Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói: "Duyên trời ban, phận do mình nắm giữ."

Không phải ai đánh mất tình yêu của chính mình, đều có thể may mắn tìm lại được. Nhưng cho dù có tìm được, liệu bản thân có đủ dũng cảm để giữ chặt một người mình từng buông tay, một người mà mình hết mực yêu thương nhưng vì nghĩ không có phận bên nhau nên khi ra đi một cái ngoảnh đầu cũng chẳng tiếc nuối.

Có những cuộc trùng phùng, không phải là tình cờ, mà là ông trời ban cho họ thêm một lần "Duyên", để xem họ có đủ can đảm để giữ "Phận" cho nhau.

Vương Nguyên đứng im trong thang máy, ánh mắt vẫn không chuyển rời, cậu nhìn người con trai trước mắt, vừa lạ lại vừa quen. Quen vì biết đây là người cậu từng yêu, lạ vì cả hai từ lâu đã trở thành kẻ lạ người dưng.

Cho đến khi cửa thang máy gần khép lại, Vương Tuấn Khải bừng tỉnh, nhanh chân bước vào trong, dù trong lòng anh vẫn còn do dự.

Vương Nguyên vẫn đứng im, cậu chìm vào những dòng suy nghĩ trong mình. Tại sao lại gặp anh ở đây? Còn tưởng rằng cả hai một chút duyên cũng không còn. Anh có vẻ sống rất tốt, anh có nhớ ra cậu không?

Cậu bối rối, không biết có nên mở miệng lên tiếng chào anh, nhưng liệu anh có còn nhớ đến Vương Nguyên này sau hai năm xa cách? Có còn nhớ đến người mà anh hủy cả buổi hôn lễ để tìm đến cậu không? Hay...từ lâu anh đã quên?

Vương Tuấn Khải để tay trong túi quần, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai bàn tay đang bấu chặt, anh hồi hộp. Tại sao lại gặp cậu ở ngay công ty anh đang làm việc? Đã lâu không gặp, cậu có còn nhớ anh không? Cậu sống thế nào? Và liệu rằng cậu có còn yêu anh như anh hiện giờ vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Vương Nguyên?

Cửa thang máy bật mở, cậu vội chạy ra ngoài, anh nhìn theo, đưa tay dơ giữa không trung như muốn níu lại, nhưng lại thôi. Vì...có là gì của nhau đâu mà cố giữ.

Vương Nguyên nhận kết quả phỏng vấn, cậu vui mừng vì mình đã được nhận, việc vừa gặp lại Vương Tuấn Khải bỗng chốc cậu quên mất. Cho đến khi anh bước vào phòng phỏng vấn, người đưa kết quả cho cậu cúi chào Tuấn Khải, từ tốn nói:

"Chào giám đốc Vương, đây là trợ lý mới của anh, cậu ấy tên Vương Nguyên."

Cả Tuấn Khải và Vương Nguyên đều ngạc nhiên nhìn nhau, cậu không ngờ, vị trí mình được nhận lại là trợ lý riêng cho giám đốc phòng kinh doanh Vương Tuấn Khải. Có phải ông trời chê trách cậu hôm nay gặp quá ít sự bất ngờ không?

Vương Tuấn Khải sau một hồi im lặng, anh liền lên tiếng, giọng nói đó, từ lâu rồi cậu không nghe, bây giờ nghe lại, có chút vấn vương bóng hình cũ trong tim: "Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến phòng làm việc của tôi cũng như của cậu."

Hai người sẽ làm cùng một phòng làm việc? Có phải ông trời đang trêu đùa cậu không? Tuấn Khải nói xong liền xoay lưng bước đi, Vương Nguyên bất đắc dĩ lẽo đẽo bước theo sau. Phòng làm việc của anh nằm ở lầu 5 của công ty, căn phòng bố trí khá đơn giản, màu chủ đạo vẫn là màu anh thích nhất, xanh lam. Tường xanh lam, sofa màu xanh lam nhưng chỉ có bàn làm việc màu đen, ghế màu đen. Đối diện Vương Nguyên là bàn làm việc, không cần hỏi cũng biết đó là bàn của Vương Tuấn Khải, bảng tên anh ngay trên bàn. Cạnh bên bàn anh phía gốc trái là một bàn làm việc khác, cậu đoán đó là nơi cậu sẽ "ngự trị". Cạnh bàn cậu là giá sách, đối diện chỗ Vương Nguyên ngồi là một căn phòng bí mật, trên cửa phòng có treo hai chữ "Phòng nghỉ" phía bên trên. Phòng khá rộng, và người làm việc cũng có vẻ rất rộng rãi, cho ngay một phòng riêng trong phòng làm việc...cùng trợ lý.

Vương Tuấn Khải đứng ngay chỗ làm việc của mình, anh đưa ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Sau đó xoay lại, nói chuyện với cậu: "Vương Nguyên, em không có gì để nói với tôi sao?"

Vương Nguyên nghe anh hỏi như thế, thoáng giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cậu không nghĩ anh có thể nhớ ra mình khi cả hai đã xa nhau hai năm. Cho dù là nhớ, cũng không nghĩ anh lại dùng ngữ điệu dịu dàng như thế nói với cậu. Vương Nguyên không biết phải trả lời anh thế nào, thì Tuấn Khải đã nói tiếp:

"Thôi bỏ đi, mà em không muốn ngồi à, cũng lâu rồi không gặp, chắc hẳn cũng có nhiều chuyện để nói."

Tuấn Khải bước đến ngồi xuống ghế sofa, Vương Nguyên vẫn đứng đó nhìn anh, người cậu đã yêu và đã nhớ suốt hai năm qua, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo, anh quá khác lạ so với trước kia. Tìm lại hình bóng Đại Vương trước kia trong con người Vương Tuấn Khải hiện tại, thật không có.

Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế, đối diện với anh. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng, dường như cậu chẳng có gì để nói với anh, mà không phải không có gì để nói, mà là không biết phải nói gì.

Vương Tuấn Khải rót trà ra ly, đẩy nhẹ đến trước mặt Vương Nguyên, anh lại tiếp tục nói: "Thời gian qua, em sống tốt chứ?"

Vương Nguyên khẽ gật đầu.

"Em thật sự không muốn nói chuyện với anh? Anh đáng ghét lắm sao?"

Cậu liền lắc đầu.

"Chẳng lẽ hai năm không gặp, em bị câm rồi?" – Lần này cậu không im được nữa, cậu đáp: "Không."

Vương Tuấn Khải bật cười lớn, sau đó lại nói tiếp: "Anh chỉ đùa thôi, em không cần cáu giận. Sau này làm chung một phòng, phải thật thoải mái. Đáng ra hôm nay em không phải làm việc, nhưng vì đã lâu không gặp, anh muốn mời em đi ăn. Được không?"

Vương Nguyên nghĩ, không thể thành đôi cũng có thể làm bạn, dù gì đi chăng nữa anh sau này là sếp của cậu, không thể cứ như vậy. Và muốn làm việc không bị sếp lớn "hành hạ" thì đương nhiên phải nghe theo anh. Vương Nguyên gật đầu, bỗng nhiên điện thoại trong túi cậu bất ngờ reo, khiến cả hai đều giật mình. Vương Nguyên bắt máy, là của Tử Nam:

"Vương Nguyên, cậu đang muốn trêu tớ sao? Tớ đói quá rồi này, tớ sắp chết rồi này, mau về đi, tớ muốn ăn cơm cậu nấu."

Lúc này cậu mới sực nhớ đến Hạ Tử Nam, hắn đang đợi ở chung cư của cậu, Vương Nguyên liền đứng lên nói với Tuấn Khải:

"Không được rồi, bạn tôi đang bị nhốt ở ngoài, lần sau sẽ cùng anh ăn cơm, giờ tôi phải đi."

Vương Tuấn Khải liền đứng dậy, nắm lấy tay Vương Nguyên, mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của cậu nhìn anh, anh nói:

"Để anh đưa em đi."

Nếu như anh cùng cậu đi đến gặp Tử Nam, chắc chắn hắn sẽ không để anh bảo toàn tính mạng đi về, cậu lắc đầu đáp:

"Không cần, ai lại để sếp đưa về ngay ngày được nhận việc, tôi tự lo được."

Nói rồi cậu chạy đi ra ngoài, bỏ mặc Vương Tuấn Khải vẫn thẩn thờ nhìn theo, bóng lưng ấy từ lâu đã khuất xa, sao anh vẫn còn lưu luyến đứng nhìn theo?

Tại sao anh và cậu lại trở nên xa lạ như vậy? Trong tim Vương Tuấn Khải dần đau nhói, vết thương cũ lại đau. Nếu như ông trời đã cho anh một lần nữa gặp lại Vương Nguyên – người anh yêu. Thì bằng mọi giá, anh phải giữ chặt cậu bên mình. Nếu như tình cảm của cậu dành cho anh vẫn còn như trươc kia, thì chẳng có lý do gì để anh vụt mất Vương Nguyên thêm lần nữa.

Duyên do trời ban, phận do người giữ.

Ngước mặt nhìn lên trần nhà màu trắng, cuộc trùng phùng này là điều cậu luôn muốn, nhưng sao lại không thể vui?

Không nghĩ rằng vừa trở về nước lại có thể lập tức gặp được anh, lại cùng một nơi làm việc với anh, cùng một phòng.

Liệu rằng cuộc sống sau này của cậu ở đây, sẽ ổn chứ?

Việc Vương Nguyên gặp lại Vương Tuấn Khải đồng thời anh đang là sếp mới của cậu, vẫn là bí mật đối với Hạ Tử Nam, hắn mà biết lại nổi điên lên, cậu chắc chắn sẽ không được yên ổn làm việc.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, Vương Nguyên mặc trên người bộ đồng phục của công ty. Sau đó liền đi làm từ khá sớm, còn chưa kịp làm bữa sáng cho Tử Nam.

Vừa đến nơi, bước vào phòng làm việc của cậu và Vương Tuấn Khải, đã vô tình nhìn thấy cảnh mà tôi không muốn thấy. Nhìn thoáng qua cũng biết Vương Tuấn Khải làm việc suốt đêm qua, anh ngủ gật trên ghế sofa, sẽ không có gì đáng nói nếu như không xuất hiện một cô gái ngồi cạnh Tuấn Khải, cô gái ấy cúi thấp người xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn, cậu không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền đau nhói.

Cô gái đó liếc nhìn thấy cậu, không một chút hoảng hốt hay sợ hãi, cô bình thản đứng dậy, kéo chiếc chăn đến gần cổ của Vương Tuấn Khải, rồi bước ra ngoài. Vương Nguyên không biết đã thẫn thờ bao lâu, cho đến khi tiếng ho khan của anh kéo cậu về với hiện tại. Vương Nguyên vội chạy đến bên bàn làm việc, vờ như không có việc gì xảy ra.

Vương Tuấn Khải mở mắt, thấy cậu đang ngời trên bàn làm việc, liền mỉm cười ngồi bật dậy, anh nói: "Em đến sớm vậy?"

Vương Nguyên lúng túng đáp: "Ngày đầu tiên đi làm, không thể đến trễ."

Anh hài lòng gật đầu, rồi bước vào nhà vệ sinh. Vương Nguyên liền thở phào, nếu anh biết cậu lúc nãy nhìn thấy cảnh đó, chắc chắn sẽ nghĩ cậu là loại thích nhìn trộm nghe lén người khá.

Bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh lúc nãy, trong tim Vương Nguyên lại đau, cậu không phủ nhận mình vẫn còn yêu anh. Nhưng vì sau này sẽ tiếp xúc với anh rất nhiều, nên cậu cần phải kìm nén cảm xúc bên trong mình.

Một lúc sau Vương Tuấn Khải bước ra với bộ vest mới, anh bước đến bàn làm việc, vừa đi vừa cài nút tay áo, dáng người và cả gương mặt lạnh lùng lúc này như muốn mê hoặc đối phương. Anh từ khi nào đã trở nên cuống hút như vậy?

Anh sắp xếp lại xấp hồ sơ trên bàn, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 7 giờ sáng. Liền xoay qua nhìn Vương Nguyên, anh mỉm cười nói, nụ cười dịu dàng ấy "pha" thêm chút nắng nhạt từng ngoài chiếu vào, đúng như câu "nụ cười tỏa nắng":

"Vương Nguyên, đi ăn sáng cùng anh, anh sẽ hướng dẫn em làm việc và trưa nay chúng ta có hẹn với một đối tác, em cũng phải đi cùng anh."

Cậu liền gật đầu, vai trò của một trợ lý như vai trò của cung nữ phục vụ bên cạnh hoàng hậu, thái hậu hay các phi tần của nhà vua trước kia vậy. Phải luôn theo sát chủ nhân, chủ dặn gì, tớ làm đó. Thiết nghĩ, như vậy chẳng khác gì osin độc quyền cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cười khinh bỉ, mong anh không nghĩ như vậy, nếu không cậu thề sẽ không tha cho anh.

Khi cả hai bước ra ngoài, bất ngờ gặp ngay cô gái lúc nãy, cô gái ấy thấy Tuấn Khải liền chạy đến vui mừng nói: "Anh dậy rồi sao? Hay quá, cùng em đi ăn sáng nhé."

Còn nghĩ Tuấn Khải sẽ bỏ cậu mà đi ăn cùng cô gái xinh đẹp đó, nhưng anh lại dùng ngữ khí khó chịu đáp: "Tôi bận rồi."

Sau đó nắm tay Vương Nguyên kéo đi ngang qua cô gái ấy, cậu có thể thấy gương mặt đầy nỗi tuyệt vọng của cô ấy.

Vương Nguyên thắc mắc hỏi anh: "Sao anh không đi ăn cùng cô ấy? Mà cô ấy là ai vậy?"

Tuấn Khải vẫn giữ giọng điệu khó chịu đáp lại cậu, có vẻ như anh không thích cô ta như cậu nghĩ: "Lâm Tuệ Hân, trưởng phòng kế toán."

"Ừm"

Cả hai không nói gì thêm, suốt cuộc hành trình chỉ chìm trong sự im lặng. Khi đến địa điểm ăn sáng thì Tuấn Khải mới lên tiếng: "Nhà hàng này nấu ăn rất ngon, anh luôn muốn đưa em đến đây ăn, còn tưởng sẽ không có cơ hội chứ."

Anh lại dùng nụ cười dịu dành ấy nhìn cậu, Vương Nguyên khổng thể phủ nhận, trái tim của cậu lại lần nữa rung động vì anh.

Vương Tuấn Khải hướng dẫn cậu rất tận tình về những việc sau này cậu phải làm, là một trợ lý, chưa từng là điều dễ dàng, vì phải luôn bên cạnh anh, xuất hiện khi anh cần thiết. Mọi thông tin bí mật của anh bàn giao với khách hàng, tuyệt đối phải giữ bí mật. Khi không có anh, cậu phải tự mình đi gặp khách hàng, tư vấn cho họ và ký kết hợp đồng.

Ngày đầu tiên mọi việc không quá khó khăn, phạm vi làm việc của cậu chỉ trong phòng giám đốc, trừ thời gian nghĩ trưa và tan ca thì hầu như cậu không ra khỏi phòng.

Sau hai tuần làm việc, mọi chuyện từ khó khăn đến dễ dàng, không chút rắc rối nào. Cho đến khi mọi tài liệu quan trọng trong máy tính của Vương Nguyên đột nhiên biến mất. Cậu nhớ rất rõ trước khi ra về đã lưu tất cả lại vào máy. Vì nghĩ công ty luôn bảo quản nghiêm ngặc nên không tải qua USB. Việc lần này tuy không phải do cậu gây ra, nhưng cậu cũng có một phần lỗi vì quá bất cẩn. Nhưng vì Vương Tuấn Khải đứng ra nhận tội dùm Vương Nguyên, nên cậu không phải bị cấp trên chỉ trích. Hình phạt của anh là làm lại tất cả tài liệu mà Vương Nguyên cất công làm trong ba ngày phải làm lại từ đầu, hạn nộp cho cấp trên rút ngắn lại hai ngày. Cậu đương nhiên sẽ phụ anh, vì đã làm qua, làm lại sẽ không quá khó khăn .

Vương Tuấn Khải một chút giận cậu cũng không có, ngược lại còn rất vui vẻ với Vương Nguyên. Vì anh biết, cậu không có lỗi trong chuyện này, anh biết có người đang cố hãm hại cậu. Anh không cho điều đó được phép xảy ra, nên quyết tìm ra thủ phạm, trả lại nỗi oan cho Vương Nguyên. Có lẽ nếu như không có Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ không hiểu được cố chấp là như thế nào.

Chính là cố chấp yêu, cố chấp bên cạnh, cố chấp nhận đau đơn và cố chấp không buông.

Hai năm trước, là anh đã bỏ lỡ tình yêu của chính mình,bỏ lỡ một cơ hội tiến bước đến với Vương Nguyên. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Sau khi hai ngày một đêm bên cạnh giúp đỡ nhau, cuối cùng cả hai đã hoàn thành xong tài liệu cần giao cho cấp trên. Mọi chuyện lại đâu vào đấy, rắc rối khó khăn cũng đã được giải quyết. Vương Tuấn Khải quyết định mời Vương Nguyên đi ăn, coi như ăn mừng và...cũng vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.

Hôm đó, sau khi tan làm anh cùng cậu đi thẳng đến nhà hàng mà anh đã đặt trước. Bước vào nhà hàng, anh nắm tay cậu đi đến phía phòng dành cho khách VIP. Căn phòng bài trí sang trọng theo phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ được nét cổ phong của Trung Quốc. Căn phòng gồm bàn và một chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn ăn đã được thắp ba cây nến trước đó, chiếc đèn pha lê phía trên phát sáng lấp lánh, bước vào phòng, Vương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Vương Tuấn Khải kéo tay cậu đến chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Vương Nguyên vẫn còn vẻ ngạc nhiên, đến lúc sau mới làm theo. Tuấn Khải bước ra ngoài gọi nhân viên phục vụ. Khi quay trở vào thì trên tay anh đã cầm hai ly rượu màu đỏ sẫm, một ly anh đưa cho cậu, cậu ngại ngùng đưa tay tiếp đón ly rượu ấy. Tuấn Khải hài lòng mỉm cười, anh ngồi xuống cạnh cậu, nói: "Em cảm thấy thế nào? "

Vương Nguyên có chút ngại ngùng: "Em thấy...anh có quá phô trương không? Chẳng qua chỉ là một buổi cơm ăn mừng thôi mà. Không cần phải ở nơi sang trọng vậy đâu."

Tuấn Khải thở dài, nhìn ly rượu màu đỏ trên tay, anh nói nhưng ánh mắt vẫn không rời ly rượu: "Thật ra không chỉ dành cho chuyện ăn mừng không đâu. Có một chuyện quan trọng anh cần phải thực hiện."

Nói dứt câu anh nhấp một ngụm rượu, sau đó xoay qua nhìn Vương Nguyên, cậu vẫn không hiểu câu nói của anh, muốn biết điều quan trọng anh cần làm là gì. Đôi mắt anh nhìn cậu như không muốn rời, trong con ngươi đen láy đó, cậu đã thấy rõ hình bóng của chính mình, cậu bị chìm đắm trong đó cho đến khi thanh âm của anh kéo cậu về hiện tại: "Vương Nguyên, đã lâu rồi nhỉ..."

"Dạ? Chuyện gì?"

Tuấn Khải uống nốt ngụm rượu cuối cùng, im lặng một hồi lại nói: "Đã lâu rồi anh chưa được ngồi cạnh em, gặp em và nói chuyện cùng em. Nếu không có em, anh sẽ không biết thứ mình sợ nhất là mất mác."

Tim Vương Nguyên càng đập nhanh gần như nổ tung khi nghe Tuấn Khải nói những câu đó, khiến cậu không thể không suy diễn anh đang muốn tỏ tình với mình. Nếu đó là thật thì cậu phải làm sao? Cậu và anh liệu rằng có thể bên nhau không?

Tuấn Khải đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nguyên, đôi tay mềm này đã lâu anh chưa chạm vào, đã từ rất lâu anh chỉ muốn nó thuộc về anh. Điều trong lòng muốn nói tại sao vẫn không đủ can đảm để nói ra? Là anh lo sợ cậu sẽ không còn tình cảm với mình, là anh lo sợ sau khi nói ra rồi cả hai sẽ không còn như trước, sẽ có một khoảng cách rất lớn. Anh không muốn như thế, hai năm qua rời xa cậu đã là cực hình đối với Tuấn Khải .

Bât giác anh kéo tay Vương Nguyên lại phía mình, khiến cả thân người của cậu nằm trong lòng anh. Mắt cậu bất ngờ mở to hết cở, chưa hết lúng túng, cậu đã cảm nhận vòng tay Tuấn Khải đang ôm chặt mình, giọng nói của anh khẽ vang bên tai Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro