Chương 4: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên hạ cứ nghĩ tôi có tất cả, nhưng họ không biết có một thứ tôi vĩnh viễn không có được.

Đó chính là "cả thế giới" của mình...

...

Hạ Tử Nam là con trai duy nhất và cũng là người thừa kế sau này của công ty X, cha hắn là chủ tịch tập đoàn, quyền uy cao, khiến bao nhiêu người phải kính nể. Tử Nam thừa hưởng ở cha mình chính là cái tính thích gì làm đó, đã thích thứ gì thì bằng mọi cách phải sở hữu được thứ đó. Từ nhỏ hắn đã sống trong sự nuông chiều của cha mẹ, nên không thể tránh khỏi cái tính "công tử bột", tuy vậy, hắn không hề quậy phá gì quá mức khiến gia đình phải buồn lòng. Đó là điều mà bạn bè trong lớp thích ở Tử Nam, tuy nhà giàu nhưng không khinh thường người khác, không ngạo mạn, lại rất hòa đồng.

Hắn thích Vương Nguyên ngay từ khi gặp cậu, dành một tình cảm đặc biệt cho cậu, hắn đã biết, Vương Nguyên là người mà hắn cần nhất. Nhưng cho dù Tử Nam có làm nhiều chuyện cho cậu, thử mọi cách để chinh phục trái tim Vương Nguyên, thì tình cảm của hai người chỉ dừng ở mức tình bạn, có thể hơn một chút là tri kỷ. Tử Nam dù bị Vương Nguyên từ chối nhiều lần nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, vẫn một lòng yêu thương cậu, chăm sóc và bảo vệ Vương Nguyên, trong hắn luôn có một niềm tin, hắn tin Vương Nguyên sẽ hiểu được tình cảm của hắn và chấp nhận hắn. Tử Nam luôn tin như thế.

Nhưng có lẽ giữa Tử Nam và Vương Nguyên chính là có duyên vô phận. Sau cái ngày hắn tình cờ thấy Vương Nguyên cười hạnh phúc trong lòng Đại Vương, thì hắn đã biết, chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Hắn phải làm sao khi tim cứ đau mà tay vẫn không thể buông. Vương Nguyên là mối tình đầu của hắn, là người hắn yêu nhất. Nếu Vương Nguyên có ý trung nhân, thì hắn sẽ miễn cưỡng ủng hộ cậu. Nhưng nếu người đó làm Vương Nguyên tổn thương thì hắn chắc chắn sẽ không tha cho người đó.

Tử Nam ngồi trên giường, hắn đưa ánh mắt tựa như vô hồn của mình ra ngoài cửa. Hắn nhớ Vương Nguyên, bỗng dưng cảm giác nhớ nhung da diết đó như từng cơn sóng, cứ cuộn trào trong lòng hắn. Khó tả, nhưng rất đau đớn. Nếu có thể, Tử Nam chỉ muốn chạy đến chỗ Vương Nguyên, ôm chặt cậu vào lòng mình, để cho cậu biết, nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt là nhờ có cậu bên cạnh, hắn sợ rằng sau này khi Vương Nguyên rời xa hắn, thì nhịp tim sẽ không còn đập nữa. Tử Nam biết mình ngu ngốc, đã yêu Vương Nguyên một cách vô phương cứu chữa. Chẳng thể rời đi và chẳng thể đến được. Chưa bao giờ yêu một ai, chưa từng biết yêu là gì. Đến khi yêu, sẽ yêu vô cùng sâu đậm .

Hôm nay Tử Nam dậy từ rất sớm, hắn xuống bếp làm bữa sáng cho Vương Nguyên, vì hôm nay hắn muốn đích thân đưa cậu đi làm và cùng cậu ăn sáng. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười hạnh phúc của Vương Nguyên khi nhìn thấy món ăn mình thích, thì tâm trạng của Tử Nam thay đổi hẳn. Có lẽ liều thuốc xoa dịu trái tim như vỡ ra từng mãnh vụn của hắn chính là nụ cười của người hắn yêu. Tất thảy những gì thuộc về Vương Nguyên, đều khiến hắn hạnh phúc. Vương Nguyên không yêu hắn cũng chẳng sao, chỉ cần cậu vẫn là cậu như bây giờ, luôn vui cười, lạc quan, luôn là cậu bé tinh nghịch đáng yêu thì với Tử Nam cho dù có chuyện gì xảy ra với hắn, hắn cũng sẽ chấp nhận.

Đứng trước nhà Vương Nguyên, hắn hết nhìn hộp đồ ăn mà mình đã chuẩn bị, rồi lại nhìn lại bộ trang phục mình mặc trên người, cảm thấy rất hài lòng. Lúc sau Vương Nguyên bước ra, cậu bị dáng vẻ tươi cười của Tử Nam làm ngạc nhiên:

"Tử... Tử Nam, sao cậu ở đây?"

Hắn đưa hộp đồ ăn lên trước mặt Vương Nguyên, cười nói:

"Đến đưa Tiểu Vương Tử đi làm, rồi cùng ăn sáng. Hôm nay tớ đặc biệt dậy từ sớm để nấu món ăn mà cậu thích nhất đấy. Sao? Rất cảm động phải không?"

Vương Nguyên khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt: "Cảm ơn cậu, mình đi thôi!"

Trên đường đi, cả hai chỉ im lặng. Tử Nam cảm thấy hôm nay Vương Nguyên rất lạ. Nếu như thường ngày thì cậu sẽ tìm mọi chuyện để nói, không có đề tài thì Vương Nguyên sẽ ngay lập tức lấy thời tiết hay khung cảnh xung quanh để nói đến. Nhưng bộ dạng im lặng của Vương Nguyên thế này, cùng nụ cười gượng lúc nãy làm Tử Nam thoáng lo lắng. Đến chỗ làm, cả hai chọn một góc khuất ngồi ăn sáng, lúc này hắn mới hỏi cậu: "Vương Nguyên, có chuyện gì sao?"

Vương Nguyên hôm nay tâm trạng không tốt, ngay cả món ăn mình thích cũng không có hứng thú, nghe Tử Nam hỏi, cậu chỉ cười rồi lắc đầu. Tử Nam bên cạnh Vương Nguyên suốt bao năm qua, cùng cậu trải qua nhiều chuyện vui buồn, nhưng bộ dạng ảm đạm thế này là lần đầu tiên hắn thấy. Vương Nguyên càng im lặng, giấu hắn. Tử Nam càng đau lòng, lo lắng.

"Vương Nguyên, có chuyện gì cứ nói cho tớ biết, đừng để trong lòng."

Giọt nước mắt trên khóe mi cậu chực rơi xuống, giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê lăn dài trên gương mặt khả ái của Vương Nguyên. Cậu đang khóc, Tử Nam vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Nguyên rơi nước mắt, hắn vài giây sau mới định thần lại, lúng túng lấy khắn giấy lau nước mắt cho Vương Nguyên.

"Vương... Vương Nguyên, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên càng khóc nhiều hơn, cậu tựa đầu vào vai hắn, chỉ im lặng khóc, dù Tử Nam có hỏi thế nào, cậu vẫn không trả lời. Nhìn thấy người mình yêu đau khổ, nhìn thấy một Vương Nguyên luôn vui cười nay lại vì điều gì đó mà rơi nước mắt, gương mặt đau đớn của cậu, như bóp nghẹn trái tim hắn, hắn đau trong lòng nhưng chẳng biết phải giúp cậu thế nào, chỉ có thể cho Vương Nguyên mượn lấy bờ vai này.

Vương Nguyên phải làm sao khi tình cảm cậu dành cho anh lại ngày càng sâu đậm, thì ra yêu một người không nên yêu lại đau đớn thế này. Cậu phải làm sao khi Đại Vương sắp rời xa cậu, phải làm sao khi trí nhớ của anh đã dần hồi phục?

Đêm qua...

Vương Nguyên sau khi dọn xong bữa tối lên bàn ăn, cậu đi lên phòng gọi Đại Vương. Tiếng kêu còn chưa phát ra thì cậu sững người khi nghe anh gọi tên ai đó, anh nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, gương mặt sợ hãi như nhìn thấy ác mộng. Càng đến gần, tiếng kêu ấy càng rõ hơn:

"Ái Nhi... Ái Nhi... đừng đi mà... Ái Nhi..."

Vương Nguyên trong giây phút đó toàn thân như bất động. Có lẽ Đại Vương đã nhớ lại chuyện gì đó của trước kia, vậy là anh sắp khỏi rồi. Nhưng sao Vương Nguyên lại không vui, cậu chỉ đứng ngây ngốc nhìn anh, đôi môi mím chặt, dường như cậu đang kìm nén thứ gì đó trong lòng mình. Ái Nhi, có lẽ đó là người con gái anh rất yêu, vì thế khi nhớ lại cô ấy là người đầu tiên anh nhớ đến. Đại Vương sắp nhớ lại, nếu là trước kia, cậu sẽ rất vui mừng, còn bây giờ? Bây giờ trái tim cậu đau vô cùng, mọi thứ như dần nhòa đi trước mắt. Bất giác Đại Vương mở mắt, anh nhìn cậu:

"Nhị... Nhị Nguyên, cậu sao thế?"

Anh ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, cậu bối rối xoay đi, Vương Nguyên vội vàng nói với anh sau đó vội vàng bước ra cửa: "Không... không gì, xuống ăn cơm thôi."

Bóng dáng Vương Nguyên khuất dần, anh thở dài và nhớ đến giấc mơ lúc nãy, anh nhớ đến người con gái tên Ái Nhi, nhưng lại không nhớ cô ấy từng là gì của anh, chỉ cảm thấy có loại cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng anh, phải chăng đó là người anh đã từng yêu thương? anh đang dần nhớ lại sao? Đại Vương khẽ nhếch môi cười, nhưng sao tâm trạng lại không vui, biểu hiện lúc nãy của Vương Nguyên khiến anh thật khó hiểu.

Bỏ đi những suy nghĩ mông lung đó, Đại Vương bước vào nhà tắm rửa mặt sau đó đi xuống nhà ăn cơm cùng Vương Nguyên. Suốt cả buổi ăn, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Nhìn thấy Vương Nguyên cứ im lặng ăn cơm, một ánh mắt nhìn về anh cũng không có. Khiến anh vô cùng khó chịu. Như mọi ngày, ăn cơm xong Vương Nguyên sẽ ở trong bếp rửa bát, còn anh ngồi ngoài sofa xem tivi. Khoảng cách của cả hai chỉ từ nhà bếp đến phòng khách, nhưng sao bỗng dưng cảm thấy quá xa xôi. Đại Vương đến bây giờ không biết loại cảm xúc bên trong anh là gì, chỉ cảm thấy nó vô cùng khó chịu. Anh đứng lên, đi thẳng vào bếp, tìm cách nói chuyện với Vương Nguyên: "Nhị Nguyên..."

Vương Nguyên bên trong hờ hững đáp: "Gì?"

"Có lẽ tôi sắp nhớ lại rồi đấy."

"... Ừm..."

"Cậu không vui sao?"

"Vui chứ... Rất vui..."

"Thật không?"

"..."

Không nghe Vương Nguyên trả lời, nghĩ là mình bị coi thường, Đại Vương tức giận bước ngay vào trong, định sẽ cãi với nhau một trận như mọi khi, nhưng anh hoảng hốt khi thấy tay Vương Nguyên đầm đìa máu, cậu thì cứ ngây người như không biết mình đang bị gì. Đại Vương vội vàng ra phòng khách lấy hộp y tế, sau đó kéo Vương Nguyên ra sofa ngồi. Từng cử chỉ, từng hành động của anh khiến cậu ngạc nhiên, thì ra Đại Vương băng lãnh như anh, luôn lạnh lùng với cậu cũng có lúc dịu dàng thế này, vì cậu mà lo lắng, Vương Nguyên tuy thấy không quen mắt, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui, có cảm giác như tay không còn đau nữa. Sau khi lấy hộp y tế sát trùng và băng bó tay cho Vương Nguyên xong, anh tức giận nói với cậu:

"Cậu bị ngốc à? Làm gì cũng phải chuyên tâm vào chứ! Lỡ như cậu có chuyện gì... thì ai chăm sóc cho tôi?"

Vương Nguyên bỗng cười khẩy: "Anh chẳng phải sắp nhớ lại rồi sao? Tôi chỉ tạm thời chăm sóc anh thôi, anh... rồi sẽ sớm quay về với cuộc sống trước kia của mình."

Câu nói của Vương Nguyên dần nhỏ đi, đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, tim anh đột nhiên lại trở nên đau nhói, giống như cảm giác lần trước khi anh thấy cậu bị sốt cao nằm trên giường. Vương Nguyên cố kìm nén không cho bản thân mình trở nên yếu đuối, không cho nước mắt rơi. Cậu hỏi anh: "Đại Vương, nếu như anh nhớ lại, vậy anh có quên tôi không?"

Anh không hiểu câu hỏi của Vương Nguyên là muốn nói gì, nhưng nó lại làm anh suy nghĩ rất nhiều. Anh im lặng rồi trả lời cậu: "Nếu như cậu không lẽo đẽo theo tôi, làm phiền tôi thì chắc chắn tôi sẽ quên cậu."

Vương Nguyên lúc này thật sự cảm thấy rất đau, ngay tim mình. Cậu muốn khóc, nhưng lại không thể khóc trước mặt anh. Có phải cậu đã quá ngu ngốc rồi không? Khi hỏi anh câu hỏi này.

Quên cậu?

Đương nhiên anh sẽ quên thôi, khi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện, rồi anh sẽ rời xa cậu.

Cả hai vĩnh viễn không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Ngay lúc này, cậu chỉ muốn từ bỏ đi tình cảm của mình, nhưng sao không thể được. Biết rằng tình yêu này mãi mãi không đến được, nhưng sao vẫn cố chấp nắm lấy, cố chấp yêu một người không nên yêu. Vương Nguyên mỉm cười nhìn anh, cậu cố kìm nén cảm xúc bên trong, để tạo cho mình một nụ cười mà cậu nghĩ là thật nhất: "Anh yên tâm, khi anh nhớ lại, chúng ta là người xa lạ. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu, tôi đi ngủ trước. Anh ngủ ngon."

Vương Nguyên đứng lên, cậu xoay đi, khoảnh khắc cậu xoay mặt đi đã làm giọt nước mắt trên khóe mi cậu rơi xuống, bước chân bỗng chốc trở nên nặng trĩu, nhưng cậu vẫn cố bước đi lên lầu. Một lần nữa, anh nhìn bóng dáng cậu khuất dần.

"Nhưng tôi sẽ khiến cậu phải luôn bên cạnh tôi, làm phiền tôi. Vì tôi... không muốn quên cậu... Vương Nguyên."

Câu nói này lúc nãy anh đã muốn nói, nhưng không hiểu sao lại không dám nói ra. Đợi đến khi cậu đi rồi, anh mới dám nói nhỏ cho đủ bản thân mình nghe. Có một điều anh luôn thắc mắc, rốt cuộc thì loại tình cảm anh dành cho cậu, là loại tình cảm gì? Mà... từ khi nào anh lại có tình cảm với Vương Nguyên?

Sau khi chào tạm biệt Vương Nguyên, Tử Nam vào siêu thị mua chút đồ rồi đi thẳng về nhà cậu. Nhìn thấy Tử Nam đứng trước cửa, Đại Vương liền cảm thấy không vui. Tử Nam không để ý thái độ của anh, hắn vô tư bước vào trong. Đại Vương ngồi trên sofa xem tivi, còn Tử Nam sau khi sắp xếp đồ mình vừa mua để trong tủ lạnh, hắn bước lại ngồi cạnh anh.

"Đại Vương, tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Chuyện gì?"

Tuy không thích thái độ lạnh lùng của Đại Vương, nhưng đây không phải là lúc để hắn nổi giận, hắn kìm nén cơn tức giận của mình, tiếp tục nói: "Anh nghiêm túc được không? Chuyện này liên quan đến Vương Nguyên."

Nghe đến tên Vương Nguyên anh ngay lập tức tắt ti vi, chau mày nhìn Tử Nam: "Cậu ấy... làm sao?"

Tử Nam hít một hơi thật sâu, hắn biết nếu như hắn làm vậy, thì người đau khổ nhất sẽ là hắn, nhưng vì muốn thấy nụ cười hạnh phúc của người hắn yêu, thì có lẽ chỉ còn cách này.

"Anh... đối với Vương Nguyên là như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Có nghĩa là... anh có yêu cậu ấy không?"

Đại Vương ngạc nhiên nhìn hắn. Yêu Vương Nguyên sao? Anh chưa từng nghĩ đến, anh lắc đầu: "Không biết."

"Ngay cả yêu cũng không biết?"

Anh không biết loại cảm xúc anh dành cho Vương Nguyên là gì, nhưng anh không hề phủ nhận việc có tình cảm đặc biệt với cậu. Chỉ có điều, anh không muốn thừa nhận đó là yêu. Đại Vương nhìn Tử Nam, anh trầm giọng hỏi hắn: "Chuyện đó có liên quan gì đến cậu?"

Đúng vậy, chuyện anh yêu Vương Nguyên hay không chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng việc Vương Nguyên sau này có được hạnh phúc hay không, thì chắc chắn là điều hắn quan tâm. Tử Nam im lặng một chút, hắn trầm mặc, thanh âm vô cùng đau đớn, hắn nói: "Anh nên để ý đến cậu ấy một chút, đừng để cậu ấy phải đau khổ, nếu không tôi sẽ cướp Vương Nguyên lại đấy. Tuy tôi yêu Vương Nguyên rất nhiều, nhưng căn bản cậu ấy chưa bao giờ yêu tôi, cậu ấy chưa bao giờ yêu ai, vậy mà với anh là người đầu tiên. Hãy thay tôi chăm sóc cho Vương Nguyên, yêu thương cậu ấy. Đừng để Vương Nguyên đau khổ nữa."

Đại Vương nhìn Tử Nam với ánh mắt khỏ hiểu, anh không hiểu ý hắn nói, không hiểu những gì hắn đang cố nói với anh, nhưng anh cảm thấy Tử Nam trước mặt không giống như Tử Nam mà anh luôn ganh ghét, bộ dạng buồn bã đau khổ như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng. Anh hỏi hắn: "Cậu yêu Vương Nguyên lắm sao? Sao không nói cho cậu ấy biết?"

Tử Nam cười nhạt: "Đâu phải tôi chưa từng nói, tôi đã nói rất nhiều, nhưng luôn bị cậu ấy từ chối. Dù làm thế nào thì cậu ấy cũng chỉ coi tôi như một người bạn. Người ta nói tôi tài giỏi, tôi đẹp trai, gia đình danh giá. Họ khen tôi như tôi là một người hạnh phúc hơn vạn người, nhưng họ không biết được, không có được người mình yêu, thì cho dù tôi hoàn hảo thế nào, cũng trở thành kẻ thất bại. Tôi yêu Vương Nguyên đã hơn 3 năm, cùng cậu ấy trải qua vui buồn, nhưng vẫn không bằng anh, người cậu ấy một lòng yêu thương. Nếu như anh cũng yêu Vương Nguyên, thì hãy khiến cậu ấy hạnh phúc."

Cả hai bỗng chốc im lặng, Tử Nam thật sự đã rất cố gắng để nói ra những lời này, Đại Vương khi biết Vương Nguyên có tình cảm với anh, còn đặc biệt là yêu, trong lòng không giấu được sự vui mừng, có vẻ như cái hạnh phúc xa xỉ kia đã len lỏi và chạm vào trái tim anh ngay lúc này.

Vậy còn anh?

Nếu như không có tình cảm đặc biệt đó với cậu thì chắc sẽ không có cảm giác vui mừng như thế. Vậy anh cũng yêu cậu, phải không?

...

Gần trưa, sau khi đã nấu xong bữa trưa cho hai người họ, Tử Nam liền đến nói lời tạm biệt với Vương Tuấn Khải.

Hắn một mình lang thang trên con đường về nhà quen thuộc, cảm giác cô đơn lạc lỏng này vốn dĩ đã trải qua nhiều rồi, nhưng bản thân hắn vẫn không thể quen được.

Điều cuối cùng hắn làm cho Vương Nguyên, chính là buông tay. Hắn từ bỏ. Có thể sau này hắn sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như đã từng với Vương Nguyên, nhưng hắn biết đã đến lúc hắn phải thoát khỏi tình cảm này rồi.

Vương Nguyên yêu Đại Vương, hắn yêu Vương Nguyên. Hắn trở nên dư thừa rồi.

Thật ra, chỉ cần người đó không yêu bạn, thì bạn luôn luôn là dư thừa trong cuộc đời của họ. Đã là dư thừa, thì khi họ không cho phép chính mình cũng không được làm phiền.

Một tuần sau đó Vương Nguyên nhận được tin Hạ Tử Nam đã sang Mỹ du học, hắn để lại cho cậu một mảnh giấy, vỏn vẹn một câu: "Vương Nguyên, tạm biệt, thanh xuân của tớ. Hãy thật hạnh phúc nhé!"

kVzD."b8@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro