1: Bao nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ, con không đồng ý!" Vương Nguyên vội vã từ chối ý kiến của mẹ mình vừa đề ra, gương mặt ủy khuất suýt khóc đến nơi.

Làm sao có thể, Vương Nguyên hiện tại chưa đủ mười tám tuổi, còn hơn một năm hai tháng ba tuần và bốn ngày nữa cậu mới chính thức bước qua tuổi mười tám, cái tuổi mà mẹ và ba hay nói "đủ lông đủ cánh, có thể tự lực cánh sinh được rồi". Cho dù là đã ở tuổi trưởng thành, nhưng theo những gì ba bảo, muốn cậu tự lập, và họ sẽ không gửi tiền về cho cậu nữa. Điều này đồng nghĩa với việc nếu như không mau mau kiếm việc làm như mẹ đã khuyên, thì Vương Nguyên sẽ thực sự phải sống trong khổ cực.

Nhiều năm trước, cậu đã từng nghe ông nội nói về gia quy của gia đình họ Vương, con trai đủ mười tám tuổi sẽ cho ra đường đời sống, để đời rèn luyện, mài giũa cho nên người. Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu rõ ẩn ý trong từng câu nói của ông nội, bây giờ thì, đã hiểu rồi.

Ngày tháng khổ sở của Vương Nguyên, chẳng lẽ đã đến lúc bắt đầu sao?

"Cho dù con có năn nỉ thế nào, thì mẹ và ba cũng đã quyết. Cuối tháng này mẹ sẽ gửi tiền cho con, còn các tháng sau, con tự mình lo lấy. Chúc con bình an. Bye bye!" Mẹ Vương trước giờ đều rất chiều chuộng Vương Nguyên, vậy mà lần này bà cũng đồng ý với kế hoạch của ba Vương. Xem ra, thật sự hết cách rồi.

Vương Nguyên cúp máy trong não nề, cậu tựa lưng vào vách tường. Lưu Chí Hoành vừa làm xong bài tập, ngẩng mặt lên đã thấy bộ dáng ủ rũ của cậu bạn, liền thuận miệng trêu vài câu: "Thất tình anh nào à?"

Vương Nguyên liền tặng cho Chí Hoành một cái liếc mắt: "Đừng đùa, bổn công tử không có tâm trạng."

"Tóm lại có chuyện gì?"

Cậu đáp: "Tớ, sắp trở thành ăn mày rồi." Kèm theo câu nói đầy thê lương ấy, là bộ mặt ủy khuất.

Lưu Chí Hoành càng nghe càng không hiểu, lại trông thấy cậu cứ nghiêm trọng hóa vấn đề, bèn ép Vương Nguyên kể ra nguồn cơn cớ sự. "Mau nói! Không nói tớ sẽ không mua đồ ăn giúp cậu, cũng không dành chỗ ở nhà ăn giúp cậu nữa."

Vương Nguyên liền kể lại mọi chuyện với Chí Hoành, nghe xong Chí Hoành liền bật cười: "Hahaha, Vương Nguyên cậu cuối cùng cũng có ngày này."

Vương Nguyên trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Cười trên nỗi đau của người khác, vui lắm sao?"

"Không phải, tớ không có ý đó," Chí Hoành nghiêm túc nói: "Cậu nói xem, trước kia tớ khuyên cậu thế nào cậu cũng không nghe, lúc nào cũng dùng tiền phung phí. Mua những thứ không cần thiết rồi chất đống ở nhà. Bây giờ thì tốt rồi, có muốn mua cũng không được nữa. Cho cậu biết thế nào là cực khổ, tiền không dễ có được, khi có được phải cực kỳ trân trọng. Cậu hiểu không?"

"Bây giờ nói những lời đó thì có ích gì?"

Lưu Chí Hoành nhún vai: "Thì không có ích gì, quan trọng là muốn trách cậu thôi. Chí Hoành này sẽ không buông ra lời khuyên nếu như không có căn cứ."

"Im mồm!" Vương Nguyên trợn mắt, bực dọc quát. Rồi lại thừ người ra, nói: "Cậu nói thử xem, tớ có nên bán thân không?"

Chí Hoành lại được dịp bật cười lớn, khoa trương một chút ôm bụng mình, liên tục đập tay xuống bàn: "Hahaha! Vương Nguyên cậu thật biết nói đùa. Người như cậu, ai thêm mua mà muốn bán. Hahaha!!!"

"Tớ mua được không?" Một thanh âm khác vang lên, bây giờ trong lớp chỉ có cậu và Chí Hoành, vì vậy mà khi có giọng nói thứ ba liền gây sự chú ý của hai người họ, cả hai đều cùng hướng mắt về phía cửa lớp.

Hạ Tử Nam chậm rãi bước vào, trên tay còn cầm một bọc thức ăn, nếu không lầm thì chính là 1 bánh bao xá xíu và trà sữa trân châu, thực đơn chiều mà Tử Nam vẫn hay dành cho Vương Nguyên.

"Của cậu." Tử Nam tươi cười đặt bánh bao và trà sữa trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế của bàn bên cạnh. Nhìn thấy sắc mặt chán chường của Vương Nguyên liền thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao? Hay cậu không khỏe trong người?"

Vương Nguyên xua tay, rồi gục đầu xuống bàn. Tử Nam liếc nhìn Chí Hoành, trông chờ câu trả lời.

"Cũng không phải chuyện to tát, thôi thì hai cậu tự nói với nhau đi, tớ đi tìm Thiên Tỉ." Nói rồi Chí Hoành nhanh chóng rời khỏi nơi đó, nhường chỗ lại cho đôi uyên ương tâm sự.

Hạ Tử Nam là một nam thần trong trường, được rất nhiều người yêu mến, gia thế cũng thuộc loại giàu có nhất nhì thành phố, là người thứa kế duy nhất của Hạ gia, người nắm quyền tương lai của công ty X. Ngoại hình điển trai, ưa nhìn, tuy là một công tử nhà giàu, nhưng nếu ai không biết còn nghĩ hắn chỉ là một con người tầm thường, bởi vì làn da ngăm đen và phong cách "bụi" của hắn, hoàn toàn không giống với những người mà xã hội hay gọi là "công tử bột".

Hai tháng trước, Hạ Tử Nam mượn dịp trường tổ chức lễ hội mừng ba mươi năm thành lập, hắn đứng trên một sân khấu khá lớn, rất nhiều người bên dưới đang mong chờ, không biết mình vinh dự được xem Hạ thiếu gia biểu diễn tiết mục gì. Và hắn đã chọn tiết mục ca hát, vừa hát xong, người người chưa kịp vỗ tay hết thì hắn đã mạnh giọng tuyên bố, khẳng định và tỏ tình, đối tượng tỏ tình lại chính là Vương Nguyên.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, cũng đã dùng hết sự can đảm của mình để hôm nay, tôi đứng đây và nói điều này với em, có thể em sẽ trách tôi làm như vậy quá lố lăng, nhưng tôi vẫn muốn nói. Vương Nguyên, tôi thích em. Hạ Tử Nam vô cùng thích em, rất rất thích em. Em có nghe rõ không?"

Không cần tìm kiếm, ai ai cũng biết Vương Nguyên mà Hạ Tử Nam đang nhắc đến là ai, chính là cậu bạn học vô cùng giỏi, lại rất đẹp trai của lớp 11(3), vì vậy mà ngay khi Hạ Tử Nam dứt lời, dưới khán đài trở nên vô cùng êm ắng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Vương Nguyên lúc này lại không để ý đến, tựa đầu vào vai Lưu Chí Hoành, vừa nghe nhạc vừa ngủ say sưa, đến khi Chí Hoành gọi cậu dậy thì Vương Nguyên mới biết, mình đang là tâm điểm.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên hỏi cậu bạn bên cạnh. Người bạn kia gương mặt vô cùng thích thú, nói: "Cậu vừa được tỏ tình đấy."

Cậu vô cùng kinh ngạc, trước giờ toàn là nữ sinh mang thư tình đến trước mặt cậu, không thì hẹn ra chỗ vắng vẻ để bày tỏ. Hôm nay rốt cuộc ai lại có gan đến vậy, đứng giữa trường bày tỏ tình cảm, nếu là trường hợp trước kia thì cậu còn dễ dàng từ chối, nhưng bây giờ lại có nhiều người chứng kiến thế này, muốn từ chối, e cũng khó.

"Rốt cuộc là ai can đảm như vậy?" Vương Nguyên bị ánh mắt của mọi người xung quanh khiến cho khiếp sợ, liền phòng thế định chuồn mất, không quên hỏi Chí Hoành danh tính của người khiến cậu lâm vào cảnh bế tắc.

"Là Hạ Tử Nam."

Khóe môi cậu giật giật, không thể tin được, tên công tử nhà giàu đó lại có thể làm chuyện kỳ lạ như vậy.

"Nè! Hạ Tử Nam!" Bị đem làm trò cười cho thiên hạ, đến nước này thì không thể bỏ trốn, lấy hết can đảm, cậu tiến lên phía trước, hùng hùng hổ hổ hét tên hắn ta, sau đó còn mạnh giọng nói: "Cậu bớt làm chuyện khiến người khác để ý được không? Mau xuống đây! Bổn đại vương cho cậu một trận."

Vừa nói Vương Nguyên vừa xoắn tay áo lên, khiến mọi người ở đó không khỏi kinh ngạc, Tử Nam trước giờ hiểu rõ bản tính Vương Nguyên, tuy trông cậu hiền hòa như vậy, nhưng thực chất rất nóng tính. Và hắn biết "một trận" mà cậu nói không phải nói ngoa, chính là một trận đòn mà hầu như ngày nào hắn cũng bị cậu "tặng".

Hạ Tử Nam hít thở thật sâu, nuốt nước miếng vào cố họng, lắp bắp nói: "Nhưng... cậu... cậu phải trả lời trước đã."

Vương Nguyên mất dần sự kiên nhẫn đối với hắn, không một chút do dự, xông thẳng lên khán đài, giật phăng micro mà hắn đang cầm. Phía bên trong cánh gà các giáo viên nghĩ sắp có đánh nhau, ngay lặp tức đi ra ngoài. Nhưng Vương Nguyên nhanh trí, lấy micro đưa lên miệng, chậm rãi nói: "Xin lỗi mọi người, đây vốn dĩ là một vở kịch bất ngờ tôi và Hạ thiếu gia đây muốn tặng cho các bạn, nhưng do tôi sơ suất quên kịch bản, nên đành kết thúc ở đây vậy. Chào tạm biệt!" Nói xong cậu nắm cổ tay Tử Nam lôi đi ra khỏi hội trường.

Những bạn học sinh phía dưới cũng như các giáo viên có mặt đều rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Tuy Vương Nguyên nói chỉ là vở kịch, nhưng có những bạn vẫn tin lời tỏ tình đó là thật, về sau cứ thấy hai người họ đi chung hay có cử chỉ thân mật, đều sẽ loan ra một tin đồn.

Cũng vì chuyện này mà Hạ Tử Nam không ngừng gặp rắc rối về phía gia đình, còn Vương Nguyên thì bị vài "fan cuồng" của hắn gây sự. Tuy không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng đối với cậu đây là phiền phức, vì vậy từ đó cậu càng cố giữ khoảng cách với Hạ Tử Nam hơn.

Vương Nguyên ủ rũ, cầm ly trà sữa trên bàn hút một hơi, sau đó chậm rãi ăn cái bánh bao xá xíu. Tuy nói là giữ khoảng cách, nhưng những lúc thế này, Tử Nam lại như vị cứu tinh của cậu, vì vậy lòng tốt của hắn cậu không thể từ chối.

Vương Nguyên vừa nhai banh bao trong miệng vừa hướng ánh mắt đầy ủy khuất bi thương về phía Hạ Tử Nam. Cậu nói: "Tử Nam, cậu có thể giúp mình một việc được không?"

Tử Nam không do dự, liền gật đầu ngay. Cậu nói: "Tìm giúp mình một công việc, có thể làm ban đêm thì tốt." Hắn thoáng kinh ngạc, đối với những học sinh cuối cấp ba như bọn họ thì thời điểm này không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đi làm kiếm tiền, huống hồ bây giờ đã gần đến kỳ thi cuối kỳ, tuy không phải thi đại học nhưng lớp mười một bài tập nhiều và khó không kém gì. Nên việc chuyên tâm học vào lúc này là chuyện cần làm. Tử Nam đưa cho Vương Nguyên tờ khăn giấy, hắn nói: "Chuyện đó không thành vấn đề, nhưng cậu chắc là muốn đi làm vào lúc này chứ? Sao không đợi đến hè?"

Vương Nguyên uể oải kể cho Tử Nam nghe chuyện lúc nãy giữa cậu và mẹ mình, hắn gật gật đầu, hiểu ra vấn đề. Liền vỗ vỗ vai cậu: "Được rồi, chuyện của Vương Nguyên cũng giống như chuyện của tớ, nhất định sẽ giúp cậu hết sức có thể."

Hạ Tử Nam là công tử, con trai duy nhất của tập đoàn Hạ Gia, quen biết không ít người trong giới kinh doanh, mối quan hệ vô cùng rộng rãi. Trước kia Vương Nguyên nhìn thấy Tử Nam vào quán bar chơi bời cùng lũ bạn, cậu còn mắng hắn dùng tiền phung phí. Hắn lại nói đều vì quan hệ xã giao cả thôi. Bây giờ Vương Nguyên mới nhận ra, cái tính phung phí tiền vì mấy mối quan hệ xã giao của hắn cuối cùng cũng hữu dụng rồi, có thể giúp cậu qua ải này. Tuy việc bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, nhưng lần nhờ vả này khiến cậu vô cùng áy náy. Cậu liền nói: "Khi nào tìm được việc làm, tháng lương đầu tiên mình sẽ mời cậu đi ăn."

Hạ Tử Nam mỉm cười, xua tay: "Không cần, không cần."

Vương Nguyên lại kiên quyết: "Không được, có ơn phải đáp. Cậu không nhận lời mời tớ sẽ cảm thấy không vui."

Không còn cách nào khác, Hạ Tử Nam gật đầu.

Tan học, như thói quen Vương Nguyên sẽ ghé qua cửa hàng tiện lời mua lương thực để cậu chống chọi qua những ngày sau. Hiện tại nhà cậu đã hết mỳ gói, vì vậy Vương Nguyên lấy hết gói mỳ này đến gói mỳ khác cho vào trong rổ, mua thêm vài cây xúc xích, vài bịch bánh và vài chai nước ngọt. Sau khi tính tiền cậu liền cầm bọc đồ ăn chạy ra ngã tư, đi một đoạn nữa sẽ đến căn hộ chung cư cậu đang sống. Căn hộ chung cư này trước kia là của dì Vương Nguyên, nhưng hai tháng trước người dì ấy đã kết hôn và về nhà chồng sống, nên bây giờ nó thuộc về cậu và cậu chỉ sống có một mình. Tuy có chút cô đơn, những cũng rất thoải mái. Ngày nghỉ cậu thường mời đám Chí Hoành đến chơi và mở một buổi party nho nhỏ. Sau đó lăn đùng ra ngủ, không cần phải dọn dẹp ngay lặp tức.

Đèn báo hiệu cho người đi bộ phát sáng, Vương Nguyên nhanh chân chạy theo con đường vạch trắng dành cho người đi bộ, nhưng chạy được một đoạn cậu liền khựng người lại, do bọc thức ăn của cửa hàng tiện lợi khá mỏng, nên đáy bọc đã bị lủng một lỗ lớn, thức ăn liên tục rơi ra ngoài. Vương Nguyên cúi xuống nhặt bỏ vào balo. Đúng lúc này có một tiếng động cơ lớn phát ra từ đằng xa, cậu cứng đờ người. Một chiếc ôtô đang hướng về phía cậu bằng một tốc độ nhanh như tia chớp, dường như chiếc xe ấy không có dấu hiệu giảm tốc độ để dừng đèn đỏ.

Tuy trong tâm trí không ngừng bảo cậu mau chóng đứng lên chạy đi, nhưng hai chân Vương Nguyên lúc này như bị hóa đá, bất động, không tài nào đứng lên được. Cậu cứ thế giương mắt nhìn chiếc ôtô như con mãnh thú đang lao về phía mình càng lúc càng gần. Vương Nguyên nhắm chặt mắt lại, không ngừng lẩm bẩm: "Ba, mẹ, Vương Nguyên bất hiếu đành đi trước đây."

Tiếng động cơ ấy càng lúc càng to, không lâu sau Vương Nguyên bị một lực đẩy mạnh hất văng sang bên kia đường, lăn vài vòng sau đó phần đầu bị đập mạnh xuống đất, nhanh chóng thiếp đi.

Khi tỉnh lại Vương Nguyên đã nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, đầu óc vẫn còn choáng váng, nên cậu dù đã tỉnh lại khá lâu rồi nhưng vẫn nằm im trên giường.

Lúc sau cửa phòng bệnh bật mở, người đi vào là một bác sĩ và một y tá, bác sĩ bước đến chỗ cậu, đo nhịp tim và khám sơ qua vài vùng trên cơ thể của Vương Nguyên, sau đó ông hỏi: "Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Vương Nguyên day day thái dương, đáp: "Vẫn còn chóng mặt và phần sau gáy còn đau."

Bác sĩ cười nói: "Vậy là ổn rồi, nhưng vẫn cần phải nằm viện ít hôm để theo dõi." Nói xong ông toan bước ra ngoài, nhưng bước chân liền khựng lại, ông chỉ sang chiếc giường bên cạnh: "Nhưng bạn cháu thì nghiêm trọng hơn đấy, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại."

Vương Nguyên ngỡ ngàng, nhìn sang, cậu càng thêm kinh ngạc, người này... cậu có quen sao?: "Cháu không biết người này."

Bác sĩ thoáng kinh ngạc: "Không quen sao? Bác nghe người đưa hai cháu vào viện nói cậu bạn kia đã dùng thân chắn cho cháu không bị xe ôtô đâm trúng. Cũng vì vậy mà bị thương rất nghiêm trọng. Nếu cháu không quen thì...đành tìm cách liên lạc với người nhà của cậu ấy vậy." Dứt lời ông bước ra ngoài cùng cô y tá. Trong căn phòng bệnh hiện tại chỉ còn Vương Nguyên và con người lạ mặt bên cạnh.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhìn sang người bên cạnh. Bác sĩ nói người đó đã cứu cậu một mạng, như vậy thì chính là ân nhân. Nhưng bác sĩ cũng nói, người đó bị nghiêm trọng hơn cậu, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vương Nguyên bắt đầu lo sợ, cậu cuống quít lên, chồm người lấy chiếc balo được đặt trên chiếc tủ cạnh bên, tìm điện thoại rồi vội gọi cho Lưu Chí Hoành. Người bên kia rất lâu mới bắt máy.

"Có chuyện gì vậy Vương Nguyên?"

"Chí Hoành, không xong rồi, có chuyện lớn rồi."

Vương Nguyên kể cho Lưu Chí Hoành đầu đuôi ngọn ngành, sau đó ngồi đợi cậu ấy vào đây.

Khoảng hơn ba mươi phút sau thì cậu ấy xuất hiện cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ và Hạ Tử Nam. Tử Nam nhìn thấy Vương Nguyên bị băng phần trán liền chạy đến, xem xét từ trên xuống dưới, không ngừng hỏi cậu có sao không. Vương Nguyên bị Tử Nam làm cho không thoải mái, liền ra hiệu cho Thiên Tỉ lôi hắn ra ngoài, cậu và Lưu Chí Hoành cùng nhau nói chuyện.

"Người kia, đã cứu cậu sao?"

Vương Nguyên gật đầu, cậu nói: "Bác sĩ nói người đó vì cứu mạng tớ mà vẫn chưa tỉnh lại. Cậu nói xem, có khi nào người đó chết không?"

Lưu Chí Hoành cũng bị thái độ của Vương Nguyên làm cho hoảng sợ, liền đứng dậy đi về phía giường bệnh của người kia, cảm giác như người này đang ngủ thì đúng hơn, nhưng như vậy lại càng thêm lo sợ.

"Bác sĩ chỉ nói cậu ấy chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, chứ không phải hoàn toàn không có, cậu đừng lo lắng quá." Lưu Chí Hoành vội trấn an Vương Nguyên. Cậu biết hiện tại cuộc sống của Vương Nguyên có chút khó khăn, lo cho bản thân e rằng chưa xong nói chi nuôi thêm một người bệnh, mà lỡ như anh ta cứ nằm như thế đến hết cuộc đời về sau, trở thành người thực vật, thì quả là bi kịch đối với Vương Nguyên. Nhưng cậu biết cậu ấy không thể bỏ mặc anh ta. Nếu bây giờ Vương Nguyên nói mình không hoảng sợ, thì chắc chắn là nói dối.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Vương Nguyên cùng ba người bạn của mình rời bệnh viện, tuy đã bước ra khỏi cổng nhưng Vương Nguyên biết, ngày mai và những ngày sau cậu phải đến đây, chăm sóc cho ân nhân của mình.

"Dù đã xuất viện nhưng cậu cũng nên nghỉ ngơi ở nhà, mình sẽ xin giáo viên giúp cậu." Hạ Tử Nam nói.

Vương Nguyên chỉ nhẹ gật đầu cảm ơn.

Cả buổi tối hôm ấy, Vương Nguyên không thể chợp mắt được, cậu vạch ra những kế hoạch cho tương lai, những sinh hoạt phí mình phải chi hằng ngày, tiền học thì ba mẹ đã lo, chỉ có tiền tiêu và tiền điện, nước là cậu phải tự thân kiếm tiền chi trả, lại thêm tiền viện phí của người kia, đầu cậu sắp nổ tung rồi, chỉ mong bây giờ mẹ cậu có thể gọi và nói với cậu, sẽ cho Vương Nguyên một thời gian, hay sẽ không cắt tiền sinh hoạt phí của cậu.

Nhưng đó chỉ là điều mà cậu mong muốn, và không thể thành hiện thực, vì đó là quy luật của gia đình Vương Nguyên, người anh trai đang theo học đại học bên đó cũng giống cậu, đến tuổi đều bị bắt phải tự kiếm tiền lo cho cuộc sống, gia đình chỉ lo tiền học phí thôi.

Trước kia cậu còn chê bai anh mình vô dụng, chỉ bị cắt chút tiền mà đã trở thành một sinh viên nghèo, nhưng giờ đây, hoàn cảnh của cậu còn éo le hơn anh mình.

...

Hai tuần sau, khi Vương Nguyên đang cùng đám Lưu Chí Hoành ăn trưa thì nhận được điện thoại của bệnh viện, cô y tá nói người kia tỉnh lại rồi, chỉ có điều anh ta dường như không còn nhớ gì nữa. Nghe tin Vương Nguyên liền tức tốc chạy đến bệnh viện, cậu đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào trong, cái người đã nằm im lìm suốt hai tuần qua hiện tại đang ngồi trên chiếc giường bệnh của mình, anh phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, những vệt nắng không ngừng chiếc rọi lên bờ vai của anh và mái tóc của anh, đột nhiên, sự trách móc của cậu không còn nữa, đột nhiên, cậu cảm thấy anh vô cùng cô độc, khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đã không còn nhớ mình là ai, mình từ đầu đến và gia đình của mình ở đâu. Đột nhiên, lúc này Vương Nguyên cảm thấy chạnh lòng.

Cậu bước chầm chậm vào trong, anh phát hiện ra nhưng không quay người về phía cậu, vẫn ngồi đó im lặng.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Vương Nguyên bước đến cạnh bên giường bệnh của anh, khẽ hỏi.

"..."

"Tôi là người... cậu đã cứu trong một vụ tai nạn xe xảy ra từ hai tuần trước, cũng là người gián tiếp khiến cậu... mất trí nhớ."

Nếu như ngày hôm đó, không vì sự bất cẩn của mình, sẽ không xảy ra tai nạn, anh sẽ không phải dùng thân mình cứu cậu cũng sẽ không thành một người... vô danh.

"Tôi biết bây giờ mọi chuyện đối với cậu rất mơ hồ, ký ức trống rỗng, tương lai không biết sẽ ra sao khi cậu không biết rõ mình là ai... nhưng, tôi có thể giúp cậu, thời gian này cậu có thể ở tạm nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu, rồi đến khi cậu hồi phục trí nhớ, đi tìm gia đình mình cũng không muộn. Có được không?" Dù đối phương luôn im lặng, không trả lời bất kỳ câu nói nào của Vương Nguyên, cứ như trong căn phòng này cậu hoàn toàn trở nên vô hình, nhưng Vương Nguyên vẫn kiên nhẫn nói chuyện với anh, việc giúp anh tìm lại ký ức, đã trở thành trách nhiệm của cậu.

Người kia im lặng rất lâu, lúc sau mới xoay người nhìn Vương Nguyên, con ngươi đen láy ấy như xoáy sâu vào đôi mắt của cậu, cậu cứ thế ngơ ngác nhìn anh, chờ đợi điều gì đó ở anh.

"Tôi tên gì?" Cuối cùng người kia cũng chịu lên tiếng.

Vương Nguyên suy nghĩ rất lâu, vẫn không tìm được cái tên nào để đặt cho anh, lúc sau trong đầu cậu nghĩ ra một cái tên: "Tiểu Vương, thế nào? Có thể đặt tên anh theo họ của tôi."

Nhưng người kia có lẽ không hài lòng, anh chau mày, nói: "Tôi không thích cách gọi đó, dù tôi không biết rõ tuổi tác của mình nhưng chắc chắn một điều, tôi lớn hơn cậu, nếu gọi là Tiểu Vương, thật không phù hợp. Hay... Đại Vương, tôi chọn cái tên này."

"Dù sao cũng chỉ là cái tên, anh không cần phải đem chuyện tuổi tác ra nói."

"Tôi cảm thấy không thoải mái."

"Được rồi, lão đại, trong thời gian này tuy tôi là người bao nuôi anh, nhưng cũng sẽ nhất nhất nghe lời anh, chỉ cần anh mau chóng nhớ lại là được."

Vương Nguyên bắt đầu nói chuyện thoải mái với Đại Vương hơn, không còn e dè ngại ngùng gì nữa, anh tuy vẫn luôn trầm mặc, trông rất lạnh lùng nhưng lại nói rất nhiều, điều này khiến cho cậu rất yên tâm, nếu tinh thần người bệnh thoải mái có khi anh sẽ mau chóng hết bệnh, sẽ sớm nhớ lại.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro