Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải muốn quên đi một người mình từng rất yêu, là phải rời xa người đó, cố gắng không nghĩ đến người đó và sống những ngày thật vui vẻ, không bận tâm đến nữa, phải không? Nhưng tại sao, Vương Nguyên, cậu đã rời xa anh, xa rất xa, cậu cố gắng không để anh quanh quẩn trong tâm trí mình, cố gắng đẩy anh ra khỏi cuộc đời của cậu, nhưng tại sao? Hình bóng của anh cứ dai dẳng bám theo Vương Nguyên? Cậu vẫn không thể quên đi Vương Tuấn Khải - từng là Đại Vương mà cậu yêu?

Muốn quên đi một người, hình bóng đã khắc sâu vào tim. Hóa ra, chưa từng là một điều dễ dàng. Dù thời gian trôi qua bao lâu, khoảng cách xa nhau bao nhiêu, đoạn tình cảm này vẫn không thể trút bỏ được.

Sân bay Bắc Giang – Trùng Khánh. 2 năm sau.

"Con vừa xuống sân bay, được rồi, về nhà con sẽ gọi lại cho ba." – Cúp máy, cậu bỏ điện thoại vào túi áo, rồi đẩy chiếc xe chứa đồ ra ngoài sân bay. Đã 2 năm kể từ khi cậu rời khỏi thành phố này, đất nước này. Vương Nguyên đứng lặng im nơi đón xe, cậu nhìn xung quanh, xem mọi thứ có thay đổi gì khi cậu đi không.

Khi cậu ra đi, cậu đã nghĩ sẽ không quay về đây nữa, trút bỏ tất cả thuộc về đất nước này. Nhưng, ba Vương Nguyên lại bắt cậu về Trung Quốc để vào làm cho 1 công ty của bạn ông, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo ý ba của mình. Và, cậu cũng muốn biết anh – Vương Tuấn Khải, bây giờ đã sống ra sao.

Ra đi vì muốn quên anh, nhưng thời gian bên Mĩ không một giây một phút nào Vương Nguyên không nghĩ về Vương Tuấn Khải, cậu nhớ anh nhiều lắm, đôi khi vì nỗi nhớ nhung da diết ấy như muốn cào nát trái tim của cậu, cậu phải liên lạc với người bạn thân – Lưu Chí Hoành, nhờ nó tìm kiếm thông tin về anh. Nhưng chẳng ai biết, sau buổi hủy hôn, anh đã đi đâu, mọi thông tin của anh trong suốt hai năm qua, chẳng một ai biết. Gia đình Tuấn Khải và Ái Nhi cũng đã rời khỏi Trung Quốc.

Vương Tuấn Khải, anh ấy đã biến mất hoàn toàn. Những gì Vương Nguyên biết, là anh đã vì cậu mà hủy hôn với Lâm ÁI Nhi.

Vương Nguyên tựa người vào chiếc ghế trong xe taxi, đưa cho bác tài 1 mảnh giấy, trong đó có địa chỉ mà cậu sắp đến, sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh Trùng Khánh vẫn như xưa, chỉ thay đổi một chút. Cậu lại nghĩ về anh, anh không biết bây giờ đang ở đâu, rất muốn gặp anh, xem anh giờ sống ra sao? Mặc dù Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải cũng yêu cậu, nhưng bản thân cậu lại không đủ dũng cảm để liên lạc lại với anh. Vì cậu biết, tình yêu của hai người, không thể có hạnh phúc. Buông tha cho anh, là buông tha cho chính mình. Cho dù cả hai yêu nhau rất nhiều thì đã sao? Ai có thể chấp nhận một tình yêu đồng tính khi xã hội này đang kì thị và ghét bỏ loại tình yêu này như một căn bệnh nguy hiểm? Gia đình cậu chắc chắn không thể chấp nhận, gia đình anh càng không. Cuối cùng, người thích hợp với anh nhất, vẫn là Lâm Ái Nhi.

Vương Nguyên vội lấy tay lau hai dòng nước mắt đang làm ướt hai bên gò má của cậu, rồi lấy tay đấm vào ngực trái, tự nhủ, không được đau nữa, có đau thế nào, cả hai cũng chẳng thể bên nhau.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng chính của khu chung cư cao cấp Thịnh Vượng, cậu bước xuống xe, sau đó đi thẳng lên lầu, bác tài giúp cậu mang hành lý lên. Nơi Vương Nguyên ở là tầng 5 , số căn hộ là 2109. Đây là căn hộ mới mà ba cậu đã mua cho Vương Nguyên, không hẳn là mua, vì số tiền mua căn hộ này là lương hai năm của cậu khi cậu giúp ông lo chuyện kinh doanh bên Mĩ.

Bên trong căn hộ rất rộng, bước vào trong đã thấy khung cảnh bên ngoài, được ngăn cách bằng kính kim loại cao cấp, phía bên trái là bộ ghế sopha màu xanh nhạt, đối diện là tivi. Bên phải là cửa vào phóng bếp, đi qua nhà bếp là đến phòng ngủ. Cả căn hộ này được bày trí vô cùng sang trọng, đồ nội thất là do cậu chọn khi còn bên Mỹ, hai bên giao dịch bằng Skype nên rất thuận tiện. Đưa tiền cho bác tài, cậu liền đóng cửa, đem hành lý của mình vào phòng ngủ, sau đó ngã lưng xuống giường. Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ từ Mỹ quay về đây, Vương Nguyên đã mệt lả người, cậu ngay sau đó nhanh chóng thiếp vào giấc ngủ.

Khi Vương Nguyên thức dậy trời cũng đã chiều tối, chuông điện thoại reo, cậu mệt mỏi xoay lưng về phía áo khoác, lấy điện thoại rồi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng giận dữ của một chàng thiếu niên: "Vương Nguyên Nhi, tại sao về Trung Quốc không nói cho tớ biết? Tại sao cậu lại bỏ tớ lại đây?"

Không cần nhìn tên trong danh bạ, cậu cũng đoán đó là Hạ Tử Nam – người bạn thân trước kia của Vương Nguyên.

Khi cậu qua Mĩ, vừa bước chân vào nhà của ba mẹ mình thì đã gặp hắn, mẹ cậu nói, từ khi Tử Nam trở về đây, ngày nào hắn cũng qua nhà họ. Cậu chẳng hiểu tại sao hắn lại có địa chỉ nhà của ba mẹ cậu, nhưng Vương Nguyên không bận tâm tới, ngay lập tức lôi hắn ra ngoài nói chuyện, hỏi hắn vì sao lại bỏ cậu đi không nói, tại sao lại biến mất như vậy? Tử Nam trầm mặt, gương mặt vui mừng khi thấy cậu lúc nãy nhanh chóng tan biến, hắn nói:

"Nếu muốn quên đi một người mình rất yêu, chỉ còn cách rời xa người đó mãi mãi, càng xa càng tốt. Tớ đi, vì muốn quên đi cậu, trả lại bầu trời riêng cho cậu với Đại Vương. Vương Nguyên, tớ xin lỗi...đến bây giờ không thể quên được cậu..."

Khóe mắt Vương Nguyên đã ầng ậng nước, cậu nhìn hắn, cậu thầm nghĩ, người như Tử Nam rõ ràng tốt hơn tên Đại Vương rất nhiều, vậy vì lý do gì mà cậu lại cố chấp yêu anh, để rồi phũ bỏ người yêu mình nhiều như thế. Nhớ tới Đại Vương, tim cậu lại càng đau, vì Vương Nguyên nghĩ , anh bây giờ đã là của ngưới khác, của người anh rất yêu, còn lời nói yêu mà anh dành cho cậu, chẳng qua chỉ là một chút say nắng của bản thân anh. Hai dòng nước mắt chảy dài hai bên má, liền bị Tử Nam lau đi hết, hắn lo lắng hỏi: "Vương Nguyên, đừng khóc, có chuyện gì sao?"

Cậu ôm chầm lấy Tử Nam, bật khóc như một đứa trẻ, hắn vòng tay ôm chặt Vương Nguyên, mặc kệ cậu đang gặp chuyện gì không vui, hắn chỉ biết, sau này sẽ không để Vương Nguyên một mình nữa.

Thời gian sau đó, cả hai đã có mối quan hệ rất tốt. Không thể nói đó là khởi đầu đẹp của một mối tình, vì tình cảm của họ lưng chừng nhau giữa tình bạn và tình yêu. Quan trọng, cả hai đã có thời gian bên nhau rất vui vẻ, mặc dù, hắn biết, trong tim Vương Nguyên luôn có hình bóng của Đại Vương, là Vương Tuấn Khải của hiện tại.

Vương Nguyên giọng nói uể oải trả lời Tử Nam: "Vì đi gấp nên quên mất, xin lỗi!"

Hắn ở đầu dây bên kia như muốn bốc hỏa, là ai hẹn hắn hôm nay sẽ cùng hắn đi chơi? Khiến hắn từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ, tức tốc chạy đến nhà Vương Nguyên vì sợ cậu sẽ đợi lâu, nhưng tới nơi lại nhận được "hung tin" từ mẹ của cậu:

"À, Nguyên nhi trở về Trùng Khánh rồi, nó không nói cho con biết sao? Thằng nhóc này vô tâm thật. "

Hạ Tử Nam không muốn tức giận với cậu cũng không được, không phải chỉ vì chuyện Vương Nguyên thất hẹn với hắn, mà là chuyện hắn và cậu đã hứa với nhau, nếu không có hắn, cậu không được đi đâu một mình, vì Tử Nam muốn mình sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc, bảo vệ cho cậu, đến khi hắn không còn yêu Vương Nguyên nữa thì hắn tự khắc sẽ dừng lại.

Hắn không cần Vương Nguyên xin lỗi, hắn chỉ muốn bên cạnh cậu để bảo vệ cho cậu như trước kia, vì hắn sợ, không có hắn, tên Vương Tuấn Khải kia sẽ lại đến làm phiền cuộc sống vốn đã bình yên của Vương Nguyên.

Từ Nam thở dài, nuốt sự tức giận vào trong: "Haizzz, được rồi, mau cho tớ địa chỉ nơi cậu ở, mai tớ sẽ bay qua đó ngay lập tức. "

Vương Nguyên cúp máy, soạn tin nhắn cho Tử Nam, nhắn cho hắn địa chỉ mình đang ở, cậu nghĩ nếu cậu không cho, hắn cũng sẽ gặng hỏi ba mẹ cậu cho bằng được, dù sao có Tử Nam bên cạnh, Vương Nguên cũng sẽ yên tâm hơn.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên cầm hồ sơ xin việc đến công ty Vương Hồng phỏng vần theo sự sắp xếp của ba mình. Cậu diện áo sơ mi xanh nhạt, quần kaki màu kem, đeo balo một bên vai, trên tay cầm bộ hồ sơ, miệng không ngừng lẩm nhẩm ôn lại những điều ba cậu đã chỉ dạy. Hôm nay cậu khá tự tin, vì là việc mà cậu yêu thích nên dù khó khăn thế nào, Vương Nguyên nhất định sẽ vượt qua được. Làm việc cho một công ty về trang trí nội thất, là điều mà trước đây cậu đã từng mơ ước, vị trí dự tuyển là trợ lý riêng của giám đốc, Vương Nguyên lại càng thích thú. Nhất định, cậu phải được nhận và phải học hỏi thêm kinh nghiệm. Để sau này có thể mở một công ty cho riêng mình.

Thời gian Vương Nguyên bước vào phòng phỏng vấn, cũng là lúc chiếc máy bay từ Mỹ đến Trùng Khánh vừa hạ cánh. Bước ra ngoài sân bay, Hạ Tử Nam liên tục lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên, nhưng cậu không bắt máy, hắn đành bỏ điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng đón taxi về thẳng đến địa chỉ Vương Nguyên đã cho.

Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Vương Nguyên có chút bất an, lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại cậu cảm thấy những câu đối đáp của mình với những người phụ trách phỏng vấn đều rất ổn, hầu như cậu đều trả lời suôn sẻ mọi câu hỏi họ đưa ra, vậy cảm giác lo lắng trong lòng cậu là gì? Vương Nguyên định bụng đi xuống lầu dưới của công ty, vào tiệm coffe và tự thưởng cho mình một capuccino nóng để tinh thần có thể bình tĩnh hơn. Cậu đứng đợi trước cửa thang máy, phát hiện dây giày của mình bị tuột, vội vàng cúi người xuống buột lại, trong khoảng khắc đó, cửa thang máy bỗng nhiên mở, người trong thang máy bước ra, có một người đi ngang qua Vương Nguyên, sẽ không có gì đặc biệt nếu như cậu không cảm thấy mùi hương quen thuộc trên người anh ta. Là mùi hương nước hoa mà trước kia Đại Vương hay dùng, là cậu mua tặng anh và nói anh chỉ được dùng mùi hương nước hoa này, hình bóng Đại Vương hiện ra trong suy nghĩ, cậu tự hỏi, có phải là anh không? Cậu không đủ can đảm để đứng lên và xoay người nhìn lại, kiểm tra xem đó có phải là người mà cậu rất yêu và luôn mong nhớ. Vương Nguyên như bất động, lúc sau cậu quyết định đi vào thang máy. Là anh thì sao? Không là anh thì sao? Cả hai từ lâu đã kết thúc . Nhưng cậu và anh đã từng bắt đầu để bây giờ phải dùng hai từ "kết thúc"? Đúng vậy, chưa từng bắt đầu.

Người Vương Nguyên si luyến là Đại Vương, không phải Vương Tuấn Khải.

Đứng trong thang máy, chỉ có mỗi cậu, Vương Nguyên tựa lưng vào miếng kính phía sau đang phản chiếu bóng lưng gầy gò của cậu, nỗi nhớ không nguôi quay về. Cậu để dòng cảm xúc buông xuôi như "chiếc hộp thang máy" đang chạy xuống tầng trệt, cứ trôi tuột không điểm dừng. Cửa thang máy mở, cậu đi thẳng đến quầy coffe nằm bên góc trái cửa chính của công ty. Sau khi chọn cho mình một ly cappuccino nóng và một chiếc bánh chocolate, cậu ngổi thẩn thờ ở chiếc bàn trong góc tối.

Có lẽ vì đã quá quen thuộc với sự cô đơn, nên con người ta quên mất sự ồn ào, luôn chọn cho mình một góc yên tĩnh.

Theo thói quen, cậu lấy điện thoại ra định lướt weibo, thì cuộc gọi của Tử Nam hiện lên trong sự im lặng, Vương Nguyên choàng tỉnh , hóa ra nãy giờ cậu chưa khôi phục lại chuông cho cuộc gọi di động, cậu vội vàng bắt máy, giọng nói bên kia vừa vui mừng vừa tức giận: "VƯƠNG NGUYÊN NHI ! Cậu chết mất xác đâu rồi, tớ gọi cho cậu rất nhiều lần rồi đấy. "

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn lại nhật ký cuộc gọi, cậu hoảng hốt.

"Tử Nam 50 cuộc gọi nhỡ "

Bên kia tiếp tục nói: "Tớ đang đứng trước chung cư cậu đang ở đây, cậu đang ở đâu vậy?"

Vương Nguyên ngạc nhiên trả lời:

"Cậu đến Trùng Khánh rồi sao? Khi nào thế? Tớ hiện giờ đang ở chỗ phỏng vấn xin việc, chưa về được. "

Tử Nam không còn kiên nhẫn, hắn nói:

"Vậy giờ tớ phải làm sao? Cậu không có ở đây, chìa khóa đâu tớ vào nhà?"

Vương Nguyên lúng túng đáp: "Bây giờ tớ không về được, còn phải đợi xem kết quả, hay cậu đứng trước cửa phòng tớ ở đợi tớ nhé, khoảng 30 phút sau tớ về."

Tử Nam đầu dây bên kia thở dài miễn cưỡng nói: "Được rồi, cậu không cần bận tâm đến tớ đâu, tớ đợi được."

Nói dứt câu không đợi Vương Nguyên trả lời, hắn cúp máy Cậu lại thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại. Nói thầm với chính mình: "Vương Nguyên, mày đã bắt Tử Nam đợi bao lâu rồi? Bao nhiêu lần rồi?"

"Tớ đợi được."– Là câu Tử Nam nói với cậu mỗi khi cả hai nghiêm túc nói về tình cảm của hắn dành cho cậu bao nhiêu năm qua.

Khi hắn tỏ tình với Vương Nguyên trước trường, tuy bị cậu thẳng thừng từ chối, nhưng Tử Nam vẫn cầm chắc micro, mỉm cười nhìn về hướng cậu nói: "Tớ đợi được, đợi cậu nhìn về phía tớ, đợi cậu yêu tớ."

Khi sự quan tâm của hắn bỗng dưng trở thành sự phiền phức cho Vương Nguyên, cậu đã vô tâm nói: "Tử Nam, đã nói bao nhiêu lần là tớ không yêu cậu, vậy hà cớ gì phải bên cạnh tớ, làm nhiều việc vì tớ như vậy? Chỉ sợ đến 10 năm sau tớ cũng chưa thể yêu cậu." – Câu nói như dao đâm vào tâm can của hắn , ấy vậy mà Tử Nam vẫn mỉm cười trả lời Vương Nguyên: "Tớ đợi được, 10 năm hay 20 năm, tớ đều đợi được."

Tử Nam nói sẽ đợi cậu cho đến khi cậu chấp nhận tình cảm của hắn, mặc dù hắn luôn biết, trong lòng Vương Nguyên chỉ có duy nhất hình bóng Đại Vương. Vậy mà vẫn cố chấp trở thành một tên si tình ngốc nghếch, cậu luôn muốn hỏi anh, vì cậu mà trở nên như vậy có đáng không? Còn cậu, biết bản thân không thể yêu ai khác ngoài Đại Vương nhưng vẫn cố chấp muốn được bên cạnh người đang si cậu, có phải Vương Nguyên đã quá tàn nhẫn? Ai cũng muốn tìm cho mình một bờ vai để dựa vào mỗi khi yếu lòng, ai cũng muốn có một người bên cạnh để cảm giác cô đơn sẽ dần tan biến. Ai cũng có một chút ích kỷ giữ trong lòng.

Vương Nguyên đặt điện thoại lên bàn, nhấp một ngụm cappuccino, thở dài, hướng ánh mắt nhìn bầu trời xanh bên ngoài, bất giác đưa bàn tay lên cửa kính, cậu muốn thử chạm vào vệt nắng trên kính nhưng không được, vì giữa bàn tay của cậu và vệt nắng đó bị ngăn cách bằng một tấm kính tuy mỏng nhưng rất chắc. Vương Nguyên thiết nghĩ, có phải cậu và Đại Vương cũng giống như bàn tay và vệt nắng ngoài kia, nhìn tựa hồ như đã chạm vào nhau, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy một tấm kính ở giữa ngăn cách. Mãi không thể chạm tới, trừ khi bàn tay kia đủ sức phá vỡ tấm kính, hay vệt nắng kai đủ nóng để đốt cháy sự ngăn cách đó.

Vương Nguyên tự cho mình như một chú chim nhỏ bị nhốt vào một chiếc lồng sắt, còn Đại Vương như ánh hào quang ngoài bầu trời xanh kia. Cậu chỉ có thể nhìn anh từ phía xa, mà không thể đi tới ôm anh thật chặt. Ở mãi một nơi, hy vọng ánh hào quang đó dù là một lần có thể hướng về phía cậu, cứu cậu thoát khỏi chiếc lồng sắt.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, kéo Vương Nguyên về với thực tại. Cậu nhìn dòng số lạ trên màn hình, có chút hồi hộp, cậu bắt máy: "Alô."

Đầu dây bên kia trả lời: "Cậu là Vương Nguyên phải không? Kết quả phỏng vấn đã có, cảm phiền cậu đến phòng phỏng vấn lúc nãy nhận kết quả."

Là cuộc gọi của phía bên người phỏng vấn lúc nãy, Vương Nguyên liền bỏ điện thoại vào túi áo khoác, uống nhanh ly cappuccino, ăn vội vài thìa bánh chocolate rồi gấp rút chạy lại chỗ thang máy. Lấy nhanh kết quả rồi về, nếu không Tử Nam sẽ đợi quá lâu mà tức giận, tuy hắn chưa từng nỗi nóng quá đáng với cậu, có khi chỉ vài câu nói có chút lớn tiếng, nhưng ánh mắt muốn thiêu rụi đối phương của hắn đủ làm cậu sợ. Và khi tức giận Tử Nam sẽ muốn nấu ăn, mà một khi đã nấu là không tài nào ăn được, cậu không muốn tối nay phải ăn mì gói.

Cửa thang máy vừa mở, cậu liền đi vào trong, bấm thang máy đến lầu 4, sau đó chuyển ngón tay xuống nút "đóng cửa nhanh", khi hai cánh cửa thang máy gần đóng lại, một bàn tay đưa ra và kèm theo là tiếng gọi: "Đợi một chút."

Cửa thang máy mở ra, cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đối diện, người kia cũng sững sờ nhìn Vương Nguyên. Miệng cậu lắp bắp: "Đại...Đại...Đại Vương..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro