ đạc sắp xếp rất có trật tự, chắc hẳn vị giám đốc này phải là một người kĩ tính, thậm chí cầu toàn.

- Anh xin chờ một chút giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay._Nói xong nam nhân viên đó liền ra ngoài để lại tôi trong căn phòng tĩnh mịch.

"Hắc xì"

Trận mưa hôm nọ làm tôi nằm liệt giường hơn một ngày, sau đó đã đỡ hơn nhưng bây giờ vẫn chưa hết hẳn. Có lẽ do điều hoà ở đây mở hơi lớn nên tôi cảm thấy hơi lạnh một chút.

Bỗng nhiên tôi lại nghĩ về hình ảnh Tiểu Khải đứng giữa cơn mưa. Trong lòng lại khẽ nhói lên.

- Cậu không khoẻ sao?

Một giọng nói trầm khàn vang lên tự phía sau làm tôi giật thót. Tôi vội vàng đứng lên quay người lại, trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, mặc bộ vest xám đậm trông rất thanh nhã, khuôn mặt trông rất điềm tĩnh và còn rất đẹp nữa.

Tôi nhất thời không nói được gì, đối phương liền tiếp tục nói đồng thời tiến đến gần tôi.

- Cậu cứ ngồi thoải mái đi, tôi không câu nệ tiểu tiết.

- Anh là Dịch tổng phải không? Thật ngại quá vừa rồi hơi thất lễ.

Tôi trong lòng cảm thấy hơi dao động về vẻ bề ngoài của người kia, thật đẹp a. Trong lòng tôi nam vương chính là Vương Tuấn Khải, nhưng người trước mặt đây lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác, phải nói là vẻ đẹp từ khí chất toát ra, làm người ta kính phục.

Dịch tổng ngồi xuống chiếc ghế giám đốc của mình khẽ mỉm cười.

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu có thể gọi tôi Thiên Tỷ. Sau này chúng ta là đồng nghiệp gần gũi một chút cũng tốt.

Không ngờ người này lại phóng khoáng như vậy.

- A... Nói vậy thật ngại, dù gì cậu cũng là cấp trên, tôi gọi cậu là giám đốc vậy.

Dịch Dương Thiên Tỷ cười lớn, tôi có chút hơi bất ngờ, không nghĩ là tổng tài có thể không cần cao lãnh mà ngược lại là cười một cách vui vẻ vậy.

Sau đó không vòng vo, Dịch Dương Thiên Tỷ đưa tôi một bản hợp đồng có đủ các điều khoản, tôi cảm thấy rất ổn. Sau khi trao đổi một chút thì cũng lập tức kí luôn. Toàn bộ quá trình diễn ra khá nhanh, Dịch Dương Thiên Tỷ có phong cách làm việc rất nhanh chóng. Đó cũng là điểm tôi thích.

Xong việc thì trời đã chạng vạng, Dịch Dương Thiên Tỷ rủ tôi cùng các nhân viên trong văn phòng đi ăn mừng một cộng tác mới là tôi. Tôi định từ chối vì vốn tôi không thích những nơi ồn ào, nhưng suy nghĩ lại thì từ chối sếp là việc không nên làm ngay khi mới nhận việc vậy nên tôi đồng ý luôn.

Chúng tôi cùng đến một quán lẩu Thái. Vì văn phòng không lớn lắm nên cả thảy chỉ có 7 người tính cả tôi ngồi ở đây. Mọi người đều rất hoà đồng và vui tính. Tôi được đặc cách ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỷ.

Suốt buổi, tôi không nói chuyện gì nhiều chỉ tiếp vài ba câu, Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi cạnh tôi ngược lại lại rất hoạt bác, chúng tôi cũng chẳng tương tác với nhau bao nhiêu. Mọi người uống rượu rất vui vẻ, một vài người đã ngà ngà say. Tôi kiếm cớ đi vệ sinh sau đó chuồn ra ngoài hút một điếu thuốc.

Không khí hôm nay làm tôi lại nghĩ đến anh.

Cái lần tôi tham gia câu lạc độ năm đó, chúng tôi cũng có một bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ ở khuôn viên kí túc xá. Khi đó anh đã rủ tôi len lén bỏ bữa tiệc đi lên sân thượng hóng mát.

- Sao anh không ở dưới chơi cùng mọi người, chẳng phải rất vui sao?_Tôi hỏi.

- Cũng vui đấy nhưng anh thích ở một mình hơn. Em thì sao Nguyên Nguyên?

Tôi suy nghĩ lời anh nói, thật không biết phải trả lời thế nào. Anh lại tiếp.

- Thật ra anh nghĩ em cũng không muốn ở dưới đó nên kéo em lên đây. Nếu em muốn thì lại xuống đi, một mình anh ở đây là được rồi.

Tôi mỉm cười đến cạnh anh ngồi xuống.

- Anh thật hiểu em...

Tối đó chúng tôi không làm gì cả chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, cảm nhận từng cơn gió vuốt ve mái tóc, còn có mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào.

- Thật không nghĩ cậu còn biết hút thuốc đấy.

Giọng nói từ phía sau đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Dịch Dương Thiên Tỷ thật thích bất thình lình xuất hiện phía sau như thế này. Thật khiến người khác giật mình.

Tôi cười mỉm nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ đang chậm rãi đi đến cạnh tôi, hai tay bỏ vào túi quần, trông có vẻ đã ngà ngà say rồi.

- Tôi hỏi anh câu này được không giám đốc? Tại sao anh lại chọn "Đã lâu không gặp" của tôi?

Dịch Dương Thiên Tỷ khuôn mặt bỗng chốc trở nên trầm lặng, nhẹ nhàng trả lời.

- Nó làm tôi nhớ đến tôi của ngày xưa.

- Vậy.... anh cũng từng thích một người...? Là... là con trai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro