Chương 2: Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mẫn Nhi à, con nghe ba nói..." Người đàn ông tầm trung niên không khỏi che giấu gương mặt lo lắng và đau khổ, nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương đột ngột ngất xỉu, sau khi tỉnh lại điều cô nói với ba mình chính là chuyện đã xảy ra với người mình yêu.

Ông Lâm, ba của Lâm Mẫn Nhi cố gắng kìm giọng, nói: "Nghe nói sau khi xuống máy bay, Vương Tuấn Khải bị một đám người truy đuổi, hiện tại vẫn không rõ tung tích. Theo như lời kể của người đi đường, thì đám người đã truy đuổi Tuấn Khải có thể là của bọn bên công ty H. Chuyện trên thương trường gần đây quả không khác gì một trận hỗn chiến, công ty H liên tục giở trò xấu, chỉ là ba và cả bác Vương không ngờ họ sẽ làm tới bước này."

Vương Tuấn Khải lần này về nước là vì Lâm Mẫn Nhi, ban đầu cô không đồng ý, vì gần đây cái tên của anh trên thương trường thật sự không ai không biết đến, phía bên công ty H cũng nhiều lần hăm dọa sẽ nhắm đến anh. Nhưng từ nhỏ Tuấn Khải đã là người ngạo mạn, hiếu thắng. Trước những lời hăm dọa đó, anh vẫn luôn rất thản nhiên, khác với thái độ của những người xung quanh.

"Chúng ta phải tìm ra Tuấn Khải." Mẫn Nhi vừa nói xong, nước mắt cô đã chảy thành hàng. Một thân một mình ở nơi dù được gọi là quê hương nhưng lại quá xa lạ với Vương Tuấn Khải, không giấy tờ tùy thân, không tiền, liệu rằng anh sẽ sống thế nào đây? Lúc nghe tin phía bên bảo an sân bay đã đưa cho gia đình cô hàng lý và giấy tờ tùy thân của anh. Tất cả vẫn đang ở đây, vậy có nghĩa là... anh không một xu dính túi.

Ông Lâm vỗ vai con gái mình, hết lòng trấn an: "Sẽ sớm tìm ra thôi, dù sao cũng là thanh niên trai tráng ở độ tuổi hai mươi lăm, ba tin Tuấn Khải sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, con đừng lo lắng quá. Con cũng biết tính Tuấn Khải, chẳng có chuyện gì làm khó được nó mà." Tuy là nói vậy, nhưng chính ông cũng không khỏi lo lắng cho sự an nguy của con rể tương lai.

...

"Đây là nhà tôi!" Vương Nguyên sau khi làm giấy tờ cho kẻ vô danh kia xuất viện, liền đưa anh về nhà mình. Thật may nhà cậu còn có phòng trống, cũng khá rộng rãi, đừng nói là hai người, ba hay bốn người cũng có thể ở được. Điều khiến cậu tiếc nuối chính là số tiền viện phí, và sắp tới còn lo thêm về tiền sinh hoạt của cả hai người. Cậu mệt mỏi ngã mình xuống chiếc ghế sopha gần đó, thở dài thườn thượt.

"Này... tôi ngủ ở đâu?" Đại Vương cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn gần bên, cất giọng hỏi cậu.

"Phòng kia..." Vừa nói cậu vừa chỉ tay về căn phòng ở cuối hành lang, trước khi tới bệnh viện đón anh về nhà, cậu đã dọn dẹp căn phòng đó thật sạch sẽ. "Từ nay phòng đó là phòng của anh. Anh tự vào xếp đồ đi." Vương Nguyên trở mình, xoay lưng về phía Đại Vương, cậu thật sự muốn ngủ một chút.

"Này! Tôi đói rồi," Đại Vương dùng một chân đá nhẹ vào lưng Vương Nguyên. Bị phá giấc ngủ, cậu liền ngồi bật dậy, quát lớn: "Tự tìm mì gói ăn đi!"

"Cậu đối xử với người bệnh thế à?" Đại Vương vẫn không nhún nhường, tiếp tục gây sự với cậu.

"Sao cậu không chết quách luôn đi!"

"Tôi chết rồi, cậu sẽ được yên sao?"

Vương Nguyên nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu thầm gào thét trong lòng, chắc kiếp trước đã làm chuyện gì đó rất ác nên kiếp này mới gặp phải "cục nợ" là anh, một tên dẫu cho đã mất đi trí nhớ, không nhớ nhà, không nhớ gia đình, bạn bè và không nhớ bản thân mình là ai nhưng lại có cái tính ngạo mạn, thích bắt người khác phải khuất phục mình. Có khi... con người trước kia của anh là một đầu xỏ của băng nhóm xã hội đen nào đó chăng? Nghĩ một hồi lại thấy suy nghĩ của mình đi quá xa, nếu thực sự anh là trùm đầu xỏ gì đó thì khi anh gặp nạn, đàn em của anh đã xuất hiện.

"Cậu có thể ngừng suy nghĩ miên man và vào bếp nấu ăn cho tôi không?" Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, Đại Vương không kìm được, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Vương Nguyên không suy nghĩ nữa, hậm hực đứng dậy đi vào bếp, xem như mình đang làm phước, kẻ kia thì đang tạo nghiệp đi.

Loay hoay trong bếp gần một tiếng, cuối cùng cũng nấu xong một bữa ăn tuy đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, bác sĩ đã liệt kê cho cậu danh sách những món ăn tốt cho Đại Vương, vì vậy mà bắt đầu từ hôm nay, dẫu cho trong lòng có không ưa anh đi chăng nữa, thì cũng phải chăm sóc anh thật chu đáo, dẫu sao người ta cũng vì cứu cậu một mạng nên mới thành ra thế này.

"Lão Đại, vào ăn thôi!!!" Vương Nguyên tháo tạp dề, treo lên móc rồi gọi vọng ra bên ngoài.

Đại Vương đảo mắt một vòng trên các món ăn, không để lộ biểu cảm nào, chỉ gật gật đầu rồi ngồi xuống. Vương Nguyên còn đang trông chờ tên kia sẽ buông ra một lời khen cậu, nhưng xem ra sự mong chờ của cậu đã quá thừa thãi.

"Ăn xong rồi thì anh ở nhà xem phim, đọc sách hay làm gì đó để giải trí, không biết rõ đường đi thì tốt nhất nên ở nhà, đừng đi đâu kẻo lạc. Tôi phải đi làm, đến tối sẽ về." Vương Nguyên vừa ăn vừa căn dặn anh.

Anh ngẩng mặt nhìn cậu, thắc mắc hỏi: "Tôi đi theo không được à?"

"Đương nhiên là không, anh là con nít sao, tôi đi làm anh đòi theo làm gì? À đừng quên còn phải uống thuốc, dù đã xuất viện nhưng anh vẫn còn là người bệnh đấy."

"Nhà cậu nhàm chán như vậy, có phải muốn tôi chán chết không?"

"Lão Đại, cho dù có chán chết thì anh cũng không được ra ngoài." Vương Nguyên lại tự than thầm trong lòng, tên này dù đang bệnh mà cứ thích kén chọn, khiến cậu nghĩ có khi nào anh đang giả bệnh không? "A!" Nhớ ra một điều, cậu lại nói: "Tôi sẽ nhờ Tử Nam đến chơi với anh, cậu ấy có khiếu hài hước, chắc chắn sẽ không khiến anh cảm thấy nhàm chán nữa." Nói rồi Vương Nguyên lấy điện thoại trong túi, bấm số máy của hắn và gọi.

Tử Nam bên kia nhấc máy rất nhanh, hầu như lần nào Vương Nguyên gọi hồi chuông chưa đổ đến lần thứ ba là đã nghe giọng của hắn.

"Tử Nam, từ bây giờ đến tối cậu có rảnh không?" Vương Nguyên bắt đầu vào chủ đề.

Tử Nam vui vẻ đáp: "Rảnh, tớ luôn luôn rảnh."

"Vậy thì tốt quá, cậu có thể đến nhà tớ, giúp tớ trông coi Đại Vương được không? Tớ phải đi làm, đến tối mới về."

Tử Nam đang vô cùng hớn hở khi nhận được cuộc gọi từ Vương Nguyên, nhưng khi nghe đến tên Đại Vương là tâm trạng hắn liền bị trùng xuống, không còn cảm thấy vui vẻ gì nữa. Dù vậy vẫn không thể từ chối cậu: "Được, tớ đến ngay." Hắn tắt máy, rồi đi vào phòng tắm thay đồ với vẻ mặt vô cùng chán chường và thất vọng.

Không biết vì sao từ khi Đại Vương xuất hiện, hắn đã có cảm giác kỳ lạ từ anh, nếu nói ghét thì không đúng, vì anh chẳng làm gì hắn, anh lại còn là ân nhân của người hắn yêu, nhưng nói đến thích thì càng không. Hắn không có ý nghĩ sẽ kết bạn với anh. Phải chăng là lòng đố kỵ? Là vì hắn đang ở nhà Vương Nguyên, đang được Vương Nguyên tận tình chăm sóc, thậm chí ngay cả việc để anh ở nhà một mình cũng khiến Vương Nguyên không yên tâm, phải nhờ vả đến hắn.

À, cái cảm giác mà hắn đang có, chính là sợ anh sẽ cướp đi Vương Nguyên.

Không quá ba mươi phút Hạ Tử Nam đã có mặt trước cửa nhà của Vương Nguyên, hắn hít sâu một hơi, rồi đưa tay lên gõ cửa. Người ra mở cửa là Đại Vương.

"Tìm ai?" Đại Vương hỏi.

"Vương Nguyên."

Đại Vương tựa người vào cửa, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hình như đã gặp người này ở đâu rồi. Anh lại hỏi: "Tìm cậu ấy làm gì?"

"Này!" Hạ Tử Nam có chút bực dọc, nói: "Tôi là bạn của cậu ấy, còn anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi, có cần tỏ vẻ hống hách như vậy không?" Nói rồi hắn bước thẳng vào trong nhà, tìm kiếm Vương Nguyên.

Vương Nguyên từ nãy đến giờ đang rửa bát trong bếp, hoàn toàn không biết đến cuộc trò chuyện của Hạ Tử Nam và Đại Vương, vì vậy khi nhìn thấy thái độ hậm hực và tức giận của hai người họ dành cho nhau ngoài phòng khách, cậu không khỏi thắc mắc.

"Tớ nói thật, cậu bao nuôi Đại Vương, chính là "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ vào nhà" đấy." Hạ Tử Nam nói với Vương Nguyên, khi cậu đang chuẩn bị đi làm.

Vương Nguyên thở dài: "Không muốn thì cũng phải bao nuôi tên đó thôi, tớ nợ anh ta một mạng, đây chính là cách duy nhất để trả ơn Đại Vương." Thắt xong dây giày, Vương Nguyên vội vã chạy ra khỏi cửa, không quên vẫy tay chào tạm biệt Hạ Tử Nam.

"Haizz, vốn dĩ đã khổ nay lại càng khổ thêm." Hạ Tử Nam nhìn thấy người mình thương đang trong độ tuổi nên chú tâm vào việc học nhưng bây giờ lại phải chạy đôn chạy đáo đi làm, trong lòng dấy lên một cảm giác xót xa. Lại nhìn tên kia, anh đang ung dung ngồi trên ghế sopha, xem chương trình truyền hình, vẻ mặt vô cùng bình thản, Hạ Tử Nam chỉ hận, không thể đến bóp cổ cho anh chết đi. "Không biết từ đâu rơi xuống, báo hại người khác khổ sở, chính mình thì ung dung thảnh thơi. Đúng là nghiệp chướng!" Hạ Tử Nam thầm rủa anh.

...

Thời gian cả hai sống chung mới đây cũng đã gần một tháng. Vương Nguyên quãng thời gian qua vừa phải đi học, vừa phải đi làm. Cậu may mắn xin được một vị trí nhân viên phục vụ trong một tiệm coffee, tại đây cậu chỉ cần làm ca tối, từ sáu giờ chiều cho đến mười giờ tối, tuy đi làm về muộn, nhưng lương cũng kha khá, có thể giúp cậu trong khoảng thời gian này.

Còn về Đại Vương, dường như căn bệnh mất trí nhớ của anh vẫn không có tiến triển gì tốt đẹp, cứ mỗi khi đi làm về muộn, cậu đi ngang qua phòng ngủ của anh thì đều nghe tiếng anh gọi tên ai đó, còn những tiếng la hét mỗi khi cơn đau đầu kéo đến. Những lần như vậy Vương Nguyên đều sẽ thức gần như cả đêm để chăm sóc anh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, những tia nắng buổi sáng đang chiếu xuyên qua từng tán mây, từng chiếc lá và cuối cùng đọng lại trên bậu cửa sổ phòng Đại Vương. Anh đã thức dậy từ rất sớm. Và đang suy nghĩ về giấc mơ của mình.

Những hình ảnh rời rạc, những tiếng nói và kèm theo đó là cơn đau đầu như búa bổ kia thật sự đã khiến Đại Vương gần như kiệt quệ, đột nhiên anh muốn từ bỏ, không muốn tìm lại con người thật của mình nữa. Nhưng rồi lại tự hỏi, vì sao phải từ bỏ?

Anh sợ điều gì sẽ xảy ra khi mình nhớ lại?

Đại Vương day day thái dương, cả đêm qua cơn đau đầu đã không tha cho anh, anh còn tưởng mình sắp chết đi và cái đầu sẽ nổ tung. Không muốn nghĩ nữa, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng và sang phòng Vương Nguyên. Đêm qua cậu lại chăm sóc cho anh, lần nào cũng thế, dù đang mê man nhưng Đại Vương vẫn nhận diện được người đang cạnh bên chăm sóc cho mình, chính là cậu. Đêm hôm qua cũng thế, cậu ngồi cạnh giường anh, đang vỗ về Đại Vương ngủ khi cơn đau đầu vừa qua đi, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng bàn tay ngày hôm qua không còn ấm như mọi hôm, nó rất nóng và vẻ mặt mệt mỏi của cậu khiến anh có cảm giác rất kỳ lạ. Cuối cùng anh phải buột miệng bảo Vương Nguyên về phòng, nói rằng anh vẫn ổn.

"Vương Nguyên, tôi vào được chứ?" Đại Vương đứng ngoài cửa phòng cậu, do dự một hồi anh mới gõ cửa. Nhưng đợi mãi người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, anh khẽ đẩy nhẹ cửa phòng thì phát hiện cửa không khóa, liền bước ngay vào trong. Đi được vài bước Đại Vương gần như phát hoảng khi thấy Vương Nguyên nằm cuộn tròn trong chăn, da mặt đỏ ửng, đang thiều thào gì đó. Anh lại gần, chạm một tay lên trán cậu, sau đó anh rụt tay lại theo bản năng vì trán Vương Nguyên đang nóng như lửa đốt.

"Chết rồi! Sao thế này?" Đại Vương vừa lo lắng cho Vương Nguyên lại vừa lúng túng vì nhận ra cậu đang phát sốt nhưng anh lại không biết làm gì.

Lúc này Vương Nguyên bắt đầu có chút động tĩnh, cậu dường như cảm nhận được hơi ấm, liền xoay người ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, khiến anh đang muốn ngồi dậy ra ngoài tìm cách giải quyết thì đã bất động, không dám nhúc nhích.

"Vương... Vương Nguyên, cậu..." Đại Vương đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu, lại phát hiện ra cậu đang nói gì đó, liền cúi xuống, kề tai sát gần miệng Vương Nguyên.

"Lạnh... lạnh..." Cậu vừa nói vòng tay ôm Đại Vương càng thêm siết chặt, khiến anh không còn muốn rời khỏi vòng tay của Vương Nguyên nữa. Để cậu có thể nằm trong một tư thế thoải mái và có thể sưởi ấm giúp Vương Nguyên, Đại Vương đành ngã mình xuống giường, để cậu ôm chặt lấy thân mình, anh kéo cái chăn lên đắp cho cả hai, rồi với tay đến chiếc điện thọai nằm trên chiếc tủ cạnh giường, tìm cách cứu người.

Vương Nguyên lúc này đã dần dần chìm vào giấc ngủ, anh có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.

Đại Vương lúng túng bấm điện thoại, không biết nên cầu cứu ai, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Hạ Tử Nam gọi đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro