Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi rồi , khi cậu quay về căn nhà này , thẫn thờ đứng trước cửa nhìn vào chiếc ghế sofa được đặt ở phòng khách , nơi vẫn còn vương vấn bòng hình ai đó , gương mặt lạnh lùng của ai đó . Thì cậu biết , anh đã rời khỏi đây , rời khỏi cuộc sống của cậu . Bước vào bếp , Vương Nguyên vẫn thấy hình bóng của anh , anh đứng bên ngoài hối thúc cậu nấu cơm , giọng nói của anh vẫn còn văng vẳng bên tai cậu . Hay những lần anh gọi tên Vương Nguyên , cậu bất giác quay lại mỉm cười , nhưng chợt nhận ra ... Anh đã không còn ở đây . Tất cả chỉ do nỗi nhớ nhung da diết trong lòng Vương Nguyên , khóe mắt cậu cay dần , những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống hai bên gò má . Cậu vô thức gọi tên anh cùng nỗi nhớ như cơn sóng cuộn trào trong lòng , từng đợt sóng đánh vào tim cậu , rất đau :

" Đại Vương , em nhớ anh ... rất nhớ ! "

Vương Nguyên dù biết việc anh nhớ lại và rời xa cậu là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra , đã tự tập cho bản thân quen dần với việc sau này người tên Đại Vương sẽ không còn trong cuộc đời cậu , nhưng sao cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng và đau đớn , cảm giác trống trải và cô độc khiến bản thân Vương Nguyên rất khó chịu . Cậu đã yêu anh quá nhiều , bản thân không thể mạnh mẽ chấm dứt được tình cảm này . Vương Nguyên cần anh , rất cần anh ... anh đã rời xa cậu rồi . Anh đi rồi ... nhưng hình bóng anh vẫn ở đây , trong trái tim đang rỉ máu của Vương Nguyên .

Vài tuần sau đó , khi Vương Nguyên từ trường về nhà , cậu thấy một người lạ đang đứng trước cửa nhà mình , anh ta mặc bộ đồ đen , vì trời quá tối nên Vương Nguyên không thể nhìn rõ mặt , cậu bước từng bước lên phía trước , trong lòng có chút sợ hãi , không biết người lạ mặt này là người tốt hay xấu . Anh ta thấy cậu liền bước tới cúi chào , khiến Vương Nguyên có chút kinh ngạc và lúng túng . Anhh ta đưa cho Vương Nguyên một lá thư và nói :

" Đây là thiệp mời của giám đốc Vương Tuấn Khải và Lâm Ái Nhi . Giám đốc nhờ tôi đưa cho cậu . Tôi về đây . "

Vương Nguyên chưa kịp phản ứng thì anh ta vội vã lên xe chạy đi , cậu ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đã khuất dần vào màn đêm , cậu thở dài , bước vào nhà .

Nhìn tấm thiệp cưới , nước mắt cậu vô thức trào ra . Vậy là anh sắp kết hôn rồi , đã thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu , không còn liên quan gì đến cậu nữa , vậy cớ gì phải đưa cho cậu thứ này ? Vương Nguyên tức giận xé nát tấm thiệp màu đỏ trên tay , xé dòng chữ " Chú rể Vương Tuấn Khải " thành những mảnh nhỏ , cậu cắn chặt môi kìm đi sự đau đớn nơi sâu thẫm trái tim . Vô thức môi cậu chảy máu , rơi theo những giọt nước mắt xuống cổ áo sơ mi màu trắng đang mặc . Còn bao nhiêu nổi đau mà cậu phải chịu ? Vương Nguyên thật sự mệt mỏi rồi .

Ngày Vương Tuấn Khải và Lâm Ái Nhi kết hôn , cậu không đến dự . Vương Nguyên thở dài tựa lưng vào chiếc ghế máy bay . Muốn quên anh , cậu phải đi , phải rời xa anh . Vương Nguyên sẽ đến Mĩ sống với gia đình một thời gian , những chuyện ở đây , cậu tạm thời không muốn nghĩ đến nữa .

" Vương Tuấn Khải , tạm biệt ! "

...

Suốt cả buổi lễ , anh như không thể chú tâm vào việc gì cả . Tuấn Khải cứ bồn chồn trong lòng , không biết Vương Nguyên đã đến chưa ? Gần một tháng không gặp cậu , anh cứ nghĩ là ngàn năm xa cách . Không biết cậu có khỏe không ? Anh nhớ cậu lắm , nhớ nụ cười , gương mặt và cả giọng nói của Vương Nguyên .

" Vương Tuấn Khải , anh sao vậy ? "

Thanh âm dịu dàng từ phía sau truyền đến , là Lâm Ái Nhi . Cô dâu hôm nay của Tuấn Khải . Hôm nay Ái Nhi nhìn rất đẹp , vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết đó , làm cho các chàng trai đến dự lễ ai ai cũng phải ganh tỵ với Tuấn Khải . Nhưng anh lại không cảm nhận được điều đó , anh không quan tâm , anh chỉ quan tâm một điều duy nhất , là Vương Nguyên .

Cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới đang cười tươi nhìn chú rể , bao nhiêu sự chờ đợi của cô trong thời gian qua , quả không là uổng phí . Cuối cùng ngày Ái Nhi mong chờ nhất cũng đã đến , có thể đường đường chính chính bên cạnh người cô yêu , có thể cùng người đó bước tiếp quãng đường còn lại . Có ai mà không vui chứ , nhưng ước gì anh cũng thật sự cảm nhận được điều đó như cô . Ái Nhi cảm nhận được sự hững hờ của anh suốt một tháng qua từ khi anh quay về . Anh không ngọt ngào yêu thương cô như trước , anh lạnh lùng và vô tâm . Yêu nhau bao nhiêu năm , đây là lần đầu tiên Ái Nhi cảm nhận trái tim của anh , dường như không thuộc về cô nữa . Bắt buộc anh kết hôn với mình , có phải đã sai rồi không ? Cô bước từng bước lên lễ đường , nhìn vào con ngươi đen láy của anh , như đang kiếm tìm hình bóng của mình trong đó . Sâu trong đôi mắt của Tuấn Khải , từ khi nào đã không còn hình bóng của cô ?

Cha xứ nhìn Ái Nhi và Tuấn Khải , đọc lên lời tuyên thề đời đời kiếp kiếp bên nhau , sau đó nhìn về phía Tuấn Khải , ông hỏi :

" Vương Tuấn Khải , con có đồng ý không ? "

Tuấn Khải trầm ngâm im lặng , anh đang suy nghĩ , anh có nên đồng ý không ? sống bên một người mà anh không còn tình cảm , rời xa một người mà anh rất yêu , là Vương Nguyên . Mâu thuẫn quá lớn , bản thân anh không thể quyết định được . Cuộc hôn nhân của anh và Ái Nhi rất quan trọng đối với gia đình anh . Hai bên gia đình hợp tác làm ăn , và cuộc hôn sự này coi như bản hợp đồng ký kết . Nếu từ bỏ Ái Nhi , đồng nghĩa với việc Tuấn Khải đưa gia đình vào đường cùng , nhưng nếu chọn Ái Nhi thì cả cuộc đời anh sẽ vĩnh viễn rời xa người anh yêu . Rốt cuộc anh phải làm sao đây ? Anh chưa từng nghĩ việc yêu Vương Nguyên và ở bên Vương Nguyên lại khó đến như thế .

Thấy anh cứ do dự , Ái Nhi bên cạnh càng lo lắng , những gì cô mong mỏi chờ đợi không muốn phút chốc biến mất . Ái Nhi nhìn vẻ mặt của anh , tuy trầm tĩnh nhưng cô biết trong lòng anh đang rất khó xử . Cô yêu Tuấn Khải rất nhiều , nhưng không muốn bắt ép anh sống bên một người mà anh không còn tình cảm . Vậy thì thà cho anh một lần được lựa chọn .

" Tôi muốn dừng buổi lễ ."

Cha xứ , hai bên gia đình và Tuấn Khải cùng những người đến dự đều rất ngạc nhiên vì câu nói của Ái Nhi . Tuấn Khải kinh ngạc nhìn cô gái đứng bên cạnh mình , đôi vai cô đang run lên , tiếng thút thít tuy nhỏ nhưng Tuấn Khải có thể nghe thấy . Anh xoay vai cô về phía mình , đưa tay vén tấm lưới trước mặt Ái Nhi , nhưng đôi tay thon dài của cô đã ngăn anh lại , Ái Nhi dịu dàng nói , chỉ đủ cho cô và anh nghe :

" Vương Tuấn Khải , em biết anh đã thay đổi . Anh không còn yêu em như trước nữa , có đúng không ? Em biết , anh đã yêu một người khác và buổi lễ hôm nay người vui nhất chỉ có riêng mình em . Em không muốn trói buộc anh , em muốn cho anh thời gian . Vương Tuấn Khải , em muốn hỏi anh ... có còn yêu em không ?"

Thanh âm của cô dần nhỏ đi , sau đó là tiếng nấc nghẹn đắng nơi cổ họng . Cô biết câu trả lời của anh , nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi anh . Vương Tuấn Khải im lặng , anh ôm Ái Nhi vào lòng , những kỉ niệm trước kia của anh và Ái Nhi bỗng chốc hiện về . Tuấn Khải đã từng rất yêu cô gái này , kỉ niệm của cả hai cũng chỉ là những hình ảnh hạnh phúc , nhưng càng nghĩ đến bản thân Tuấn Khải càng thấy có lỗi với Ái Nhi , anh nhắm mắt , dù biết người con gái trong lòng anh sẽ bị tổn thương , nhưng điều này anh bắt buộc phải nói :

" Ái Nhi ... anh xin lỗi . Anh đã không giữ đúng lời hứa yêu em mãi mãi . Anh xin lỗi ... Ái Nhi ... anh yêu người khác rồi . "

Lâm Ái Nhi không kìm được nước mắt , cô bật khóc trong lòng anh , trái tim cứ như thế đau đớn từng cơn . Cô không muốn tin những gì anh nói , họ đã yêu nhau 3 năm , chưa một lần giận hờn hay làm tổn thương nhau . Bây giờ người cô yêu nói không còn yêu cô nữa . Cảm giác cứ như trong phút chốc cô mất đi tất cả . Ái Nhi thật sự không muốn tin , cô khóc rất nhiều , đau đớn rất nhiều . Liệu anh có hiểu được tổn thương mà cô đang phải nhận lấy .

Mọi người trong lễ đường bàng hoàng nhìn nhau , rồi lại nhìn cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay đang khóc như điên dại trong lòng chú rễ . Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , thì nghe cha xứ la lên gọi cấp cứu . Lâm Ái Nhi ngất xỉu trong vòng tay của Tuấn Khải , anh cuống quýt bế cả người cô lên vội vả chạy ra ngoài .

....

Ái Nhi được đưa vào phòng cấp cứu , bên ngoài ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên . Mẹ Ái Nhi tức giận tiến đến giáng cho Tuấn Khải một cái tát , mặt anh trong phút chốc hiện rõ lên bàn tay của bà ấy . Mọi người hoảng hốt đến bên ngăn những cái đánh tới tấp vào người anh , bà vừa đánh vừa khóc , cảm xúc không kìêm được nữa . Tuấn Khải đứng im lặng , mẹ của anh kéo tay anh đến một góc , bà hỏi :

" Tuấn Khải , nói cho mẹ biết , rốt cuộc giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Ái Nhi lại lên tiếng dừng buổi lễ ? tại sao con bé lại ngất xỉu ? "

Tuấn Khải không biết phải trả lời mẹ mình thế nào , anh chỉ luôn miệng nói xin lỗi khiến bà tức tối muốn đánh cho anh một cái thật mạnh . Đèn phẫu thuật tắt , bác sĩ bước ra . Ông nói :

" Cô gái không sao , chỉ là quá xúc động . Còn nữa , cô gái có dấu hiệu mắc phải triệu chứng trầm cảm , tôi nghĩ gia đình nên chú ý và chữa trị kịp thời . "

Hai bên gia đình lại rơi vào trạng thái bàng hoàng , không lâu sau đó Ái Nhi được đưa đến phòng hồi phục , khi cô tỉnh dậy người cô muốn gặp đầu tiên là Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào , anh không dám đối diện với người con gái phía trước , Ái Nhi nhìn anh , khóe mắt cô lại ầng ậng nước , đến bây giờ cô vẫn không tin được , người cô yêu thoáng chốc đã không thuộc về cô .

" Em thấy thế nào rồi ? "

Anh lo lắng hỏi , Ái Nhi khẽ mỉm cười , đi theo nụ cười là những giọt nước mắt :

" Em ... cảm thấy rất tệ . Tuấn Khải à , em vẫn không thể tin được ... em mất anh ... "

Tuấn Khải đưa tay lau những giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt Ái Nhi , nhìn cô thế này . Anh thật sự , không cam tâm :

" Đừng khóc , em chưa từng mất anh , chỉ là ... anh thay đổi vị trí trong tim em thôi , anh vẫn ở đây , bên cạnh em . "

" Người anh yêu , là ai ? em muốn biết cô gái đó , rốt cuộc đã dùng cách gì để cướp anh khỏi tay em ? "

Anh mỉm cười :

" Người đó không cướp , chỉ là ... anh nguyện đi theo thôi . "

" Vương Tuấn Khải , nếu như người đó không cần anh nữa , anh phải trở về với em . "

Tuấn Khải dịu dàng nhéo chóp mũi cô , anh nói :

" Đồ ngốc , một người đã làm em tổn thương thế này , em còn muốn quay lại với em sao ? "

" Chỉ cần em biết lúc đó mình vẫn yêu anh , là được rồi . "

Ái Nhi và Tuấn Khải bắt đầu nói chuyện vui vẻ , những đau buồn tạm thời không ai muốn nhắc đến .

.....

Ngày hôm sau , Tuấn Khải rời bệnh viện , lập tức chạy đến nhà tìm Vương Nguyên , nhưng nhà của cậu đã khóa cửa ngoài . Đoán Vương Nguyên đã đến trường , xem đồng hồ vẫn còn chút thời gian , Tuấn Khải về nhà thay đồ rồi chạy đến trường mà cậu đang học . Chí Hoành và Thiên Tỉ khi bước ra cổng vô tình thấy anh , cả hai bước đến chào hỏi , Chí Hoành nhìn bộ đồ sang trọng trên người Tuấn Khải liền bĩu môi , nó nói :

" Đại Vương ? Vương Tuấn Khải ? tôi nên gọi anh thế nào đây ? "

Chuyện của Vương Nguyên và anh , Chí Hoành đều biết tất cả và nó biết người bạn thân của nó đã phải đau khổ như thế nào khi yêu anh , biết rằng trong chuyện này anh không có lỗi , nhưng trong khi Vương Nguyên còn đang ôm vết thương lòng trong người , còn anh thì thảnh thơi bên những món đồ sang trọng thế này , khiến Chí Hoành cảm thấy rất khó chịu .

" Gọi tôi là Tuấn Khải được rồi , à ... Vương Nguyên đâu ? cậu ấy còn trong trường à ? "

Chí Hoành thở dài , nó nói :

" Vương Nguyên không còn ở đây nữa , cậu ấy đi rồi . "

Vương Tuấn Khải phút chốc như đang rơi tự do xuống một hố sâu , khi những lời Chí Hoành nói vẫn còn văng vẳng bên tay anh suốt chặng đường về nhà :

" Cậu ấy đi Mĩ từ hôm qua , tuy không nói lý do nhưng tôi biết cậu ấy rời đi là vì anh . Chắc việc Vương Nguyên yêu anh , anh biết chứ ? Khi anh không còn bên cậu ấy nữa , cậu ấy suy sụp lắm . Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vương Nguyên tiền tụy và hụt hẫng nhiều như vậy . Khi biết tin anh sắp kết hôn , anh không tin được Vương Nguyên đã như thế nào đâu , cậu ấy suốt ngày nhốt mình trong nhà , bỏ làm và cả việc học . Khi tôi đến thăm thì cậu ấy đã bị sốt cao năm trên giường . Vương nguyên cậu ấy yêu đến điên dại , chỉ có điều là không thể dũng cảm nói cho anh biết . Vương Nguyên rời đi là vì muốn quên anh . Tôi nghĩ ... anh đừng tìm cậu ấy nữa . Xem như , cả hai chưa từng liên quan gì đến nhau đi . "

Tuấn Khải chạy đến cửa nhà Vương Nguyên , anh vẫn không tin ... cậu đã rời đi .

" Vương Nguyên , quay lại đi có được không ? anh sắp phát điên lên vì em rồi . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro