chương 5: buông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa Đông đến rồi, tiết trời lạnh lẽo vô cùng. Lâm Ái Nhi ôm lấy chiếc áo len màu xám do chính tay cô đan để tặng cho vị hôn phu của mình, sự khắc khoải chờ đợi ngày qua ngày như ăn mòn từng tế bào trong người cô. Từ khi Vương Tuấn Khải mất tích, cô không ngày nào ngủ yên giấc. Vì sự cạnh tranh khốc liệt của các tập đoàn lớn, trong đó còn có đám người "chơi bẩn" đã phục kích Vương Tuấn Khải ở sân bay, cô bất đắc dĩ phải bị giam cầm trong chính căn nhà của mình. Ba của cô không cho phép cô đi ra ngoài, ông nói ông sẽ tìm bằng được Vương Tuấn Khải về. Nhưng mà đã bao ngày tháng trôi qua rồi, vẫn chưa có thông tin gì về anh.

Lâm Ái Nhi sắp chết trong sự chờ đợi đầy vô vọng này rồi.

Hôm nay cách giáng sinh bốn ngày, cô quyết định ra phố đi dạo, tuy nói là đi dạo nhưng trong lòng cô hiểu rõ điều mình muốn là gì, cô hy vọng có thể vô tình, hay bằng cách nào đó tìm thấy anh ở thành phố này. Mất một khoảng thời gian dài để cô năn nỉ ba của mình, cuối cùng ông đồng ý cho cô ra ngoài nhưng phải có hai vệ sĩ đi theo.

...

Cũng hơn một tuần Hạ Tử Nam rời đi, Vương Nguyên vẫn không khỏi nguôi ngoai nỗi buồn xa cậu bạn thân. Tuy bình thường hắn có chút phiền phức, nhưng thật ra sự phiền phức ấy đôi khi lại khiến cậu cảm thấy thoải mái.

Hôm nay cũng như mọi khi, Vương Nguyên thức dậy từ sớm đi đến chỗ làm thêm, đến trưa thì về nhà. Ngày tháng bên cạnh Đại Vương cứ như thế chầm chậm trôi qua, không có gì đổi khác, ngoài tình trạng căn bệnh mất trí của anh. Đại Vương mơ hồ nhớ lại khá nhiều chuyện, nhưng những hình ảnh trong đầu mỗi khi hiện lên lại như cuộn phim bị đứt quãng, hình ảnh rời rạc, làm anh muốn tìm rõ nhưng lại không thể. Điều duy nhất anh nhớ chính là người con gái đó. Lâm Ái Nhi, vị hôn thê của anh, cô gái đó rất xinh đẹp.

Đại Vương đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng mở cửa anh bất giác xoay lưng lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Vương Nguyên, những điều anh đang suy nghĩ trong phút chốc tan biến. Vương Nguyên vui vẻ đi tới, khoe với anh thành quả hôm nay cậu đi siêu thị: "Đại Vương, hôm nay tôi làm món đặc biệt cho anh này, là sủi cảo đó. Món này rất ngon, là Tử Nam dạy tôi làm đấy."

Cậu bước vào bếp, thấy Đại Vương vẫn đứng im, Vương Nguyên lo lắng hỏi: "Đại Vương, anh sao vậy? Không khỏe hả? Hay...lại nhớ ra gì rồi?"

Đại Vương quả thực đã nhớ ra gì đó, rất muốn kể cho cậu nghe, nhưng vừa nghe Vương Nguyên nhắc đến Tử Nam trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu, rất bực bội. Anh cầm ly nước đặt trên bếp xoay bước lên lầu, không trả lời Vương Nguyên, cậu nhìn theo bóng lưng anh, mi mắt cụp xuống buồn bã. Vương Nguyên nghĩ, chắc do anh nhớ ra điều gì đó, nhớ đến người thân, nhớ đến nơi anh sống và nhớ đến... người anh yêu, anh không muốn bên cậu, nên muốn xa lánh cậu. Cũng tốt, cứ như thế, khi anh ra đi, cậu sẽ không quá hụt hẫng, tập quen dần cảm giác hờ hững có lẽ sẽ tốt hơn.

Bước vào phòng mình anh liền chốt cửa lại, bao nhiêu bực tức trong lòng đã bộc lộ ra, tại sao anh luôn có cảm giác trong lòng Vương Nguyên chỉ có mỗi Hạ Tử Nam?

Chẳng phải Tử Nam đã nói Vương Nguyên yêu anh sao?

Hay là... khi Hạ Tử Nam rời đi Vương Nguyên mới nhận ra con tim mình thuộc về ai?

Anh tức giận, trong lòng bức bối, ly nước trong tay bị bóp chặt đến mức vỡ tan tành, vài mảnh thủy tinh đã đâm vào lòng bàn tay của anh, nhưng anh vẫn không phát hiện ra cảm giác đau đớn ấy. Chắc do trong lòng anh còn có cảm giác khác, đau đớn hơn.

"Đại Vương... anh có bận gì không?" Tiếng Vương Nguyên từ bên ngoài cửa vọng vào trong, Đại Vương liền cuống quýt xử lý những mảnh vỡ của ly nước vừa nãy, rồi cầm lấy khăn tắm cuộn chặt vào bàn tay vẫn đang chảy máu. Anh bước ra mở cửa, ra vẻ bình thản: "Có chuyện gì?"

Vương Nguyên đưa cho anh một chiếc túi, cậu nói: "Lúc nãy... vô tình nhìn thấy nó, thật trùng hợp lại đang giảm giá 50% nên tiện tay mua về cho anh."

Đại Vương nhận lấy chiếc túi ấy, anh mở ra nhìn xem bên trong là gì, lúc định nói cảm ơn Vương Nguyên thì cậu đã đi về phòng mình, đóng cửa lại.

Anh vào phòng lấy cái áo từ trong chiếc túi ra, toàn thân bất động.

Vừa nãy Vương Nguyên có nói vì trông nó hợp với anh nên cậu mua. Nhưng sao anh lại cảm thấy cái áo màu vàng chói lóa này cùng với họa tiết những chú vịt nhỏ dễ thương in đầy cả áo này... lại hợp với tính cách trẻ con của cậu hơn.

Anh mỉm cười, không sao. Vương Nguyên nói là hợp với anh, vậy cứ cho là hợp đi.

Anh đặt chiếc áo vào hộp quà, sau đó cất vào tủ áo, không thể mặc, nhưng có thể làm kỷ niệm.

Ăn trưa xong, Vương Nguyên lập tức đi đến trường, còn Đại Vương thì ra ngoài tản bộ.

Mùa đông ở thành phố Trùng Khánh là đẹp nhất, dường như khung cảnh xung quanh đều bị nhấn chìm trong màu trắng xóa của tuyết, nhẹ nhàng và tinh khôi, như nụ cười của Vương Nguyên. Nhìn dòng người qua lại, có người gấp gáp, cũng có người giống như anh, bước từng bước chậm rãi. Tiếng nhạc giáng sinh trong tiệm băng đĩa vang lên, anh thích thú hát theo từng giai điệu. Cho đến khi anh bắt gặp một người trước mắt, toàn thân như bất động. Cô gái với mái tóc vàng óng xõa dài, cùng chiếc váy trắng tinh khôi như hòa quyện vào khung cảnh xung quanh, gương mặt quen thuộc đó... chính là cô gái đã xuất hiện trong từng mãnh ký ức của anh, Lâm Ái Nhi.

Lâm Ái Nhi lang thang trên con phố cũ, chỉ mong có thể tìm thấy bóng dáng người mình yêu. Cũng đã gần một năm rồi, rốt cuộc anh đã lạc vào mê cung nào, anh thật sự như những lời bàn tán kia... không còn sống trên thế gian này nữa?

Có lẽ ông trời thương cho sự chờ đợi mòn mỏi của Ái Nhi, cô đã tìm thấy anh, hình bóng quen thuộc đứng trước mặt cô, anh ngơ ngác nhìn cô, cả hai cứ thế nhìn nhau, đến khi cảm xúc nơi cô vỡ òa, cô bật khóc chạy đến ôm chặt người con trai phía trước, cô muốn biết chắc chắn không phải là do cô tưởng tượng ra, không phải do nỗi nhớ nhung da diết trong lòng cô tạo ra ảo ảnh. Anh là thật, người con trai cô yêu thương, người cô chờ đợi khắc khoải suốt thời gian qua là thật. Cô khóc rồi, ướt cả vai áo anh. Tuyết rơi rồi, phủ lên hàng mi ướt đẫm của cô.

Đại Vương đã gặp được vị hôn thê của anh, người mà ngày xưa anh đã từng rất yêu. Nhưng... sao anh cảm thấy không vui? Anh bỗng chốc nhớ đến Vương Nguyên, nếu cậu biết, cậu có vui không? Cô gái ấy vẫn ôm chặt anh, vẫn khóc trong lòng anh, Đại Vương bất giác choàng tay ôm lấy tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng, chặt thêm chút nữa. Anh chỉ muốn an ủi cô, chỉ muốn cô ngừng khóc.

"Tuấn Khải, em tìm anh rất lâu, em đợi anh cũng rất lâu. Vương Tuấn Khải, em không thích trò trốn tìm của anh, em thật sự rất mệt mỏi."

Lâm Ái Nhi từng chữ một nói ra đều cảm thấy trái tim của mình như muốn vụn vỡ. Chờ đợi trong sợ hãi, khiến cô thật sự quá mệt mỏi.

"Tôi tên thật là...Vương Tuấn Khải sao?"

Anh hỏi Ái Nhi, là anh muốn biết chắc chắn cái tên mà cô ấy vừa gọi là anh. Ái Nhi ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải, khóe môi cô run lên: "Tuấn...Tuấn Khải, anh... chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

Tuấn Khải thở dài, anh dẫn cô đến một quán coffee gần đó, sau đó kể lại mọi chuyện cho cô nghe, từ việc anh tỉnh dậy ở bệnh viện, cho đến chuyện anh sống cùng Vương Nguyên. Ái Nhi trong lòng đã bớt đi sự lo lắng, cô mỉm cười, nói:

"Em muốn gặp cậu ấy, em muốn nói cảm ơn. Vì thời gian qua đã chăm sóc anh. Cậu ấy thật tốt."

Tuấn Khải không do dự mà gật đầu. Anh đưa Ái Nhi về ngôi nhà mà anh và cậu đang sống chung.

"Đại Vương, anh..."

Vương Nguyên từ trong bếp vui mừng chạy ra cửa, hôm nay cậu được nghỉ sớm nên lập tức chạy về nhà nấu ăn cho anh, cậu đang nhào bột trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, đoán ngay là anh, liền vui mừng đem thân người lấm lem bột mì chạy ra ngoài. Tức khắc nụ cười trên môi liền tắt lịm khi cậu nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện bên cạnh anh. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn họ, sau đó chuyển ánh mắt xuống hai bàn tay đang nắm chặt ấy, mọi thứ trong lòng như sụp đổ, tim cậu đau đớn vô cùng. Thì ra, anh đã tìm được cô ấy, anh đã nhớ lại tất cả, nhanh thật.

"Vương Nguyên, ngồi xuống rồi nói chuyện."

Tuấn Khải lây nhẹ vai Vương Nguyên, cậu như tỉnh khỏi giấc mộng, mà ước gì, đây thật sự chỉ là một giấc mộng.

Vương Nguyên ngồi xuống đối diện anh và cô gái đó, Tuấn Khải chẳng hiểu sao lại không dám đối diện với cậu, anh có cảm giác như rất có lỗi với người con trai trước mắt.

"Cậu là Vương Nguyên?"

Vương Nguyên lần nữa lại thức tỉnh bởi giọng nói của cô gái ngồi cạnh anh, cậu nhẹ gật đầu, không nói gì.

"Tôi tên Lâm Ái Nhi, là hôn thê của anh ấy."

Cả Vương Nguyên và anh đều cúi đầu im lặng, cả hai cảm nhận có vật gì đó đang đè nén lên trái tim mình, vừa đau vừa khó chịu.

"Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho Tuấn Khải."

Vương Nguyên mỉm cười, thì ra tên anh là Tuấn Khải, rất đẹp, như anh.

"Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng tôi không nên làm phiền cậu nữa."

Tuấn Khải xoay qua nhìn Ái Nhi, anh ngạc nhiên hỏi: "Là sao?"

Ái Nhi mỉm cười, cô đáp: "Đến lúc phải về nhà rồi, còn chuyện hôn sự của chúng ta nữa. Khi về nhà, em sẽ kể lại rõ ràng hơn."

Vương Nguyên khóe môi lại cong lên, tạo thành nụ cười chua xót. Anh sắp phải quay về với cuộc sống của chính anh. Nhanh quá, mọi chuyện diễn ra nhanh thật. Vương Nguyên còn chưa chuẩn bị tinh thần.

Tuấn Khải trầm mặc, anh nhìn về phía Vương Nguyên, từ nãy đến giờ chỉ biết im lặng và cúi đầu, rốt cuộc cậu nhóc ấy đang nghĩ gì? Anh thật sự rất muốn biết. Anh sắp kết hôn, một người mà anh đã từng yêu, nhưng bây giờ lại không có chút cảm giác, dù là nắm tay hay cái ôm thật chặt. Chỉ có Vương Nguyên, cho dù ngồi khoảng cách khá xa nhưng vẫn mang đến cho anh một cảm giác đặc biệt. Giống như bây giờ, Tuấn Khải bỗng dưng muốn ôm cậu vào lòng, muốn yêu thương cậu. Nhưng... anh không đủ can đảm.

Đến gần tối, Ái Nhi ra về, cô nói ngày mai sẽ qua đón anh về nhà cùng gia đình, cô còn nói ngày cưới của cô và Tuấn Khải cậu nhất định phải đến, Vương Nguyên gật đầu dù trong lòng không muốn. Căn nhà chìm trong sự im lặng và bối rối của Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu đứng trong bếp rửa bát, anh ngồi bên ngoài xem phim. Vẫn là thói quen thường xuyên của hai người. Tuấn Khải đứng dậy, anh bước vào bếp, choàng tay qua eo Vương Nguyên, ôm chặt cậu nhóc ấy vào trong lòng mình. Cậu bị anh ôm bất ngờ chưa kịp phản ứng, cho đến khi giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai cậu.

"Vương Nguyên, dừng lại đi... đừng làm anh phải luôn nghĩ về em, có được không? Anh sắp phát điên vì cảm xúc này rồi. Ngày mai anh phải rời đi, an muốn biết, em vui hay buồn?

Khóe mắt cậu cay dần, nước mắt cứ thế tuôn rơi từ lúc nào chảy dài hai bên gò má của Vương Nguyên, cậu vừa ngượng ngùng vừa đau lòng, cậu ngượng ngùng vì cái ôm của anh, đau lòng vì những lời anh nói và những việc sắp diễn ra. Cậu hít thật sâu, nói với anh: "Vui chứ, vì...em không phải lo cho anh nữa."

Lời nói cậu nói ra, sao lại như con dao tự đâm vào tim mình. Không phải là vui, mà là rất đau, không một chút muốn anh rời xa, nhưng cậu có thể làm gì? Anh còn vợ sắp cưới của anh, anh còn người anh yêu. Vòng tay siết chặt lấy cậu được buông lõng ra, nhưng rồi anh lại siết chặt thêm.

"Vương Nguyên, có phải... anh yêu em rồi không?"

Yêu sao? Chẳng phải nó đã quá muộn rồi sao? Bây giờ anh nói yêu cậu thì ích gì? Anh vẫn phải kết hôn với cô ấy, vẫn phải về nơi anh thuộc về. Cậu kìm nén cảm xúc trong lòng, kìm nén đi nỗi đau trong tâm can.

"Có lẽ chỉ là anh ngộ nhận thôi. Chuyện đó giữa chúng ta, là không thể."

Vương Nguyên bỏ đống bát còn đang rửa dở dang, dùng sức gỡ vòng tay đang siết chặt của anh, sau đó chạy thật nhanh lên phòng mình. Cậu khóa cửa, bật khóc. Vương Nguyên liên tục đấm vào ngực, nơi đang đau nhói ấy, chỉ muốn nó đừng đau nữa, cậu cắn lấy tay mình, để tiếng khóc không bật lên, cắn thật mạnh như muốn xua đi nỗi đau trong tim.

Thời gian qua, tình yêu của Vương Nguyên dành cho Tuấn Khải đã đến mức không dừng lại được nữa. Dù có cố gắng thế nào cậu cũng không thể quên đi tình cảm dành cho anh. Bây giờ anh sắp đi, sắp rời xa cậu, cậu đã đau thế nào khi nghĩ ngày tháng sắp tới không còn gặp anh, anh lại nói anh yêu cậu. Có quá muộn rồi không? Có quá tàn nhẫn với trái tim của Vương Nguyên không?

Rất yêu... nhưng không thể thừa nhận.

Rất đau... nhưng vẫn phải che giấu.

Yêu đơn phương một người rất đau.

Nhưng càng đau hơn, khi yêu một người đồng giới.

Từ nay cuộc sống của Vương Nguyên và Đại Vương sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.

Cậu vẫn sẽ sống tốt với cuộc đời của mình, như trước kia.

Anh, Đại Vương mà cậu từng quen biết sẽ quay trở về là Vương Tuấn Khải của anh.

Cậu từ bỏ.

Buông tay.

Nhưng... cậu có thể làm được không?

Khi trái tim này đang đau đớn từng cơn?

"Đại Vương, em yêu anh, thật sự rất yêu, nhưng em phải làm sao đây?"

Cậu ngồi tựa lưng vào cửa phòng, nước mắt vẫn cứ thế rơi, tim cậu cứ thế đau. Bên ngoài cửa, anh cũng ngồi tựa lưng vào cửa phòng Vương Nguyên, tiếng khóc của cậu, anh nghe thấy, anh biết, người phía sau cánh cửa kia chắc chắn đang rất đau khổ. Như anh bây giờ phải không?

"Vương Nguyên, dường như... anh yêu em thật rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro