Chương 3: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cậu ấy ổn rồi." Hạ Tử Nam từ ngoài phòng Vương Nguyên bước ra, nói với Đại Vương.

Anh khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt." Sau đó quay người đi ra phòng khách.

Hạ Tử Nam vẫn đứng yên nơi cửa phòng Vương Nguyên, hắn nhìn về phía Đại Vương. Những hình ảnh khi nãy vừa đến đây hắn đã nhìn thấy, lúc này lại xuất hiện trong tâm trí của Tử Nam, như đang giày vò hắn.

Hắn nhìn thấy Đại Vương đang ôm chặt lấy cơ thể của người hắn yêu, hắn nhìn thấy vòng tay siết chặt của Vương Nguyên khi ôm lấy thân người của anh. Và hắn cảm nhận được trái tim mình tan vỡ, chết lặng, đau thắt. Dù biết rằng Đại Vương đang sưởi ấm cho Vương Nguyên, đó là hành động bất đắc dĩ, nhưng từ khi có sự xuất hiện của Đại Vương, cũng là lúc trong lồng ngực hắn nơi trái tim đã xuất hiện một tảng đá vô hình, ngày qua ngày như muốn hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần. Lần này còn chứng kiến cảnh tượng như vậy, hỏi xem hắn làm sao không đau lòng cho được?

Tử Nam à Tử Nam, ngươi vốn dĩ không nên chậm trễ gì nữa. Vương Nguyên là của ngươi, ngươi nhất định phải giữ lấy thật chặt. Hạ Tử Nam đang tự khuyên chính mình, cũng như thôi thúc bản thân phải nhanh nhanh chóng chóng chinh phục được trái tim của cậu.

Hắn không tin, mình không bằng một tên vô danh tiểu tốt kia.

Đến gần trưa, khi Vương Nguyên đã hạ sốt, Hạ Tử Nam gọi đến chỗ làm thêm xin cho Vương Nguyên nghỉ hai ngày, vì cũng là chỗ quen biết, nên người bên kia không hỏi gì nhiều, đồng ý ngay. Trước khi đến đây hắn cũng đã nhắn Chí Hoành xin giúp cho hắn và cậu nghỉ học hôm nay và ngày mai. Dù bây giờ cậu đã hạ sốt, nhưng hắn vẫn muốn Vương Nguyên nghỉ ngơi thật nhiều.

Hắn bước ra phòng khách, nơi Đại Vương đang ngồi xem chương trình thời sự. Từ nãy đến giờ, anh cứ chăm chăm vào cái tivi, không hề hỏi han về tình hình của Vương Nguyên, khiến cho hắn không khỏi bực mình.

"Vương Nguyên lên cơn sốt, sao trông anh vẫn bình thản dửng dưng như vậy? Không lo lắng cho cậu ấy à?"

Đại Vương không đáp trả bằng lời gay gắt như mọi khi dù hiểu rõ câu từ mỉa mai của hắn, anh chỉ đáp: "Có cậu rồi, tôi cần phải lo sao?"

Thật ra Đại Vương trong lòng cũng rất lo lắng cho Vương Nguyên, dù gì cũng do cậu vì anh mà lao động quá sức, dẫu có mất đi trí nhớ, anh cũng không tới nỗi mất luôn nhân tính. Chỉ là lúc này, kênh thời sự đang khiến anh không thể phân tâm. Lần nào cũng vậy, cứ đến giờ này anh lại ngồi ở đây, xem thời sự. Anh chờ đến thông báo tìm người. Nếu như anh quả thực có người thân, thì sự mất tích của anh mấy tháng qua chắc chắn đã khiến họ không ngừng tìm kiếm, chắc chắn sẽ đăng tin tìm người.

Nhưng ngày qua ngày, những gì anh chờ đợi đều không xuất hiện. Hy vọng nhiều anh lại càng thất vọng nhiều.

"Tôi phải về rồi, hôm nay gia đình có việc, không thể về trễ. Thuốc và cháo của Vương Nguyên tôi đều để dưới bếp, đã dùng bút đánh dấu phân loại từng phần, nếu có gì thắc mắc cứ gọi cho tôi." Dặn dò Đại Vương xong, Hạ Tử Nam đi vào phòng nhìn sắc mặt Vương Nguyên một lúc, khi thấy yên tâm rồi hắn mới rời đi.

Tử Nam về, tin thời sự cũng hết. Đại Vương tắt tivi và đi vào phòng, ban đầu anh định sẽ vào phòng mình, nhưng khi đứng trước cửa phòng Vương Nguyên, anh lại tò mò, muốn vào xem rốt cuộc cậu đã hạ sốt thế nào.

Vương Nguyên vẫn đang say ngủ, tuy người vẫn còn nóng nhưng đã bớt hơn lúc sáng, sắc mặt cậu cũng dần trở nên hồng hào. Đại Vương dù không mấy ưa Hạ Tử Nam nhưng cũng phải công nhận, hắn rất giỏi chăm sóc Vương Nguyên, sự tỉ mỉ, cẩn trọng và sự lo lắng của hắn dành cho cậu hôm nay đều đã bộc lộ ra cả, và Đại Vương đã nhìn thấy điều đó.

"Nước... nước..." Vương Nguyên bỗng dưng nắm chặt cổ tay Đại Vương, cậu lại thiều thào, vẻ mặt có chút khổ sở.

Đại Vương nghe được, liền đứng dậy ra ngoài rót cho cậu một cốc nước ấm, Hạ Tử Nam đã dặn, Vương Nguyên sốt không thể cho cậu uống lạnh, phải là nước đun sôi để nguội. Ấm nước sôi cũng là do hắn đun sẵn.

Đại Vương đặt ly nước trên kệ tủ, rồi đỡ người cậu ngồi dậy tựa vào lòng mình, sau đó từ từ bón cho cậu từng thìa nước. Nhưng Vương Nguyên uống không được nhiều, hầu như từng thìa nước đưa vào miệng cậu sau đó đều nhanh chóng trào ra. Không biết làm cách nào, anh có chút bối rối, xoay qua xoay lại tìm cách.

Sau đó anh nghĩ đến một sáng kiến, tuy gọi là sáng kiến nhưng khi nghĩ đến anh lại cảm thấy ngượng ngùng, còn tự hỏi có nên dùng cách này không. Nhưng đây là người bệnh, anh lại đang giúp cậu ấy, không nên nghĩ quá nhiều như vậy.

Cuối cùng Đại Vương uống một ngụm nước, hít một hơi, rồi cúi mặt xuống, chầm chậm khẽ dùng môi của mình chạm vào bờ môi khô ráp của cậu. Từ từ truyền nước vào trong khóe miệng Vương Nguyên, từng động tác rất nhẹ nhàng, từng ngụm từng ngụm, đến khi hết ly nước, Đại Vương mới đặt cậu nằm lại trên giường, dùng chăn đắp khắp người cậu, sau đó ngồi cạnh giường Vương Nguyên. Lúc này anh cảm thấy mình rất giống lúc Vương Nguyên đang chăm sóc anh, cũng ân cần chu đáo như vậy.

Có điều... Đại Vương đưa tay lên chạm môi mình, khi nãy khi anh bón nước cho cậu bằng môi, có một loại cảm giác gì đó rất khó tả bủa vây trái tim anh, sau đó là từng nhịp tim đập rất nhanh.

"Chẳng lẽ, chính mình cũng bị sốt rồi sao?" Đại Vương tự nói.

Không biết từ khi nào Vương Nguyên đã ngủ trong lòng anh và không biết từ khi nào anh đã ngủ gục trên đỉnh đầu cậu. Sau khi tỉnh lại, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân khá ê ẩm, nhưng cảm giác mệt mỏi hôm qua lại không còn, có lẽ cậu đã hết sốt. Bất giác cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng Đại Vương, hơi thở và nhịp tim của anh cậu đều cảm nhận được. Hơi ấm từ anh, mùi hương của anh mọi thứ thật nhàn nhạt, tựa hồ thoáng qua, tựa hồ khắc sâu. Cậu im lặng cảm nhận, vì không biết giây phút này đến khi nào sẽ kết thúc.

Có một loại tình cảm, không hẳn là thích, không hẳn là yêu, càng không hẳn là thương. Mà đó chính là "say".

Vương Nguyên đã "say nắng" Đại Vương từ lúc nào đó, chính cậu cũng không nhận ra. Chỉ biết từng hình ảnh của anh, từng hành động và cả lời nói, vô tình như khắc sâu vào tim cậu. Khiến cậu ngày ngày đêm đêm cứ luôn nghĩ về anh, cứ luôn nhớ về anh dù cả hai vẫn đang sống chung một nhà.

Nhưng Vương Nguyên hiểu, tình cảm này chỉ nên chôn giấu nơi đáy tim thôi, không thể nói ra.

Làm sao cậu có thể nói ra khi chính mình biết rõ cả hai thuộc về hai thế giới khác nhau. Dù cho bây giờ anh cũng có tình cảm với cậu, dù cho bây giờ cả hai có hẹn hò đi chăng nữa, có yêu nhau sâu đậm đi chăng nữa. Thì điều gì có thể đảm bảo, sau này anh nhớ lại, sẽ không quên tình cảm này. Điều gì đảm bảo, khi nhớ lại anh sẽ vẫn sống bên cậu.

Chẳng có điều gì đảm bảo cả.

Như một giấc mơ thôi, không muốn thức tỉnh thì cứ đắm chìm vào nó. Nhưng tuyệt đối không thể biến nó thành hiện thực.

Biết rằng không thuộc về nhau, vậy cớ gì phải dệt thêm mộng cho tình yêu này. Thà như bây giờ, âm thầm bên cạnh chăm sóc anh, âm thầm tận hưởng những giây phút bên anh. Thật hạnh phúc.

Vương Nguyên vòng tay ôm lấy thắt lưng Đại Vương, đôi môi khô ráp của cậu khẽ tạo thành nụ cười:

"Đại Vương, thật hạnh phúc khi bên tôi luôn có anh."

Từ ngoài cửa phòng, một bóng người đang đứng nấp mình vào sau cánh cửa, lặng lẽ theo dõi từng hành động của hai người họ, rồi cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung lên.

Hắn xoay người bước đi, từng bước vô cùng khó nhọc.

"Vương Nguyên, cậu đã yêu tên đó rồi sao? Vậy còn tôi?"

'/kS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro